Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công khai

Công ty của anh quyết định sẽ mở chuyến đi chơi ở ngoại ô thành phố trong 2 ngày. Tất cả nhân viên sẽ được đi miễn phí. Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Chuyến đi xuất phát lúc 7h sáng. Mọi người được chở đến bãi cắm trại. Ở đó rất gần biển và thích hợp để sống ảo.
-Xuống tắm biển nào mọi người.
Ai nấy đều ồ ạt nhảy xuống. Chơi trông rất vui. Ngọc Nhi mang chiếc áo phông trắng với quần short đang ngồi xây lâu đài cát. Trương Kiệt đến khoác vai cô.
-Sao không xuống tắm?
-Tôi không biết bơi.
-Cô nhìn người ta kìa. Shhh~ ai cũng ngon nghẻ đó nha~ cô không xuống cho mấy anh chàng ở công ty chiêm ngưỡng à?
-Anh không sợ anh sẽ bỏng cả mắt khi thấy mấy cô kia à?
-Asss! Chắc là cô có mới khiến tôi bỏng mắt...
Àoooo...
Cả xô cát được dội từ đầu người Trương Kiệt thẳng xuống...
-Anh cần cát để lấp cái não ngu xuẩn của anh đi!- Nói rồi bỏ đi
-Ashhhhh! Cô ta nghĩ mình là ai chứ...
Cô vào khách sạn để nghỉ ngơi một chút. Một bàn tay kéo cô lại.
Chát!
-Ả tiện nhân, dám ve vãn người yêu tao!!!
Ngọc Nhi hơi bất ngờ, cú tát khiến cô xoay cả mặt sang trái, tóc cô rũ xuống. Cô ngước lên.
Đó hoàn toàn là người cô không quen biết.
-Xin lỗi! Tôi không biết người yêu cô! Cũng chưa từng ve vãn ai.
-Mày còn dám chối???
Ả vung tay lần nữa. Nhưng có vẻ Ngọc Nhi đã nhanh hơn tát vào mặt ả một cái đau điếng. Đúng lúc đó Trương Kiệt đi vào.
-Hai người làm gì vậy?
-Trương Kiệt à~ Ả này dám tát em- Cô ta õng ẹo khóc lóc.
Bấy giờ Ngọc Nhi đã hiểu. Cô cười giễu cợt.
-À! Ra thế...- Cô liền tới khoác vai Trương Kiệt. Cô đưa đôi mắt đáng sợ của mình nhìn ả.
-Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Ngọc Nhi. Là người yêu chính thức của Trương Kiệt. 2 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn.- Nói rồi Ngọc Nhi hôn vào má Trương Kiệt.
-Á à! Có người yêu còn dám ve vãn tôi. Đồ sở khanh! Đồ biến thái!
Ả vung tay tát Trương Kiệt rồi bỏ đi. Cô đắc ý vẫy nhé mấy ngon tay như tiễn đưa cô ta.
-Xem ra anh nhiều bồ quá nhỉ?- Cô cười khẩy rồi bỏ đi.
-Tại cô đấy! Chắc chắn tôi sẽ trả thù! Ui da!- Trương Kiệt xoa xoa chỗ tát.
Tối đến mọi người mở party ở biển. Duy chỉ không thấy Ngọc Nhi đâu. Cô đang ngồi trước biển. Nhìn những con sống xô vào bờ với nhiều suy tư.
-NÀY! VÀO ĐÂY ĐI NHI!
Ai nấy đều rất hứng khởi. Bỗng nhiên có một người bảo:
-Hay chúng ta chơi trò ma sói này đi. Ai thua sẽ uống 2 ly rượu này. Đồng ý không?
-NHẤT TRÍ!!!
Bài đã được chia, đêm thứ nhất bắt đầu.
-Sói tỉnh dậy.
Sói có 3 người trong đó có Trương Kiệt.
...
Giờ chỉ còn 3 người. Ngọc Nhi, Trương Kiệt và 1 cô nhân viên.
-Anh ta là sói đấy. Tôi soi bài anh ta rồi.- Ngọc Nhi nói.
-Gì chứ? Cô thì có. Tôi là bảo vệ đã bảo vệ cô ấy mà.- Trương Kiệt chỉ vào cô nhân viên bên cạnh.
-Này! Đừng có mà vu không! Anh là sói!!!
-CÔ MỚI LÀ SÓI!
-ANH MỚI LÀ SÓI!
-Đã hết giờ thảo luận, mời đưa một người lên giá treo cổ. 3!2!1...
Không ngoài dự đoán. Ngọc Nhi và Trương Kiệt chỉ vào nhau. Chỉ còn cô nhân viên hơi lúng túng.
-Mau giết anh ta đi.
-Chỉ vào cô ta đi.
Cuối cùng, cô nhân viên theo phe Trương Kiệt. Báo hại Ngọc Nhi phải uống 2 ly. Cô uống ực 1 phát.
Trương Kiệt khiêu khích.
-Sao? Sợ rồi ó hỏ?
-Chơi tiếp! Tôi không tin tôi không hạ được anh.
1 ván. 2 ván. 3 ván... Không viết Trương Kiệt và Ngọc Nhi uống bao nhiêu ly. Chỉ biết là giờ họ say vcl.
-Tô...i.....vào.......nghỉ....chút.....
Ngọc Nhi đứng dậy lảo đảo vào phòng và nằm bất động ở trong đó. Trương Kiệt thì gục cmn tại trận rồi. Muốn đứng cũng không được. Nhân viên phải cõng anh vào phòng. Anh chìm vào giấc ngủ thật say.
Sáng hôm sau.
-AAAAAAAAA×10
Bấy giờ trong phòng Trương Kiệt đang có tiếng la thất thanh.
-Biến thái! Biến thái! Biến thái!- Ngọc Nhi vừa cầm gối vừa choảng vào đầu Trương Kiệt thật mạnh.
-Này này! Đau đau! Điên à???!
-Sao anh dám trèo lên giường ngủ với tôi. Còn ôm tôi nữa. Anh đã làm gì????
-Cô thì có!! Đây là phòng tôi!! Phòng 69! Còn cô là 70 mà.
Ngọc Nhi nhìn vào số phòng. Giật mình hoảng hốt. Đánh vào đầu mấy cái. Cô thật sự đã ngủ với người đàn ông 2 đêm rồi ư???
-Nếu giờ mà ai thấy chúng ta ngủ chung thì làm sao đây???- Trương kiệt nhăn nhó.
-Ai mà biết được cớ sự như vậy đâu???-Ngọc Nhi tức giận.
-Là tại cô chúng ta mới ra nông nỗi này đấy!!!- Trương Kiệt quát.
-Gì?!
Ngọc Nhi chạy tới tính đấm cho hắn 1 phát cho hả lòng hả dạ. Nhưng lại vướng chân vào cái thảm sàn nhà và té nằm luôn lên người Trương Kiệt.
Cạch
-Giám đốc ơ....i....
Ngọc Nhi hốt hoảng đứng dậy.
-Ha..ha... tôi không làm phiền hơi người nữa....h
-N...này chờ chút.....
Nhưng chờ sao được. Cô nhân viên kia đã đi mất rồi.
-Giờ làm sao đây????-Cô hỏi.
-Thì công khai luôn chứ sao. Chứ mà giải thích họ cũng chả tin đâu. Ashhhh.....
-Thật là tức chết mà!!!! Nếu hôm qua tôi không chơi trò đó thì đã không có có chuyện này xảy ra...
Cô bực tức rời khỏi phòng. Xem ra họ đã trở thành người yêu của nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro