
Chương 28: Lời Tỏ Tình
Sau khi ăn xong, Thiên vẫn hậm hực đi rửa bát. Dù bất mãn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm, bởi vì không muốn ăn thêm đòn nào nữa.
Hàn đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp, lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh mắt hắn có chút gì đó dịu dàng, không còn vẻ nghiêm nghị như thường ngày.
Sau khi rửa bát xong, Thiên lau tay, quay ra nhìn thấy Hàn vẫn đứng đó. Cậu bĩu môi:
"Gì nữa đây? Muốn bắt tôi lau nhà luôn à?"
Hàn không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Thiên, tôi thích cậu."
Thiên sững người, mắt tròn xoe. “Hả?”
Hắn bước tới, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng hắn trầm ổn, nghiêm túc:
"Tôi thích cậu."
Không phải nói đùa, không phải trách nhiệm, mà là một lời tỏ tình thật sự.
Thiên đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không nghĩ Hàn sẽ tỏ tình thẳng thắn như vậy, không chút do dự hay ngập ngừng.
"Tôi... tôi..." Cậu ấp úng, cả người nóng ran.
Hắn nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Không cần trả lời ngay. Chỉ cần biết, từ giờ trở đi, cậu là người tôi muốn bảo vệ, quan tâm và yêu thương."
Dứt lời, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi xoay người đi ra ngoài, để lại một Trương Tuấn Thiên mặt đỏ đến tận mang tai, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
Sau khi hắn rời đi, Thiên vẫn đứng đờ ra trong bếp, mặt đỏ bừng. Cậu đưa tay lên ngực, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
"Mẹ nó… anh ta vừa tỏ tình với mình thật sao?"
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng mặc kệ cậu có phủ nhận thế nào, giọng nói trầm thấp, ánh mắt nghiêm túc của Hàn vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí.
Thiên ôm mặt, xoay người chạy thẳng lên phòng, chui vào chăn trùm kín đầu.
---
Suốt cả ngày hôm đó, Thiên trốn biệt trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Cậu cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Hàn là trái tim mình sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến…
Tối muộn, khi Thiên đang lăn lộn trên giường vì không ngủ được, cửa phòng bỗng bị mở ra.
Hàn đứng đó, cao lớn, lạnh lùng như mọi khi.
"Cậu muốn trốn tôi sao?"
Thiên giật bắn người, ôm chăn ngồi dậy, lắp bắp: "T-tôi đâu có! Chỉ là… chỉ là tôi buồn ngủ thôi!"
Hàn bước vào, ngồi xuống mép giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vậy tại sao cả ngày nay không ra khỏi phòng?"
"Tôi… tôi…" Cậu lí nhí, không biết phải trả lời sao.
Hàn bất ngờ đưa tay kéo cậu lại gần, giữ chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thiên, tôi tỏ tình với cậu, không phải để cậu trốn tránh tôi."
Tim Thiên lại đập loạn lên. Cậu không biết phải làm sao trước sự bá đạo của hắn. Nhưng trong lòng cậu, cũng không hề ghét cảm giác này.
"Tôi… tôi cần thời gian suy nghĩ!" Cuối cùng cậu bật thốt lên.
Hàn nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ.
"Được. Tôi cho cậu thời gian. Nhưng đừng trốn tránh tôi nữa."
Hắn nói xong, vươn tay xoa đầu cậu một cái, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Thiên ngồi ngẩn người trên giường, tim vẫn đập rộn ràng.
[ Quánh ngta cho đã rồi tỏ tình mất hết mẹ cả liêm sỉ rồi LÝ NHẬT HÀN ạ =))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro