chiến lợi phẩm đầu tiên
Ngọc Nhi đứng pha trà uống. Trương Kiệt mon men đến.
-Trà làm gì? Uống coffe nè.
-Ai rảnh. Ra chuồng gà. Chắc tôi phải thêm gì đó vào cái hợp đồng này quá!
-Ý tốt mà nói người ta như vậy. Tôi sẽ buồn đó.
-Ha Ha. Ai rảnh. Tránh ra- Cô bỏ đi.
-CHIỀU NAY VỀ NHÀ TÔI!!!
-ôke cưng nha! Nhớ trả tiền công đấy!!!!- Mắt cô sáng rực.
Cô ta quả thật tham tiền.
Anh đưa cô về nhà. Dặn dò kĩ:
Có 3 điều:
1. Chào theo thứ tự từ ba tôi,mẹ tôi, chị tôi, quản gia rồi đến các cô ô sin trong nhà.
2. Không đứng dậy khi ba mẹ tôi chưa ăn xong.
3. Không chửi thề.
Rõ chưa???
- Biết rồi!
Cô vào nhà và chào theo đúng thứ tự anh dặn. Chỉ duy là không thấy chị của Trương Kiệt đâu. Gì thì gì cũng phải lễ phép. Mặt mẹ anh cụp xuống xoa nhé thái dương.
-Lại 1 cô nữa à!
-Là do ba ép con đấy chứ!
E hèm...
Ông lão với vẻ mặt phúc hậu nhìn cô. Thật sự rất phúc hậu.
-Vào nhà đi con!- Ba anh nhẹ nhàng nói.
-Dạ!
Cô ăn cơm rất ngon miệng. Cô ăn khá nhiều. Suýt mắc nghẹn. Mẹ anh cười trừ:
-Con bé này! Ai dành của con đâu!
-Con xin lỗi! Tại ngon quá ạ!
Cô cười, đáng yêu lắm! Khiến ai cũng tan chảy. Má còn dính cơm.
Ba Trương kiệt trỏ vào má mình. Ra hiệu cho Ngọc Nhi lấy cơm. Eo ôi! Buổi đầu ra mắt mà như con hạm. Ăn chẳng ý tứ gì cả. Đó là Ngọc Nhi nghĩ. Còn gia đình Trương Kiệt thì nghĩ gì?
Cô ăn xong, mặt cô tỏa ra niềm hạnh phúc. Đúng lúc đó chị anh về.
-Chị angella!
-Ngọc Nhi!
Ngọc Nhi vụt nhanh như sao băng. Ôm chầm lấy chị Trương Kiệt thật chặt.
-Em tìm thấy chị rồi!!!
Ánh mắt ôn nhu của chị ấy nhìn Ngọc Nhi. Khẽ vuốt tóc mai.
-Chị đây! Bé Sóc!
Cả nhà có chút bối rối. Họ quen nhau sao.
Lúc Ngọc Nhi 5 tuổi.
-Chị Angella, chị thật sự bỏ em sao?
-Ngoan, chị đã có người nhận nuôi rồi. Chị em mình tạm xa nhau 1 thời gian thôi.
-Chị ơi! Vậy khi nào em mới gặp lại được chị?
-Có duyên, ắt sẽ gặp. Em rồi cũng như chị thôi. Em sẽ tìm thấy 1 gia đình yêu thương em.
Và kể từ đó họ không gặp nhau nữa.
Ngọc Nhi vùi vào lòng Angella như thuở còn là bé Sóc.
-Em nhớ chị!
Cô ngủ thiếp đi vào vòng tay người cô tin tưởng lúc nhỏ. Gương mặt ngây ngô đến phát hờn. Cô bế Ngọc Nhi lên phòng Trương Kiệt.
-Con bé đang ngủ. Em xuống giường nằmg đừng kinh động tới nó.
-Sao chị không để cô ấy vào phòng mình?
-Như thế chị không tập trung làm việc được!
-Em hiểu rồi!- Trương Kiệt đóng cửa.
Ngọc Nhi đang ngủ. Mặt tựa thiên thần.
Sáng hôm sau
Cô mơ hồ tỉnh dậy. Cô cảm giác rất ấm áp. Bên cạnh cô là Trương Kiệt đang ôm cô vào lòng. Một buổi sáng ấm áp biết bao.
-XUỐNG KHỎI GIƯỜNG TÔI MAU.
Rầm.
Một cước của Ngọc Nhi sút thẳng vào mặt tên biến thái bên cạnh. Cô lao vào túm cổ hắn bằng 1 tay.
-Anh nên biết điểm dừng chứ? Đừng để cơ thể ghê tởm của anh chạm vào tôi.
-Này! Tôi hôm qua cô chiếm giường tôi nên bất đắc dĩ tôi mới phải nằm cùng cô. Cô nghĩ cô ngon hơn mấy cô em của tôi à!
-À quên! Thằng trai bao cao cấp như anh thì cô nào mà chả ngon.
Cô vào phòng vệ sinh. Đánh răng súc miệng và chỉnh lại áo quần (mọi thứ đều có sẵn và mới nha).
Cô xuống lầu.
-Tiểu thư à! Ăn sáng chút đi tiểu thư- Quản gia nói.
-Dạ không cần ạ. Con phải về nhà.
-Kiệt chở con về nhé!- Mẹ Trương Kiệt cất tiếng.
-Dạ thôi ạ! Con có việc phải đi trước! Chào cả nhà con về!- Cô tới ôm mẹ Trương Kiệt và mỉm cười ra về.
Cô về nhà. Ba mẹ rất lo lắng cho cô vì cả đêm cô không về.
-Con đi đâu cả ngày hôm qua?
-À! Con ngủ lại nhà bạn. Con lên phòng thay áo quần một chút.
-Đứng lại!
-Dạ?
Ba mẹ cô hít người cô hít lấy hít để. Cô thì đứng yên chẳng biêt gì.
-Mày đi chơi với trai phải không?
-Không!- Cô bỏ lên phòng để lại sự hoài nghi của chính ba mẹ cô.
Cô thay lại áo quần. Hôm nay cô diện cho mình một cái áo phông rộng màu xanh dương. Cùng với quần kaki.
Cô đến công ti. Hôm qua cô ngủ rất ngon vì cô đã tìm thấy người mình yêu thương thuở bé. Nhưng sáng nay cô hơi mệt. Cô bước vào phòng giám đốc bằng sự mệt mỏi.
-Tôi đến...
Hắn đang cầm thỏi son đứng trước gương. Thỏi son đã mở ra và được vặn lên.
-Anh là bóng hả?
-À nè nè, hiểu lầm... hiểu lầm rồi!
Cô đóng sầm cửa. Anh thì ngơ ngác và ném cây son xuống đất. Son này vốn dĩ là của Diệu Linh bỏ quên. Anh ta chỉ tò mò mở lên thôi. Hắn chạy đến nắm cổ tay Ngọc Nhi thật chặt.
-Nghe tôi giải thích.
-Ai thèm nghe tên nửa bóng nửa thẳng.
-Im lặng nghe tôi nói đã.
-Buông ra. Đừng chạm vào tô...
Sao cô nói tiếp được. Vì môi cô đã có gì đó chặn lại rồi. Cô đẩy hắn ra khiến hắn đập người vào tường. Lấy mu bàn tay chùi môi.
-#&$@!?
-Là do cô tự chuốc lấy. Ai biểu cô nói tôi làm gì.
Cô bỏ đi thật nhanh. Có chút ngại ngùng. Chỉ duy anh chàng đắc ý vì dành được chiến lợi phẩm đầu tiên từ cô.
Chiến lợi phẩm đầu tiên đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro