Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đều có lợi

Cô trở về nhà, bố mẹ cô đang chờ ở nhà với vẻ mặt rạng rỡ. Hôm nay dường như khác với lẽ thường. Mẹ cô ríu rít:
-Con gái yêu! Hôm nay có nhiều món ngon lắm. Tắm rửa rồi ăn đi.
Cô tắm thật nhanh (và tất nhiên là tắm như không tắm) trèo lên bàn nhóp nhép sơn hào hải vị.
-Buổi phỏng vấn ô cê không?
Cô đang ăn nên nói bừa:
-Có chứ! Con mà!
Ông bà múa điệu hawaii vì cuối cùng sau 28 đơn xin việc 22 cuộc phỏng vấn thì con gái ông bà cũng có việc làm rồi. Cô ăn xong và lên phòng.
-AAA! Chết tui mất! Tự nhiên nói rồi chi không biết!!!
Cô trằn trọc, trằn trọc, lăn qua lăn lại như con dở người. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng hôm sau
Mẹ Ngọc Nhi dùng 7749 lực mạnh của bàn chân đạp phăng cửa phòng con gái
-MÀY CÓ DẬY ĐI LÀM KHÔNG ĐẤY!!
Cô vội vã thay đồ và té khỏi nhà. Cô lang thang trên đường và ghé qua cửa tiệm tiện lợi mua chút gì đó ăn sáng.
-Cho tôi một chai nước cô ca
-Cho tôi một chai nước cô ca
Hai người lại chạm mặt nhau.
-A! Khỏe không em! Em còn làm ở đó hong ta! Chị cũng rất khỏe!
Trương Kiệt là không muốn gặp cô nên bỏ đi.
Cô đắc ý, cầm lấy chai nước. Sực nhớ ra lời anh đã nói hôm qua rằng anh là chủ công ti hôm qua cô đi phỏng vấn. Cô chạy thật nhanh chụp tay Trương Kiệt:
-Tôi... Cần anh giúp!
Quán cà phê "Linda"
-Nói đi... Cần gì?
-Anh cho tôi làm ở công ti anh. Chức vụ nào cũng được.
-Thế tôi được gì?
-Sao cũng được, miễn là tôi làm được.
-Vậy cô sẽ là thư kí của tôi trong công ti.
-Quá đơn giản, chốt nhé.
-Không! Còn nữa...
-Gì chứ!
-Cô sẽ là vợ tôi.
"Bốp"
-Ai rảnh đâu chơi. Làm mình đi má. Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?
-Là hợp đồng! 5 tháng thôi!
Cô lấy tay che miệng. Nhẹ nhàng ngồi xuống và smile vãi l*n
-So zi! Đừng giận!
-Tôi sẽ soạn hợp đồng. Chiều nay đến phòng giám đốc gặp tôi.
-Ừm. Bye!
Anh đi khuất. Cô ngồi thẫn một chút và chợt nhận ra...
-Ê! TRẢ TIỀN NƯỚC ĐI CHỨ! NÀYY!
Trương Kiệt mừng thầm vì trả được mối thù.
Đến chiều, cô diện một bộ đầm đen. Mẹ cô cứ bắt mặc đầm và nhất là cái đầm trắng. Cô vốn không thích mặt đầm. Nhưng chiều mẹ nên cô mặc đầm nhưng là cái đầm duy nhất của cô ở trong tủ. Chiếc đầm đen xuông dài đến gối và hơi phồng ra, cổ tròn được cô phối thêm dây chuyền bằng bạc. Trông cô thật yêu kiều.
Diệu Linh(cô gái ở cùng thang máy với Trương Kiệt) liếc nhìn một phát xong chặn đường cô.
-Cô em muốn gì đây?-Ngọc Nhi nhìn, ánh mắt hơi chút đáng sợ
-Tới đây kiếm ai?
-Kiếm bồ cô!-Ngọc Nhi đưa tay lên má Diệu Linh, vén nhẹ tóc mai.
-Đê tiện!-Cô ta dơ tay tính đánh cô. Nhưng Ngọc Nhi kéo eo Diệu Linh đến sát mình. Thì thầm vào tai:
-Làm như thế mất mặt lắm đó nha~
Cô buông Diệu Linh ra.
-Tôi có việc. Gặp lại cưng sau!
Cô bước đi tự tin lên phòng giám đốc. Cạch! Cô mở cửa.
-Đến rồi! Nào! Ngồi đi!
-Tôi muốn đọc hợp đồng!
[Điều khoản
1. Phải nghe lời đối phương khi đang ở nhà đối phương.
2. Không tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư đối phương.
3. Sau khi li dị sẽ được bồi thường 300 triệu.
4. Nếu phá bỏ hợp đồng đền 1 tỉ]
-Được đấy! Mai tôi đến làm việc
Cô kí dứt khoát và ra về sau 5 phút.
Sáng hôm sau.
Hôm nay cô đi khá sớm. Không ì ạch như mọi hôm. Ba mẹ cô tưởng cô ấm đầu. Cô diện sơ mi trắng sọc đen. Với quần jean ống loe cùng với đôi boots cổ thấp cao 5 phân.
Cô đến công ti, đi thẳng lên phòng giám đốc.
Cạch.
1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang làm chuyện đại sự trên sofa. Cô dường như chả quan tâm và hỏi thẳng:
-Việc của tôi là gì đây?
Hai người kia chỉnh lại đồ. Cô gái kia thu dọn nhanh rồi ra khỏi phòng.
-Xinh đấy!-Ngọc Nhi cười mỉa mai rồi ngồi chiễm chệ trên ghế sofa.
-Nào! Không phải đần người ra như thế! Nói xem tôi cần phải làm gì???
-Này! Cô không biết xấu hổ hả?
-Anh làm được ở thang máy thì ở đâu mà chả được. Chả phải ngạc nhiên... Rồi! Vào vấn đề. Tôi làm gì đây?
-Bưng trà, rót nước, sắp xếp lịch hẹn, tổng hợp thành tích nhân viên hàng tháng...
-Được thôi! Đơn giản mà! Tôi đi làm việc của mình đây. Anh cứ tự nhiên nha!-Cô đứng phắt dậy.
-Này! Lấy tôi cái cà vạt màu đen đằng kia! Rồi đến đây thắt cho tôi- Anh trỏ về cái tủ.
Cô bước đến lấy cái cà vạt ra. Thắt vào cổ anh. Anh ta liền giở trò sở khanh sờ eo cô. Nhưng cô thít mạnh cà vạt. Anh khó thở buông eo cô ra.
-Xong rồi! Tôi đi đây!
-Tôi không tin tôi không thể khiến cô phải nằm dưới tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro