Đôi chút về " Đỏ"
Thực sự ban đầu tớ cũng không định viết cái này đâu nhưng hôm nay vô tình đọc lại chính tác phẩm mình đã viết, tớ lại muốn làm rõ nó hơn chút.
Mặc dù đây không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nó là sự tuỳ hứng của bản thân tớ ( mặc dù sau khi viết xong sửa đi sửa lại bao nhiêu lần :)).
Và hơn nữa, tớ biết rằng rất ít người ( hình như là không) đọc và nhớ tác phẩm của tớ. Tuy nhiên tớ vẫn tự hào về nó, một tác phẩm " thực sự" đầu tiên của tớ, một tác phẩm tớ đã dành chọn tâm huyết để tạo dựng cốt truyện, viết và sửa. Nó thực sự khác với những bộ truyện có tới vài chục nghìn lượt đọc tớ từng viết hồi còn trẻ nghé. Và tớ thực sự yêu đứa con này của mình.
Hôm nay, tớ sẽ giải đáp đôi chút về " Đỏ", mặc dù có thể không ai quan tâm nhưng nó là để thoả mãn bản thân tớ.
1. Cảm hứng sáng tác:
Thực ra bản thân tớ là người rất dễ lấy cảm hứng sáng tác. Nhìn thấy một ngôi sao cũng muốn sáng tác, nghe câu chuyện về một người nào đó xung quanh mình cũng có thể sáng tác, gặp một giấc mơ cũng muốn sáng tác. Ngay cả khi thấy hai ông nhà khoa học cùng nghiên cứu một công trình với nhau tớ cũng muốn sáng tác đam mỹ nữa kìa :)). Cơ mà hầu như trong số chúng rất ít thành hiện thực, một số thì bị bỏ ngỏ, một số quên béng luôn :))
Đối với " Đỏ", cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ việc xây dựng nhân vật. Lúc ấy tớ chỉ thiếc lập rằng đây sẽ là một câu chuyện kể về một nhân vật như thế. Cụ thể là một nhân vật bị mù màu và chỉ vẽ bằng những cây chì màu đỏ. Bạn đoán ra là ai không? Anthea đó.
Hồi đấy, tớ vô tình xem được một tiết mục trong chương trình " Tìm kiếm tài năng Mỹ". Đó là tiết mục ảo thuật của một người đàn ông. Anh kể rằng khi vợ anh mang thai thì cô mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, đứa con có nguy cơ bị dị tật, không bình thường. Khi đấy anh rất đau khổ. Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra. Đứa trẻ sinh ra rất bình thường, là một bé gái đáng yêu. Tiết mục ảo thuật của anh xoay quanh cô bé thiên thần ấy, về cục rubik con bé nghịch, về tiếng đầu tiên con bé nói khi học nói... Nhưng mình vẫn ấn tượng với việc cô bé chỉ thích vẽ bằng màu đỏ. Một chuyện rất bình thường phải không? Nhưng mình lại suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi liệu đứa bé có bị mù màu không? Và thế, nhân vật Anthea ra đời. Thực ra tớ rất xin lỗi cô bé kia khi mà từ câu chuyện của em lại có thể sáng tạo ra một nhân vật " dị thường" như thế. Thực sự rất xin lỗi.
Rồi sau khi thiết lập được nhân vật thì tớ cứ thế suy nghĩ về cốt truyện và những nhân vật khác thôi. Tớ suy nghĩ mọi lúc mọi nơi và cuối cùng cho ra một tác phẩm như thế.
Tóm lại, cái cảm hứng sáng tác khá kì cục phải hong? :>
2. Anthea: ngây thơ và đáng thương.
Anthea bị mù màu, như mọi người đã biết. Em bị mù màu vì cú shock từ cái chết của Irene. Mọi người thử tưởng tượng xem. Một cô bé hồn nhiên, yêu đời như thế bỗng nhiên cuộc sống của em mất hết màu sắc, chỉ còn một màu đỏ. Vì thế, em cố gắng bám víu vào màu sắc ấy. Đó là tia sáng cuối cùng đối với em, nó là niềm an ủi của em nhưng nó cũng lại là một ác mộng, một bi kịch. Vì cái màu đỏ ấy, em chết. Cái màu đỏ ấy cũng gắn liền với quá khứ kinh dị, về cái chết của Irene. Em không đáng trách. Chẳng ai có quyền tráchem vì em yêu màu đỏ cả. Bởi vậy em thực sự ngây thơ và đáng thương.
À, còn có một vấn đề là Anthea chỉ yêu màu đỏ thôi chứ em chẳng quan tâm Veronica xinh đẹp hay tài năng.
3. Veronica: hoàn hảo nhưng đáng tiếc và cũng đáng thương
Mọi người biết đấy, mình đã cố tạo dựng Veronica trở thành một con người hoàn hảo vô cùng. Nhưng rồi cũng tự tạo ra một sự phi lí rằng tại sao một con người như thế lại là kẻ tàn bạo như thế?
- Thứ nhất: cô ta đẹp nhưng bất bình thường :)) Là bị rối loạn tâm thần ấy. Cô ta bị cuồng giết người. Hẳn vậy.
- Thứ hai: cô ta làm vậy vì tình yêu. Bạn biết đấy, ngọn nguồn câu chuyện đều bắt nguồn từ tình yêu điên cuồng của cô ta dành cho Marco. Irene quyến rũ Marco, cô ta giết ả. Anthea biết mọi chuyện, Anthea đe doạ đến hạnh phúc trước mắt của cô ta, cô ta cũng giết em. Cô ta làm mọi thứ vì tình yêu. Vậy mà Marco lại phản bội tình yêu ấy. Marco là kẻ đáng trách. Viết đến đoạn này mình tự nhiên nghĩ có nên để Marco chết không nhỉ? :)) Nhưng trong truyện anh ta còn chẳng xuất hiện lần nào nữa.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, tớ cũng thấy Veronica đáng thương. Cô ta hi sinh vì tình yêu mà không được đền đáp lại. Khi cô ta đánh đổi mọi thứ để mong đợi khoảnh khắc chạm tới hạnh phúc ấy, được kết hôn với Marco, cô ta thực sự hồi hộp. Cô ta quên hết bản thân đã làm gì, lúc này, cô ta chỉ quan tâm tới cái hạnh phúc hư ảo mình mong ước cả ngàn đời rồi. Có đoạn cô ta run vì hồi hộp. Đấy không phải là giả tạo. Cô ta cũng là một người con gái, vì thế, cô ta cũng biết hồi hộp trong ngày cưới của mình.
Ngoài ra, Veronica đáng thương cũng bởi cô ta là nô lệ của tình yêu, cô ta hi sinh tất cả vì tình yêu.
Còn một bí mật nữa là năm chàng trai chết ở hồ nước sâu trong rừng là do Veronica giết. Cô ta giết họ không phải vì cô ta tức khi những người theo đuổi mình bốc chốc quay sang Anthea. Cô ta không ghen tị với Anthea. Trong lòng cô ta chỉ có mình Marco thôi. Tuy nhiên, cô ta ghét những kẻ hai mặt, những kẻ từng nói lời ngon ngọt với cô gái này xong lại quay ngoắt sang tán tỉnh người khác. Cô ta coi họ là những con đười ươi dơ bẩn, khát tình. Vì thế, cô ta giết họ. Tuy nhiên, có ai để ý không. Có thể Veronica còn làm thế vì Anthea ấy. Anthea cũng rất phiền muồn vì những kẻ kia mà.
Vì thế, Veronica có đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.
3. Marco,Irene và 5 tên giàu có chết dưới hồ nước: những kẻ ngu ngốc đơn thuần
- Irene: ả vô cùng đơn thuần, không có tâm lĩ vặn vẹo hay oan khuất gì cả. Một kẻ nghèo hèn muốn vươn cao, lấy sắc dụ dỗ đàn ông. Nhưng ả cũng không tới mức đáng chết nhỉ. Chắc do đen thôi. Còn việc ả là con hầu thân thiết nhất với Anthea thì chắc do từ nhỏ em chỉ tiếp xúc với ả nên chỉ thân với ả thôi. Và cơ bản em thấy ả lẳng lơ hay như thế nào cũng chẳng quan tâm, chí ít là ả đối xử tốt với em.
- Marco: ừ thì đàn ông ai cũng say mê cái đẹp đi. Gã được một muốn mười. Gã cũng là ngọn nguồn của bao bi kịch, gã tự biến người vợ tương lai của mình thành một kẻ sát nhân độc ác mà cuối cùng gã cũng chẳng biết. Gã đáng trách như thế nhưng cuối cùng lại là kẻ sung sướng nhất. Gã không bị làm sao cả. Nhưng Marco ơi, cẩn thận có ngày vợ ngươi giết chết ngươi ấy :)) Sớm muộn thôi.
- 5 tên giàu có chết dưới hồ nước sâu trong rừng: một câu thôi, ngu thì chết. Ai bắt lăng nhăng, tán hết đứa này con nọ. Một cái kết cho những kẻ đào hoa ấy :))
4. Đôi điều khác:
- Chi tiết cây chì đỏ:
+ Nhằm khắc hoạ đặc điểm của nhân vật Anthea: thích vẽ bằng chì màu đỏ. Và hơn hết là do em bị mù màu nên cũng chỉ thể vẽ bằng cây chì đỏ thôi.
+ Nhằm tạo hướng suy nghĩ của mọi người rằng Anthea là hung thủ. Nhưng về cơ bản có lẽ chi tiết này mờ nhạt quá nên không ai để ý :)) Ở trong hai vụ án đều có sự xuất hiện của mẩu chì đỏ đoá.
- Cái chết của Anthea:
Có một bạn nói rằng tại sao tớ không miêu tả rõ hơn về cái chết của Anthea.
Thứ nhất, là vì nếu miêu tả rõ thì sẽ phá vỡ plot twist của truyện. Khi ấy mình đang đưa độc giả tới lối suy nghĩ ấy là cái xác của Veronica bởi vậy mình chỉ miêu tả qua thôi.
Thứ hai, vì Anthea vô tội. Vậy mà em lại chết đau đớn và xấu xí như vậy nên mình không muốn làm em trần trụi hơn. Em quá đáng thương rồi.
- Cái kết:
Cũng có một bạn phản ánh rằng cái kết khá cụt. Nó chỉ là đoạn hội thoại của Veronica với một người hầu. Bạn ấy bảo muốn mình miêu tả rõ tâm lí của Veronica khi nghe sự thật về đứa em gái bé bỏng của cô ta. Rằng cô ta phải hối hận, day dứt, sống trong đau khổ suốt đời. Nhưng ở đây mình muốn để như vậy là để người đọc tự suy nghĩ theo lối riêng của họ. Thử đoán xem cô ta có ân hận hay không? Nếu có thì sẽ ân hận như thế nào?
Hết rồi. Đôi điều của mình chỉ ngăn ngắn vậy thôi, gần 2000 từ thôi. Thực ra tớ ngồi viết vào tối mùng 5 Tết, đang ngồi làm bài tập Tết sml lên viết qua qua thôi, văn phong tuỳ hứng thôi. Tạm biệt!
9/2/2019 _ Mùng 5 Tết Kỷ Hợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro