Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


     Chiêu Khoa đanh mặt lại mà đi về phía cuối lớp, cảm giác bị nhiều người dòm ngó khiến hắn thấy khó chịu. Khu vực cuối lớp chỉ còn duy nhất một bàn. Vừa đặt mông xuống ngồi liền có một ánh mắt sắt bén quăng tới, hắn cũng chả thèm quan tâm tên cùng bàn là ai liền mỏi mệt mà nằm gục xuống. Lông mi dài cong vút khẽ nhấp nhẹ như cánh bướm mùa xuân, cuộc sống mới, ngôi nhà mớ, môi trường học tập mới khiến hắn cảm thấy xa lạ, chưa kịp thích ứng với sự đổi thay chóng mặt này. Đã một tuần trăng hắn ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể lúc này có chúc mỏi mệt.
          
              "Định nhìn ta đến khi nào" hắn cộc lốc nói với tên cùng bàn.
         
            "Hừ".
       
        Nguyên Đức Kha không nhìn nữa mà quay sang chỗ khác, vốn dĩ y là một người khó gần, gương mặt luôn lạnh tanh như băng tuyết ngàn năm, ánh mắt sắt bén như lưỡi đao của những vị quan phủ, khi tức giận nhìn vào đối phương sẽ khiến đối phương như rơi vào đoạn đầu đài, tự khắc sợ hãi. Vì lúc nào cũng nghiêm túc nên nhiều người muốn làm quen với y cũng ái ngại tiếp xúc cùng, kẻ ngứa mắt thì lại không dám động tới vì thân phận tôn quý cùng quyền lực của y. Từ nhỏ, Nguyên Đức Kha đã chán ghét động chạm cùng người khác, đơn giản vì y thấy những kẻ đó vô cùng bẩn thỉu, tuy vậy, thái độ khiêm nhường cùng lịch sự đã khiến cho y luôn mang hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác, làm say đắm nhiều thiếu nữ tuổi xuân thì.         

            "Hứ"
       Đào Chiêu Khoa vểnh mỏ đáp trả, híp lại mắt phượng, mang ánh mắt thách thức nhìn đối phương.
 
          "Giả bộ lạnh lùng cái gì, đáng ghét".
      
       Nguyên Đức Kha liền tức giận quay đầu đi, nhất định y sẽ đuổi cổ tên này ra khỏi chỗ của mình.  

       Hành động nãy giờ của hai người đã khiến cho nhiều đồng học chú ý tới, có người lo lắng cho Chiêu Khoa, có kẻ hả hê xem kịch hay, còn hai kẻ trong cuộc mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng cho mình.

      Đến giờ nghỉ ngơi, phu tử vừa bước ra khỏi lớp liền có người đến kiếm chuyện với hắn.

      Tên béo bàn trên quay mặt xuống giận dữ nhìn hắn, xong đỏ mặt quay lên. Đàn ông thôi mà, đẹp như thế để làm gì, nhưng nghĩ đến vị trí mà mình hằng ao ước, hắn liền quay xuống mà tức giận với Chiêu Khoa. Ai chẳng biết thế lực nhà Nguyên Đức Kha, phụ thân là Đại tướng quân, mẹ là Trưởng công chúa, từ nhỏ chính là vàng ngọc nhà họ Nguyên, nếu được làm bạn với Nguyên Đức Kha chính là chuột sa hũ nếp. Khó khăn lắm hắn mới xin được chỗ ngồi gần Nguyên Đức Kha, chỉ còn một chút nữa là được cùng bàn, mặc dù hắn không biết một chút đó là bao xa, nhưng hắn tin rằng chỉ trong tương lai này thôi. Thế mà hôm nay lại có kẻ dễ dàng đến cướp đi vị trí của hắn.  

       Chiêu Khoa cảm nhận có ánh mắt giận dữ nhìn vào hắn, khó chịu, hắn liền lên tiếng :
            
              "Nhìn quần què giề"
      
       Tên béo liền mất dũng khi mà quay lên.

      Thấy tầm nhìn nóng rực tỏa ra từ người bên cạnh, hắn liền tức tối mà quay sang, gằn nhỏ giọng mà nói:

      "Nếu mà ngươi không thích chỗ này, liền cút, đừng tìm người gây khó dễ cho ta, ta chấm chỗ này rồi , giờ nó là của ta". Nói xong liền kiều khí mà nằm úp xuống bàn ngủ.
 
       Thật ra Chiêu Khoa có chút hiểu lầm, mặc dù Nguyên Đức Kha có không thích gần người cỡ nào đi nữa thì cũng không bao giờ đi chèn ép người khác, đó là cái cao quý của bậc quân tử, không ỷ mạng hiếp yếu, không lấy quyền chèn ép kẻ cô thế đơn thân.
 

..........................Hết chương3...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro