tình cũ không rủ cũng đến
Cô và anh xuống sảnh cùng nhau. Ở đó mọi đang bàn tán về chuyện của anh và cô. Thấy anh và cô thì cười thầm.
-Chào tiểu thư ạ~
-Không! Tôi...
-Từ nay chúng tôi sẽ là người yêu của nhau. Mọi người nhớ đối tốt với cô ấy hơn nhé! Ui daaaaa!
Ngọc Nhi cấu thật mạnh vào lưng anh.
-Ahaha! Mọi người không cần khách sáo! Hô hô hô...
Cô lôi anh ra vườn.
-Mặc dù tôi biết là phải công khai nhưng anh lại nói vào lúc này làm gì? Người ta hiểu lầm rồi sao????
-Thế giờ cô muốn phải nlghe người khác bàn tán về việc cô ngủ qua đêm với giám đốc của mình chắc. Tôi cũng chỉ là giữ thanh danh cho tôi thôi.
-Gì mà giữ thanh danh?? Anh cặp cô này đến cô khác cả công ty ai cũng biết hết! Gớm! Lại còn sĩ diện!
-CÔ!
-Tôi sao?
Cô hậm hực bỏ đi để lại một người ôm cục tức. Nhưng anh đã nghĩ ra một trò để chọc tức cô.
Đến tối.
-Chúng ta chơi tìm kho báu đi!- Trương Kiệt cười.
-Luật chơi như thế nào?- Mọi người hỏi.
-Chúng ta chia cặp và đi vào khu rừng ở trong kia. Tôi đã nhờ nhân viên ở khách sạn dấu những chiếc nhẫn nên không phải lo tôi chơi ăn gian đâu nhé!
-Gía trị kho báu như thế nào?
-Là nhẫn. Mỗi cặp nhẫn mọi người tìm được có giá trị 10 triệu.- Anh mỉm cười.
-Thật sao???- Ngọc Nhi ngạc nhiên.
-Tất nhiên!
-Vậy bắt đầu đi!
Mọi người bốc thăm số. Ngọc Nhi và Trương Kiệt thế quái nào lại là một cặp.
-Chúng ta có 10 phút. Sau 10 phút ai không ra sẽ bị xử thua. Tôi bấm đồng hồ đây! 3!2!1!
Mọi người chạy ùa vào rừng. Cô và anh dắt nhau băng qua con suối nhỏ. Ở đó rất tối. Trương Kiệt bỗng dưng buông tay cô ra và chạy đâu mất. Cô dừng lại.
-TRƯƠNG KIỆT! ANH ĐI ĐÂU VẬY??? Á!!!
Ngọc Nhi té xuống hố sâu chừng 3 đến 5 mét.
-Đau quá! Có ai ở đâu không???
Bấy giờ Trương Kiệt mới đến. Nhìn xuống thấy một người con gái đang ngồi dưới kia. Cười hả hê như đứa con nít:
-Haha! Cho chừa! Đáng đời!
-Anh mau kéo tôi lên!- Ngọc Nhi bực tức nhưng vẫn gắng kìm nén lại.
-Lạy tôi đi! Rồi tôi kéo.- Anh cười nó cười này luôn khiến Ngọc Nhi đấm vào mặt anh.
-Gì?! Anh bị n*ng l*n ban mai à??- Cô bấy giờ chẳng kìm nén thêm 1 giây nào nữa.
-Vậy thôi! Cô ở đó đi! Mai tôi tới đón.-Hắn toan bỏ đi.
-Được rồi! Kéo tôi lên đã chứ!!!-Cô nói.
Anh chỉ bằng một tay lôi cô lên cao. Nhưng chân của Ngọc Nhi có lẽ đã bị đau. Không đi được đàng hoàng. Hắn thấy vậy thì nản quá cõng cô lên lưng.
-Này!- Anh ta nói. Mắt vẫn nhìn thẳng.
-Hửm?!- Cô chau mày lại.
-Cô và chị tôi... quen nhau hả?!- Anh nói.
-Ừm... Chúng tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Năm tôi 4 tuổi. Tôi bị mấy thằng nhóc khác trêu chọc. Chính chị ấy đã bảo vệ tôi suốt 1 năm trời... Nhưng năm tôi 5 tuổi chị ấy đã được gia đình anh nhận làm con nuôi rồi... -Cô tựa vào lưng anh thủ thỉ.
-Vậy cô cũng là trẻ mồ côi?- Anh ngạc nhiên.
2 chữ mồ côi khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô bắt đầu khóc.
-Tôi xin lỗi! Đừng khóc...-Anh dừng lại nhìn cô.
-Không... Anh nói đúng mà... Chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn một chút thôi...- Cô cười.
Anh cõng cô ra khỏi rừng. Đã quá 15 phút. Tất cả mọi người đã đợi sẵn ở điểm kết thúc.
-Gíam đốc! Cô ấy bị làm sao vậy?- một cô nhân viên lo lắng.
-À! Tôi chỉ đau ở chân một chút- Ngọc Nhi cười nhẹ.
-Tôi đưa cô ấy lên phòng. Mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ về...- Trương Kiệt nói.
Anh cõng cô lên phòng. Lấy chìa khóa mở cửa rồi bật đèn. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tay băng bó vết thương của cô.
-Còn đau không?- Anh nhìn cô.
-Tôi đỡ rồi... Cảm ơn! Anh có thể về rồi...- Ngọc Nhi đưa mắt nhìn lại anh.
-Nhưng cô quên 1 thứ?- Anh nở nụ cười gian manh.
-Gì?!- Cô cau mày.
Chụt...
Cô thiếu tôi một nụ hôn đó!- Anh xoa đầu cô rồi ra về.
Ngọc Nhi ngồi đờ người ra rồi nằm xuống trùm kín chăn. Cô cứ lăn qua lăn lại. Tay sờ lên môi nghĩ về nụ hôn đó. Nó khác với lần đầu anh hôn cô, lần này vô cùng ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại, đôi môi chợt cong lên.
Đến sáng, tất cả mọi người đang dọn đồ để trở về công ty. Ngọc Nhi vẫn cần có người đỡ mới xuống được. Cô vừa đi, vừa nhìn hắn rồi lại lảng sang chỗ khác. Không thôi đụng mặt thì ngại chết mất. Bỗng dưng, cô phát hiện mình quên cái áo khoác trên phòng. Cô nói với mọi người:
-Em lên lấy chìa khóa một chút! Mọi người cứ ra xe trước đi!
-Để tôi đưa cô đi!- Trương Kiệt đi đến.
-Thôi... Tôi đi với cô ấy cũng được!- Cô nhìn qua cô gái dìu mình bên cạnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Mắt tỏa ra sát khí.
-À thôi!... anh cứ dìu cô ấy đi đi...- cô gái kia sợ hãi nói.
Anh ta tới cõng cô đi mất. Để lại mọi người đang tủm tỉm cười. Anh đưa cô lên phòng, cô lấy chìa khóa xong thì toan về. Nhưng có một giọng nói quen thuộc ngăn cô lại:
-Anh tìm thấy em rồi!...
Hắn và cô bất ngờ quay lưng lại. Đó là Văn Nguyệt. Người mà cô đã chia tay hơn 2 năm trước. Người mà cô đã từng làm cô đau khổ giờ đang đứng trước mặt cô.
-Văn... Nguyệt?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro