Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỏ

#MoodBoard made by me

" Anthea yêu mái tóc đỏ.

Anthea yêu đôi mắt đỏ.

Anthea yêu đôi môi đỏ.

Em yêu tất cả những gì màu đỏ."

***

Cái xác của con hầu xinh đẹp nhà Welfen được tìm thấy ở nhà kho.

Irene, mười bảy tuổi. Ả hầu gái xinh đẹp từng khiến bao người phải thèm thuồng ngắm nhìn thân hình nóng bỏng giấu sau lớp áo vải rẻ tiền. Ả đỏng đảnh, thích khêu gợi nhưng biết cách tỏ ra ngây thơ đúng lúc, nhất là khi ở trên giường đám công tử ăn chơi trong vùng. Chỉ riêng bọn họ. Vì Irene biết bản thân ả là một con điếm cao quý. Theo đúng nghĩa đen của nó.

Và rồi, sáng nay, người ta phát hiện ả treo lơ lửng trên trần nhà với chiếc váy đỏ rực phủ lên mảnh cơ thể bê bết máu.

Máu thấm ướt mái tóc đỏ rực của ả, chảy vào khoang mắt đang mở chừng chừng, bao lấy đồng tử tím ngắt.

Một đôi mắt đỏ! Tuyệt đẹp!

Máu từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn gỗ tạo thành vũng lớn, dần khô. Có vẻ ả đã chết được khá lâu rồi.

Vài con hầu sợ hãi ngất lên ngất xuống, những đứa bạo hơn thì chỉ dám lén nhìn rồi than thương cho gương mặt tuyệt đẹp trước kia giờ đã dập nát. Ai bảo xinh đẹp quá làm gì cho số phận đen đủi.

Lão quản gia tạch lưỡi, ra lệnh cho đám người vào thu dọn cái xác.

Kẻ hỏi, người nói, thi nhau đặt một dấu hỏi lớn sau hai chữ " hung thủ". Nhưng chẳng ai biết. Và cũng chẳng cần biết. Dù sao ả cũng chỉ là một con hầu thôi.

Xong việc, lão đá văng mẩu chì đỏ nằm lăn lóc trên sàn nhà trước khi rời khỏi.

***

1 năm sau



- Veronica thân mến, em yêu mái tóc đỏ của chị!

Anthea liên tục lẩm bẩm câu nói ấy, cho tới khi giai điệu du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc cổ điển dừng hẳn, thì vừa đúng bảy lần. Em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ bởi những người thợ nổi tiếng nhất vùng. Dát lên chúng là lớp bạc mỏng sáng rực.

Em nhịp từng ngón chân lên tấm sàn gỗ trong gian phòng khiêu vũ rộng lớn, như chờ đợt một chút phản ứng từ người chị gái của mình. Âm thanh mảnh thoát ra từ kẽ ngón chân Anthea đã nhấn chìm mọi thứ trong căn phòng, kể cả em và Veronica xuống đáy vực sâu thẳm của sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Em ghét cảm giác ấy! Cực kì ghét!

Đôi chân thon gầy, trắng mịn của Veronica- thứ đã vẽ nên những điệu nhảy tuyệt đẹp vào các đêm vũ hội khiến bao người phải ngưỡng mộ, chợt dừng lại theo tiếng nhạc. À không, đúng hơn là do câu nói của Anthea. Nét bất ổn bỗng chốc ẩn hiện trên gương mặt hoàn hảo của chị ta.

Ôi! Veronica! Một Veronica xinh đẹp và tài giỏi. Một Veronica hiền dịu và nết na. Vị tiểu thư cao quý nhà Welfen, đứa con thứ ba của bá tước Welfen Demis và phu nhân Welfen Elena, là niềm tự hào của cả gia tộc.

Và hơn hết, chị ta còn là người tương lai sẽ trở thành phu nhân của công tử Attalos Marco nhà Attalos- gia tộc giàu có nhất vùng.

Một Veronica tuyệt vời như thế lại đang cảm thấy khó xử trước câu nói của đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi- Welfen Anthea.

Anthea cũng là một tiểu thư, nhưng em không tài giỏi như người chị của mình. Em thích vẽ và ở cạnh những cây chì màu hơn thay vì xoay vòng theo tiếng nhạc hay ngồi bên cây đàn piano đánh nên từng nốt thanh cao như bao vị tiểu thư bình thường khác.

Anthea cũng chẳng có được mái tóc đỏ rực bồng bềnh như chị mình hay đôi mắt màu xanh lưu ly trong vắt tuyệt đẹp. Em tỏ ra chán ghét mái tóc và đôi mắt độc một màu nâu u buồn tăm tối của mình. Em từng thì thầm với một ả hầu gái rằng muốn nhổ sạch đám tóc xấu xí ấy đi hoặc đốt chúng cháy rực hay muốn móc mắt mình ra để thay vào đó một đôi đồng tử giống hệt Veronica.

Rồi ả người hầu đó phải thốt lên kinh ngạc và sợ hãi. Ả tự nhủ Anthea là đứa trẻ kì lạ nhất mình từng gặp.

Đúng vậy! Anthea thật kì quặc! Em luôn khao khát bản thân được giống hệt Veronica. Vì chị ta luôn đỏ rực. Bất chấp. Kể cả khi chị ta chết đi.

Vài giây trôi qua, bầu không khí trong căn phòng lớn vẫn chẳng ổn hơn. Nhưng tia nắng còn thơm mùi sương sớm đâm thủng lớp rèm cửa sổ mỏng mảnh, vạch lên từng vệt mờ ảo trong không trung. Chiếc bóng mảnh dẻ của Veronica đổ xuống sàn nhà, điểm thêm vài cơn run nhè nhẹ. Chị ta đổ mồ hôi hột giữa mùa Đông lạnh giá, kể cả khi đang khoác lên mình chiếc váy Callot Soeurs trắng ngà mỏng manh.

Hẳn là Veronica đang lo lắng hoặc cảm thấy thật khó hiểu. Không chỉ riêng chị ta, mọi người đều không thể tiếp xúc với Anthea quá lâu. Vì em thật kì quái. Mỗi lời nói lọt ra từ đôi môi chúm chím kia đều đong đầy sự bí ẩn. Em luôn nói những điều đáng sợ. Và chẳng ai biết hoặc đoán nổi em đang nghĩ gì hay chuẩn bị làm gì.

Vì thế, Anthea không có bạn.

Em luôn ở một mình đầy cô đơn.

À không! Anthea không cô đơn! Vì em luôn có những người bạn đặc biệt khác, ví dụ như những cây chì màu chẳng hạn.

Bỗng, Anthea mỉm cười:

- Được rồi, em chỉ muốn nói là điệu nhảy ban nãy rất tuyệt!

Khi đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của một Veronica cao quý và hoàn hào, như thường lệ, chị ta bổ sung thêm:

- Và em nên học chúng để có thể trở thành một quý cô mẫu mực.

Ai mà chẳng biết Veronica luôn cố tìm cách giúp Anthea thấy hứng thú với mấy thứ nghệ thuật nhàm chán mà bất kì vị tiểu thư nào cũng phải biết. Nhưng tiếc thay, Veronica đáng thương lại không biết rằng chị ta có thể xoay vòng vòng trước mắt em nhưng chẳng thể nhảy trong đầu em.

- Em sẽ nghe lời chị. Nhưng không phải lúc này, vì bây giờ em phải trở về phòng, em nhớ chiếc giá vẽ và những cây chì màu đáng yêu. Em tin rằng mình sẽ không thể chịu đựng được việc phải rời xa chúng thêm chút nào nữa.

Veronica đồng ý. Đoạn chị ta nhón chân tiến về phía cánh cửa phòng, mở nó ra trong khi Anthea đang loay hoay với đống khăn len dày nặng trịch. Chúng khiến cơ thể bé nhỏ, gầy guộc của em trở nên liêu xiêu.

- Chào chị, hẹn gặp lại ở bữa trưa.- Anthea nói trước khi khuất sau những bậc cầu thang trên đường trở về căn phòng yêu dấu của mình.


Anthea đứng trước giá vẽ, miệng ngậm một cây chì đỏ còn ngón tay thì liên tục mân mê vệt màu nước còn sót lại trên lớp giấy thô cứng. Bức vẽ này được hoàn thành từ sáng sớm, trước khi em tới phòng khiêu vũ để xem Veronica tập luyện cho buổi vũ hội sắp tới được tổ chức ở lâu đài của nhà vua.

- Đây là bức tranh đẹp nhất mình từng vẽ.- Anthea thì thầm đầy phấn khích trong khi chăm chú nhìn vào người con gái với mái tóc rực lửa cùng đôi môi đỏ mọng trước mặt. Và... chao ôi! Đôi mắt ấy thật tuyệt làm sao! Chúng khoác lên mình nét đỏ tuyệt vời, trong vắt, lấp lánh và rực rỡ hơn bất kì thứ gì khác. Và còn gì hơn khi nàng ta mặc thêm một chiếc váy xoè đỏ, đeo đôi giày cao gót sang trọng cùng màu.

Anthea đoán em đã từng nhìn thấy người phụ này ở đâu rồi. Gương mặt ấy thật quen thuộc.

Nàng ta thật đẹp. Và đỏ rực. Như máu.

***

" Veronica thân mến, em yêu đôi môi của chị!"

Anthea nói khi đang chăm chăm nhìn vào món Tartare ngon lành được đặt gọn gàng trên chiếc đĩa bạc trước mặt. Những người đầu bếp đã làm ra nó từ thịt bò băm nhuyễn, đem trộn với mù tạt, rượu vang, dầu olive, hành lá... và bỏ chiếc lòng đỏ trứng sánh quyện lên trên.

Đây là món ăn yêu thích nhất của Anthea. Hương vị tươi ngon của thịt bò sống hoà với chút béo ngậy của lòng đỏ trứng và cả mùi thơm thoang thoảng của rượu vang khiến em không thể cưỡng lại được.

Và hơn cả, món ăn này có màu đỏ. Mà Anthea lại yêu màu đỏ vô cùng. Em cực kì thích việc ngắm nhìn những mẩu thịt bò đỏ tươi còn vương tơ máu. Nhưng mà, nếu đem chúng so sánh với đôi môi Veronica thì sẽ chẳng là gì cả. Vì đôi môi của chị ta đẹp vô cùng. Chúng căng mọng như thể chứa trong mình tất cả sắc đỏ của thế giới.

Ồ, có vẻ như đó là lí do màu đỏ xung quanh ta đang dần cạn kiệt đi còn Veronica thì vẫn cứ thản nhiên đỏ rực. Chẳng hạn khi tấm khăn trải bàn màu rượu vang đang dần phai thì mái tóc của chị ta lại ngày một rực rỡ hơn, còn khi những bông hoa hồng trong vườn bạc màu và tàn lụi thì đôi môi kia lại càng đỏ hơn.

Có khi nào vào một ngày không xa, Veronica sẽ hút cạn sắc đỏ của vạn vật xung quanh để thu vào mái tóc và đôi môi của mình không nhỉ?

Ôi không! Chắc hẳn khi ấy Anthea phải ngày ngày bám diết lấy Veronica mất. Vì em không thể sống nếu như thiếu màu đỏ.

- Anthea! Một quý cô mẫu mực sẽ không nói chuyện khi đang ăn.

Lời nói nghiêm khắc của mẹ đã đẩy em văng ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Anthea giật mình nhìn quanh. Trên chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có đúng bốn người, cha mẹ, em và Veronica.

Chị ta đang chăm chú thưởng thức từng miếng Tartare ngon lành bằng một vẻ yêu kiều đúng như cốt cách tiểu thư.

Anthea biết rằng mình cần phải hành động giống Veronica để làm hài lòng mẹ. Và rồi, em cầm con dao bạc sáng loáng lên. Chiếc lòng đỏ trứng bị cứa vỡ toang. Chất lỏng sánh quyện hoà cùng thịt bò dính trên đầu dao.

Một miếng. Hai miếng... Chỉ trong chốc lát em đã sử lí xong phần của mình.

***



Anthea gỡ cây chì đỏ ngậm trong miệng xuống, mỉm cười thích thú. Lại một bức tranh tuyệt vời nữa được hoàn thành. Em gấp đôi mảnh giấy lại, ôm lấy nó một cách nâng niu và cẩn thận như thể đó là một món báu vật quý giá.

Rồi em đi ra ngoài khi trời còn sương sớm.

Buổi vũ hội do nhà vua tổ chức đã kết thúc được nửa tháng nhưng người ta vẫn chưa thôi bàn tán với nhau về tiểu thư Veronica nhà Welfen- người con gái xinh đẹp có điệu nhảy khiến bao chàng trai say đắm.

Anthea nhìn thấy một đống những lời khen ngợi và cả ghen tị vương đầy trên thảm cỏ trong vườn- nơi đám người hầu đứng bàn tán rộn rã khi trời còn mờ sáng. Chỉ toàn là những lời dành cho Veronica.

Trong vùng, khi nhắc đến những đứa con nhà Welfen, người ta cũng chỉ biết cái tên Veronica. Chị ta quá nổi bật và tuyệt vời như thể là một thứ mật ngọt khiến đám đàn ông mê mẩn bu vào. Tiếc thay, Veronica lại sắp tổ chức đám cưới với công tử Marco nhà Attalos vào tháng tới, khi vừa tròn mười tám.

Anthea bước qua chúng một cách thản nhiên. Em không tức giận, cũng chẳng ghen tị. Chỉ cần một Veronica hoàn hảo khiến bao người ngưỡng mộ là đủ rồi. Chỉ duy nhất chị ta thôi.

Rồi em băng khu vườn tràn ngập hoa để tới được phòng tập đàn. Veronica đang ở đó, miệng ngân nga hát còn ngón tay thì nhịp trên những phím đàn mảnh. Chị ta lại xinh đẹp và đỏ rực hơn vài hôm trước.

Anthea nhón chân, gõ nhẹ hai lần vào chiếc cửa cỗ mở toang. Em bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Veronica. Chị ta dừng công việc phô trương thứ tài năng thiên bẩm cho mọi người ghen tị lại, mời em ngồi đầy trang trọng và khách sáo, như thể Anthea là một vị công tước cao quý nào đó đến thăm nhà.

- Không, em đến chỉ vì muốn cho chị xem thứ này thôi.- Anthea không ngồi, em hào hứng trưng bức vẽ trên người ra trước mặt Veronica. Một bức tranh đỏ rực.

Sắc mặc chị ta đột nhiên biến đổi như thể gặp phải con quái vật gớm giếc nhất trong rừng sâu. Nhưng người phụ nữ trong tranh thì đỡ đáng sợ hơn. Ả ta bị treo lơ lửng bằng sợi dây thừng chắc nịch, mái tóc bồng bềnh được điểm nên từng những nét đỏ không có quy luật, đan xen vào nhau, còn đôi môi thì đỏ mọng. Và... chao ôi đôi mắt kia chính là thứ khiến Anthea tốn nhiều công sức nhất. Nhưng đổi lại, chúng trong vắt và lấp lánh như những mảnh thuỷ tinh đỏ. Em cho ả mặc thêm chiếc váy kiểu cách màu đỏ tươi, dài tới đầu gối.

Anthea đã từng vẽ người phụ nữ này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ả đẹp và có hồn đến thế.

Tuy nhiên, có vẻ Veronica chẳng thích ả ta chút nào. Khi em hỏi rằng bức vẽ có đẹp không, cơ thể mảnh dẻ của chị ta thoáng chút run rẩy.

- Anthea, em đang vẽ ai vậy?- Giọng nói của Veronica đong đầy nỗi sợ hãi như thể người phụ nữ trong tranh sắp bước ra ăn thịt chị ta vậy.

Anthea trưng ra một nụ cười đầy kì quặc, giọng điệu pha chút thất vọng:

- Veronica thân mến, chị không thấy ả ta rất giống chị sao? Chị cũng có mái tóc màu đỏ, đôi môi đỏ và hay mặc những chiếc váy đỏ rực.

Lâu và thật lâu sau đó, Veronica vẫn im lặng, chẳng ai biết chị ta đang lún chân vào nỗi sợ hãi tột cùng mà chẳng thể bước ra được nữa.

Ôi! Veronica đáng thương!

***



Trong vùng, người ta đồn nhau rằng tiểu thư Veronica xinh đẹp nhà Welfen sắp tổ chức lễ cưới. Mọi người đều chúc mừng nhưng rồi cũng có kẻ ganh tị, khi mà con người hoàn hảo có trong mình mọi thứ ấy ngày càng nhận được nhiều may mắn trong khi họ chẳng có gì .

Riêng đám đàn ông từng một thời si mê Veronica thì thi nhau than tiếc khi chẳng còn cơ hội để tán tỉnh chị ta nữa.

Rồi họ kháo nhau rằng Veronica còn có một người em gái khác nữa tên là Anthea, vừa tròn mười lăm. Nàng xinh đẹp nhưng u buồn, cũng chẳng được rực rỡ như người chị của mình. Nhưng đám đàn ông như lũ sói đói khát ấy chẳng quan tâm, chỉ cần nàng ta có nét giống Veronica là được. Một chút thôi cũng được.

Rồi Anthea bắt đầu cảm thấy phiền hà khi đám công tử của các gia tộc có chút danh tiếng- những kẻ khi xưa từng quỳ rạp dưới chân, nâng niu gót giày cho Veronica, giờ đây đã chuyển hướng sang em. Em ghét bọn họ, cực kì ghét, ghét cả những buổi vũ hội phải khiêu vũ tới mức đôi chân tưởng chừng như vỡ vụn. Mọi thời gian của em đều đổ dồn vào việc học đàn và nhảy. Anthea mất đi sự tự do vốn có, trở thành một cỗ máy vô hồn.

Tất cả là vì đám đàn ông ấy... vì chúng... Anthea căm ghét chúng đến tột cùng. Và chúng nên chết đi vẫn hơn.

***




Người ta tìm thấy tất cả năm cái xác ở dưới hồ nước khuất sâu trong rừng, gần dinh thự nhà Welfen. Chúng thối rữa, trương phềnh và gớm giếc, chẳng biết được vất ở đây từ bao giờ mà đã bị sinh vật dưới nước rỉa sạch, trơ ra những chiếc hộp sọ trống hoác.

Năm cái xác, tất cả đều là nam, trùng hợp với thông báo mất tích của năm người được dán lên từ hôm kia. Trong đó có hai đứa con nhà Medici, cậu ấm của gia tộc Staufer nổi tiếng nhất vùng, hay là nam tước Carolus, rồi cả một thương nhân trẻ tuổi người Hoa.

Họ chết một cách quá đỗi kì lạ, chẳng rõ nguyên nhân. Có kẻ đồn rằng bọn họ đã bị đám thú rừng cắn chết rồi quẳng xuống hồ. Có người lại bảo họ đã gặp phải con quái vật gớm giếc nhất trong rừng sâu mà xưa nay ai cũng phải sợ hãi.

- Có khi nào ai đó đã giết họ không nhỉ?

Vài con hầu bàn tán vu vơ khi đang trang hoàng dinh thự để chuẩn bị cho lễ cưới của tiểu thư vào ngày mai- một ngày trọng đại mà mọi người trong vùng đều quan tâm.

Chúng mải mê nói chuyện tới mức chẳng biết Anthea đã đi ngang qua từ bao giờ. Em đang đi tìm Veronica- tâm điểm của bữa tiệc sang trọng ngày mai.

Chị đang thử váy ở trong phòng của mình. Chiếc váy cưới đắt tiền được may từ loại vải quý nhất bởi bàn tay khéo léo của những người thợ nổi tiếng nhất vùng đã được mang đến từ chiều. Nó đẹp và lộng lẫy hơn bất kể thứ gì khác. Ở cổ và tay áo có may thêm những viền đăng ten diêm dúa nhưng không kém phần trang trọng. Anthea rất thích chiếc váy ấy, nhưng em biết nó được may riêng cho Veronica và chỉ phù hợp với riêng mình chị ta.

- Veronica thân yêu, trông chị thật tuyệt!- Anthea thốt lên vài từ cảm thán đầy giả dối mà chính em còn cảm thấy ghê tởm. Thực ra thứ duy nhất em quan tâm bây giờ là chiếc váy kia, khi phủ lên người Veronica, nó còn lộng lẫy hơn cả chị ta.

Đây là lần đầu tiên Anthea nhìn thấy một thứ còn rực rỡ hơn cả Veronica.

- Cảm ơn em, Anthea, chị đang hơi lo lắng.

Quả thật, Veronica đang run. Chị ta ngồi trước gương, tay để ngay ngắn trên đùi, khuôn mặt trưng ra một nụ cười gượng gạo. Ôi... Veronica lúc này chẳng còn là một quý cô bình thản và thanh cao như thường ngày nữa. Sự hồi hộp đã chiếm đóng tâm hồn của chị ta.

- Đừng lo, Veronica, em tin rằng chị sẽ trở thành người lộng lẫy nhất trong bữa tiệc cưới của mình, với chiếc váy cưới đỏ cùng mái tóc bồng bềnh rực lửa và đôi môi đỏ căng mọng thơm mùi mật ong.- Anthea mỉm cười an ủi.

Rồi em giật bắn mình, như thể vừa nhớ ra thứ gì đó.

- À... cả một đôi mắt lấp lánh đỏ như máu nữa!- Anthea thích thú thốt lên.

- Nhưng mà, Anthea thân yêu ơi, em biết đấy, chị không có đôi mắt màu đỏ.

- Chị sẽ có! Một đôi mắt đỏ rực.- Anthea cả quyết.- Nhanh thôi.

***
















- Tiểu thư Veronica biến mất rồi!- Con hầu hét toáng lên bằng thứ giọng chua ngoa.

















***
























Cuối vườn có căn nhà kho khuất dưới tán cổ thụ. Mùi máu tanh cùng những tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra từ đó, nhưng chẳng ai biết, chẳng ai hay.

Người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ bị treo lơ lửng trên trần nhà, đẫm máu. Máu nhuộm đỏ làn da trắng muốt và cả cặp đồng tử trong vắt. Nàng ta chết rồi. Chết từ nửa tiếng trước, trong đau đớn tột cùng. Đôi mắt đẫm máu vẫn mở trừng trừng, nhìn vô định vào không trung.

Máu chảy xuống sàn nhà, nhấn chìm mẩu chì đỏ nằm lăn lóc.

Ánh trăng bạc sáng rực dội qua khe cửa gỗ, đâm thủng vào hư không.

Trong bóng tối, người ta thấy thấp thoáng một mái tóc màu đỏ.

***
















" Tiểu thư Veronica, vì sao năm ấy người lại giết Irene?"

" Irene ư? Ả hầu gái đê tiện thấp kém ấy đã quyến rũ Marco của ta, và ả đáng bị như thế."

" Vậy còn tiểu thư Anthea? Nàng ấy đã làm gì?"

" Người biết không, kẻ nhìn thấy những gì không nên thấy ắt sẽ gặp phải kết cục bi thảm, ví dụ như con hầu đã chứng kiến đêm kinh hoàng ở hồ nước sâu trong rừng chẳng hạn, nó đã chết trong đau đớn. Và Anthea cũng giống thế. Nó đã nhìn thấy cảnh ta giết Irene. Rồi sau đó lại liên tục nói rằng nó yêu mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, đôi môi đỏ và tất cả những thứ màu đỏ như thể đang ám chỉ tới cái chết của Irene. Vì thế, ta không thể để nó nói ra sự thật."

" Tiểu thư Veronica kính mến, có thể người không biết, sau cái chết của Irene- người hầu gái thân cận nhất với mình, tiểu thư Anthea đã bị mù màu, thứ màu sắc duy nhất nàng ấy có thể nhìn thấy là màu đỏ."



Yii

20/9/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro