quá khứ
Ngọc Nhi và Văn Nguyệt nhìn nhau đắm đuối khiến cho ai kia. Trương Kiệt cầm tay cô liếc Văn Nguyệt một cái:
-Đi về! Xe sắp khởi hành rồi. Đừng có ngẩn ra đó!- Anh lôi cô đi thật nhanh ra đến ngoài sảnh.
-Đau quá! Buông tôi ra mau!!!- Cô giằng tay ra.
-Cô muốn tôi bế cô lên xe à? Được!- Anh bế xốc cô lên, đưa cô vào trong xe riêng của hắn và phóng đi.
-Này! Còn mọi người thì sao??? Họ đang chờ chúng ta!- Ngọc Nhi nhìn lui sau xe, gương mặt biểu lộ sự sợ hãi.
-Họ tự khắc biết về! Không cần cô phải lên tiếng.- Anh tức giận quát cô.
-Anh dừng xe lại để tôi ngồi lại chứ! Tôi đang ngồi lên người anh đấy!- Cô nói.
-Ngồi đó đi! Lắm chuyện!!- Anh càng bực tức thấy rõ. Gương mặt hầm hầm.
Ngọc Nhi tay giữ chặt áo Trương Kiệt. Đầu kề sát vào vai hắn. Lúc này cô mới thực sự thấy hắn tức giận là như thế nào. Cô chỉ biết ngồi im lặng mặc cho hắn phóng xe quá tốc độ.
-Anh đi chậm lại thôi! Công an mà hốt là toi đấy!- Ngọc Nhi hét lên.
-Cô cũng biết sợ à? Tôi tưởng cô không biết chứ?- Hắn mỉa mai.
-Anh...- Cô bấy giờ mới nổi điên lên.
-Cô còn nói nữa là tôi hôn cô nữa đấy! Để yên cho tôi lái xe- Hắn nở nụ cười gian manh.
Cô khi nghe đến từ hôn thì mặt đỏ ửng lên không nói thêm lời nào. Anh thì liếc nhìn Ngọc Nhi một cái cười thầm. Họ phóng xe đến công ty.
Tất cả mọi người ở công ty đã về đến nơi. Họ thấy Trương Kiệt dìu cô vào mà máu tró nổi lên... xịt cả máu mũi vì cẩu lương. Tối đến Ngọc Nhi trở về nhà. Ba Mẹ của cô cười rất tươi chào đón cô về nhà rồi bóp vai, chuẩn bị nước tắm cho cô này nọ lọ chai. Lúc cô ăn cơm thì nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng rực. Cô không thể chịu nổi đập đũa xuống hét lên:
-Ba mẹ làm cái gì thế??? Có gì thì nói đi chứ!!!
Mẹ cô bò như con lươn mon men tới chỗ cô:
-Con có bạn trai rồi hả?
Ngọc Nhi nhăn mặt:
-Mẹ hỏi làm gì?
Ba cô đập 1 cái nhẹ lên bàn:
-Thì cứ nói đi!!
Cô vừa ăn vừa nói:
-Ừ! Khổ lắm! Được chưa?
Ba mẹ cô mừng như mở hội vì sau 2 năm cuối cùng cô cũng chịu có bồ:
-Trời ơi tạ ơn trời! Sau 2 năm nó đã quên được thằng đấy ye ye ye!
Cô đang ăn thì dừng lại. Mặt cô xịu xuống. Cô bảo lên phòng trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô.
-Ô! Con này nó bị làm sao ý nhở?- Mẹ cô thắc mắc.
-Chả biết! Con này ngộ nhở?- Ba cô nhìn cô bước lên phòng.
Ngọc Nhi vào phòng đóng cửa lại rồi nhảy thật mạnh lên giường. Cô suy nghĩ về Văn Nguyệt, nhớ lại tình cảm cô dành cho anh 2 năm trước mà khóc
2 năm trước
-Chúng mình chia tay đi!- Một cô gái trẻ khóc tức tưởi.
-Tại sao?- Văn Nguyệt đưa mắt nhìn cô gái yếu đuối trước mặt của mình.
-Anh còn dám hỏi? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại hôn một cô gái khác vào đúng ngày sinh nhật của em? Tại sao anh bỏ em ở nhà chỉ vì cuộc điện thoại của cô gái khác? TẠI SAO CHỨ ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH????- Ngọc Nhi túm lấy cổ anh mà day thật mạnh.
-Em nghe anh giải thích! Cô gái đó với anh chỉ là bạn!- Anh ta nắm lấy vai cô.
-Anh buông ra! Đừng chạm cái bàn tay ghê tởm ấy vào người tôi! Anh bảo anh trong sạch hả? Chính mắt tôi thấy! Chính tai tôi nghe rằng cô ta nói yêu anh! Anh tưởng tôi yêu anh là tôi sẽ bỏ qua chắc!- Cô vẫn khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra.
-Không! Là c...
Chát.
Một cú tát thật mạnh mang bao nhiêu phẫn uất được giáng vào người Văn Nguyệt. Anh từ từ quay lại nhìn cô.
-Ngụy biện! Từ nay về sau... Hãy tránh xa tôi ra!!!- Cô chạy đi trong cơn mưa mãi không chịu ngừng. Cô và hắn yêu nhau suốt cấp ba. Cô đã khóc rất nhiều, khóc dước cơn mưa dai dảng chẳng.
Ngọc Nhi nhớ lại những quá khứ đau buồn đã xảy ra với mình. Cô nhắm mắt lại ngủ. 1 giọt nước mắt tinh khiết chảy ra từ khóe mắt cô.
Đến sáng cô đi làm với sự mệt mỏi. Vừa đến sảnh cô đã gặp một người phụ nữ đứng chặn đường cô với vẻ mắt khinh bỉ.
-Bà là ai? Tránh ra cho tôi đi làm.- Ngọc Nhi liếc nhìn một cái.
-Tưởng ai cao siêu lắm! Hóa ra là con nhỏ thấp hèn- Bà ta phụt nước miếng ra sàn.
-Bà là ai?- Cô đưa đôi mắt đáng sợ nhìn bà ta.
-Tôi là mẹ Diệu Linh. Là mẹ chồng tương lai của Trương Kiệt.- Bà ta nhếch mép ra oai.
-À! Ra thế! Kiếm tôi có việc gì?- Cô hất tóc vào mắt bà ta.
-Xí! Tôi đến đấy cảnh cáo cô tránh xa Trương Kiệt ra!- Bà ta chỉ tay vào mặt cô.
-Tại sao tôi phải làm thế?- Ngọc Nhi gạt tay bà ta ra.
-Cô dám không làm thử xem?- Bà ta hét vào mặt cô.
-Tôi là người yêu của anh ấy. Sao tôi phải tránh xa anh ấy ra nhở? Mà miệng bà hôi quá đi! Ashhh! Tôi sắp tắc thở rồi!- Cô lấy tay bịt mũi mỉa mai bà ta.
-Tao sẽ khiến nhà mày tán gia bại sản!- Bà ta giật tóc cô một cái.
-Dựa vào quyền gì mà bà dám động vào cô ấy?- Trương Kiệt bấy giờ đã nhìn thấy và đi đến chỗ bọn họ.
-Trương Kiệt! Cậu dám từ chối Diệu Linh?- Bà ta hậm hực.
-Hoa bên đường mãi mãi là hoa bên đường. Sao lại có thể sánh bằng bông hoa hồng "sanh" đẹp này chứ??- Trương Kiệt hôn nhé lên tóc Ngọc Nhi.
-Cậu cứ đợi đấy!- Bà ta bỏ về.
-Cô có sao không?- Mặt Trương Kiệt trông có vẻ chẳng quan tâm nhưng thực ra rất lo lắng.
-Tôi không sao!- Cô cười lên.
-Chiều nay sửa soạn một chút. Về ăn cơm với gia đình tôi.- Hắn cười một cái rồi bỏ đi.
-Gì chứ?! Nghĩ mình là ai...- Ngọc Nhi nhìn anh ta rồi nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro