[Sách Chu] Vũ dạ mộng hồ ngâm
Tác giả: Khỉ con
Nhân vật: Couple Sách Chu (cùng các nhân vật khác trong Thương Tiến Tửu - tác phẩm thuộc về tác giả Đường Tửu Khanh)
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn đồng nhân, hài, ngọt sủng, HE.
Tình trạng: Hoàn.
Văn án:
Một giấc mơ hoang đường đến từ vị trí Càn Quân Vương Tiêu Trì Dã.
---
Hơn chục năm về trước, ở cái thời điểm Thẩm Trạch Xuyên cắn nát hổ khẩu Tiêu Trì Dã trong trận lăn xả giữa tuyết lớn, hắn đã chán ghét nghĩ rằng y quả thật giống một con hồ ly.
Xảo quyệt, gian trá và thâm độc.
Sau đó nữa, thế sự xoay vần, Tiêu Trì Dã cam nguyện quỳ gối xưng thần trước hai chữ ái tình, Thẩm Trạch Xuyên vẫn như cũ là một hồ ly mưu mô khó lường.
Y rõ ràng là người trần mắt thịt, thế mà lại sở hữu loại khí chất như yêu nghiệt hóa hình. Lớp da kia chỉ là thứ yếu, Tiêu Trì Dã đang nói tới bản chất của Thẩm Trạch Xuyên. Tiêu nhị công tử hắn theo Sở Vương ăn chơi sáu năm ròng ở Khuất Đô, hiếm lạ gì mỹ nhan thịnh thế, thế nhưng cái loại chỉ nhếch khẽ đuôi mắt là có thể khơi dậy muôn trùng ham muốn và dục vọng của người khác như Thẩm Trạch Xuyên, thì chính là lần đầu.
Vẻ mỹ miều diễm lệ ẩn chứa sát khí có thể đồ thán sinh linh. Nguy hiểm, cũng cám dỗ biết dường nào.
Dường như y trời sinh đã có khả năng khiến lòng người điên đảo.
Hồ ly tinh.
Mỗi lần bị Lan Chu quyến rũ đến mụ mị đầu óc, Tiêu Trì Dã luôn âm thầm mắng một câu như thế.
Dù vậy, hắn chưa từng thật sự nghĩ sẽ có ngày mở mắt ra nhìn thấy người trong lòng biến thành hồ ly thật sự.
Đã vậy còn là cái loại tứ chi mọc lông.
"...Lan Chu?"
Tiêu Trì Dã ngủ đến khàn giọng, nghi hoặc gọi một tiếng.
Nằm ngay kế bên hắn, một con hồ ly xinh đẹp với bộ lông trắng như tuyết đang há miệng ngáp. Nó ngẩng mặt, giống như đã bị làm phiền, tiếp tục vùi đầu vào cổ Tiêu Trì Dã mà ngủ. Cái đuôi dài mềm mại vắt sang eo hắn, y hệt cách mà mỗi sáng Thẩm Trạch Xuyên gác chân lên người Tiêu Trì Dã, làm một hôn quân đáng xấu hổ vì mê luyến hơi ấm của 'Hoàng Hậu' mà không muốn tảo triều.
Tiêu Trì Dã nghĩ chắc mình ngủ đến điên rồi.
Thế mà lại cảm thấy một con hồ ly ngáp ngủ đáng yêu muốn chết.
Trọng điểm là, con hồ ly này sao lại có thể xuất hiện trong điện Thanh Huy, còn nằm ngay chỗ ngủ của Thẩm Trạch Xuyên? Tiêu Trì Dã vẫn còn lơ mơ, trong đầu đang tự kiểm lại xem dạo này có chư hầu nào tiến cống bạch hồ để bị Lan Chu bế lên đây trêu chọc hắn không.
Còn chưa nghĩ ra được gì, ánh mắt Tiêu Trì Dã đã va phải cái khuyên mã não đỏ trên tai phải của hồ ly nằm trong lòng.
Đây là đá quý tự nhiên dưới chân núi Hồng Nhạn, sắc đỏ tinh xảo có một không hai, được Tiêu Trì Dã tự tay chọn lựa ra rồi mài thành hình. Tối qua khi hai người đắm chìm trong tình triều, cũng chính hắn đã đeo chiếc khuyên này lên cho Lan Chu.
Tiêu Trì Dã nhìn viên mã não đỏ thẫm tựa máu đào kia, quyết định nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Quả nhiên là đang nằm mơ.
Sao lại có chuyện Lan Chu của hắn biến thành hồ ly được.
Tiêu Trì Dã mơ màng thiếp đi lần nữa, hai tay vô thức vùi vào lớp lông tơ trắng muốt bên cạnh.
Đến khi mở mắt ra, rèm trướng nội điện trước mặt hắn vẫn không thay đổi, hơi ấm kề cận thì đã phai mất rồi. Tiêu Trì Dã nhổm người dậy, đưa tay bóp trán, trầm trầm hỏi với ra ngoài.
"...Hoàng thượng đâu?"
"Hồi bẩm Vương gia, Bệ hạ thượng triều từ sớm, Người dặn dò chúng thuộc hạ để cho Vương gia nghỉ ngơi thêm."
"Hiện tại là lúc nào rồi?"
"Đã gần giờ giờ Tỵ rồi ạ."
Nghe cung nữ ngoài viện bẩm báo, hắn mới phát giác hóa ra đã muộn lắm rồi. Tiêu Trì Dã hiếm khi dậy trễ lập tức phi đi rửa mặt thay đồ, nhanh chóng chạy đến ngự thư phòng.
Cận vệ bên ngoài thấy Càn Quân Vương đến thì vội vàng hành lễ, những tưởng hắn sẽ như mọi khi xông thẳng vào trong, ai dè lần này lại cứ đứng đực ngoài cửa không động đậy. Hai cận vệ khó hiểu nhìn nhau, sau đó liền len lén ngó trộm biểu cảm của Tiêu Trì Dã.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn cứng đờ, tựa như đang nín thở.
Bởi vì đang chiễm chệ an tọa trên án thư chính là con hồ ly trắng ngủ bên cạnh hắn sáng nay.
Không chỉ thế, nó còn đang mặc long bào đỏ thẫm và mũ lưu châu của Thẩm Trạch Xuyên.
Nó chưa nhận ra có người khác vừa đến, thản nhiên kêu một tiếng với thị nữ đang đứng chờ bên cạnh, nàng ta liền cung kính gỡ miện xuống cho nó. Tiêu Trì Dã đang bận chới với, còn chưa kịp hồi thần thì đã có Cao Trọng Hùng đến cầu kiến.
Con hồ ly kia không ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, giơ một cái móng vuốt lên ra hiệu cho Cao Trọng Hùng vào.
Hắn cúi người với Tiêu Trì Dã một cái rồi vội vàng vào trong, gấp rút quỳ xuống trình báo tin tức, tựa hồ trước mặt vẫn là Thuần Thánh Đế cao cao tại thượng của Đại Tĩnh chứ không phải một con thú đang khoác đế phục!
Tiêu Trì Dã lúc này đã chấm hỏi chấm than đầy đầu.
Cao Trọng Hùng nói liên miên, đoạn thấy bạch hồ kia ngẩng đầu, móng vuốt phe phẩy cây quạt tre do Tiêu Trì Dã đích thân làm, kêu vài tiếng trầm thấp với hắn. Vị ngôn quan tận tụy nọ lập tức hô Hoàng Thượng thánh minh, mừng rỡ dập đầu rồi mới xin cáo lui.
Tiếp nối Cao Trọng Hùng lại là Khổng Lĩnh, ông ta đến báo cáo tình hình học hành của Tiêu Tuân, đến cửa thì kéo luôn Tiêu Trì Dã vào. Hắn như một tảng đá bất động, đần độn ngồi bên nghe một người một hồ ly nói chuyện liến thoắng, tựa hồ không hề có rào cản ngôn ngữ, đến nửa chung trà sau thì Tiêu Trì Dã đã chịu hết nổi, lớn tiếng cắt lời Khổng Lĩnh.
"Thành Phong tiên sinh!"
"A, Nhị gia có gì sai bảo?"
"Đây..." hắn chỉ vào bạch hồ xinh đẹp ngồi trên án thư, giọng hơi run, "ông chắc chắn rằng đây là Lan Chu à??"
Khổng Lĩnh đớ người, "Ý của của Nhị gia là..."
"Đây rõ ràng là một con hồ ly cơ mà!" Tiêu Trì Dã rít lên.
Ông nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
Song Khổng Lĩnh quay sang nhìn vị "Hoàng đế" có lông kia, thấy nó cũng đang nghiêng đầu khó hiểu thì mới quay lại chớp mắt với Tiêu Trì Dã, dè dặt hỏi:
"Nhị gia... có phải vừa từ tiền tuyến về còn mệt mỏi không, chi bằng quay về nội điện nghỉ ngơi thêm một chút?"
Tiêu Trì Dã câm nín.
Thấy hắn bị nghẹn đến đỏ cả người, con hồ ly tọa trên án bỗng dưng phất móng vuốt với Khổng Lĩnh, ra hiệu cho ông tạm lui ra.
Chờ người trong ngự thư phòng rời đi hết, nó mới bước xuống khỏi vị trí đang ngồi. Tứ chi chấm đất không mang theo tiếng động, nhẹ nhàng uyển chuyển như mây gió, long bào kéo theo sau thành một vệt đỏ thẫm kiêu sa, bạch hồ không do dự sà vào lòng nam nhân còn đang ngẩn người.
Thứ đầu tiên Tiêu Trì Dã cảm nhận được là mùi hương.
Nhàn nhạt, thoảng vị cửu lý hương, là mùi của châu ngọc nhà hắn.
Tiêu Trì Dã một ngày không hít ngửi Thẩm Trạch Xuyên liền sẽ trằn trọc khó ăn mất ngủ, hắn không thể nào quen thuộc cái mùi này hơn được, tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Một cái lưỡi ươn ướt bất ngờ liếm nhẹ lên cằm Tiêu Trì Dã, hắn giật mình, phát hiện bạch hồ kia đã dán đến rất gần rồi. Nó đang nhìn hắn chằm chằm, cuống họng phát ra âm thanh trầm bổng như đang làm nũng. Đôi mắt hẹp dài xếch nhẹ ở phần đuôi, ửng đỏ tựa chấm màu bị xuân thủy hòa tan, kiều mị khó tả. Tròng mắt đen sâu thẳm này thân quen quá đỗi, từ rất lâu đã vây nhốt toàn bộ linh hồn lẫn trái tim Nhị lang.
Tiêu Trì Dã thở dài.
Điên.
Điên mất rồi.
"Lan Chu, là ngươi đúng không?" Hắn ôm lấy hồ ly trắng trong lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại như bông.
Mơ hay thật không còn quan trọng nữa. Giống như năm đó hắn vì người này mà buông bỏ vạn dặm bầu trời cùng thảo nguyên Ly Bắc, lúc này đây Tiêu Trì Dã cũng chẳng cần tới lý trí. Hắn cam nguyện thả mình vào cái bẫy mê hồn do yêu nghiệt tên Thẩm Lan Chu này giăng ra.
Nếu mọi người đã không còn ai tỉnh táo, hắn điên theo là xong.
Bạch hồ bị hắn sờ nắn hít hà đến khó nhịn, dùng cả hai móng vuốt đẩy mặt Tiêu Trì Dã ra, nhưng chưa thoát được bao lâu lại bị hắn quấn lấy. Tiêu nhị cười thỏa mãn hôn lên cái đệm thịt hồng nhạt kia. Vật nhỏ lông xù này vừa sạch vừa xinh, lần đầu Tiêu Trì Dã nhìn thấy đã yêu thích không chịu nổi, bây giờ biết đây chính là Lan Chu của hắn, đương nhiên Tiêu Trì Dã sẽ không khách khí nữa, trực tiếp vo tròn bế đi luôn.
Đột ngột bị bưng lên, cái đuôi lông xù của tiểu hồ ly tức khắc vỗ vào mặt hắn, đầy vẻ cáu kỉnh, nhưng chưa được bao lâu đã thẹn thùng quấn quanh cổ Nhị lang rồi.
Tiêu Trì Dã không chịu nổi, lại thân thiết hôn chụt chụt mấy cái vào mặt nó.
Bình thường hắn hận không thể ngày ngày nhét Lan Chu vào ngực áo, đi đâu cũng bế theo tâm can bảo bối nhà mình, bây giờ mong ước đã thành sự thật, hắn như không biết mệt mà ôm bạch hồ nhỏ xinh chạy khắp nơi.
Khoe khoang xong thì lượn mất, tuyệt không cho ai nhìn hay sờ ké. Kể cả Tiêu Tuân và đại tẩu cũng không được.
Cái cảm giác này thực...
Sung sướng!
Sảng khoái!
Tiêu Trì Dã cảm thấy mình trong mơ cũng có thể khoái trá cười tỉnh!
Rốt cuộc hắn cười đến tỉnh thật.
Lần này rèm giường nội điện cứ như đang giễu cợt Tiêu Trì Dã, hắn im lặng một chốc rồi bật người ngồi dậy, vội vàng vệ sinh thay đồ lao ra ngoài. Nửa khắc sau, hai cận vệ canh cửa ngự thư phòng liền được chứng kiến cảnh Đại thống soái năm vạn binh mã Khuất Đô xông tới chỗ này như bị ma đuổi, bọn hắn hớt hải hành lễ, nhưng còn chưa kịp thẳng lưng thì người đã chạy tót vào trong.
Thẩm Trạch Xuyên bấy giờ đang chú tâm hạ bút ngự phê, không đề phòng bị ai đó bất ngờ bổ nhào đến đè ra.
"Sách An? Ngươi đang làm--- A!"
Đương thanh thiên bạch nhật, giữa cả chục ánh mắt suýt lòi ra của thị vệ và cung nữ hầu cận, Càn Quân Vương điện hạ cứ thế giơ tay vạch lưng quần Thuần Thánh Đế xuống, còn hùng hổ chất vấn, "Thẩm Lan Chu, ngươi giấu đuôi đi đâu??"
...Sau đó hả, không có sau đó.
Thần Dương đứng bên cạnh nhìn Nhị gia đang dùng khăn mặt chùi đống mực bị Hoàng thượng tức giận quẹt đầy lên, tỏ vẻ Đế Hậu ân ái không phải thứ mà thần tử ngu muội bọn họ có thể hiểu được đâu, im lặng coi như chưa thấy gì thì hơn.
---
Có người đồn khoảng thời gian sau đó Tiêu nhị gia đặc biệt tích cực đi săn cáo tuyết, còn tìm thợ may nổi tiếng nhất trên phố lớn Thần Võ làm ra một chiếc áo khoác thuần lông trắng muốt không lẫn chút tạp sắc nào, mỗi lần trở trời đều quấn Hoàng thượng vào đó bế tới bế lui không chịu buông ra, quả thật là thị sủng sinh kiêu càn quấy hết sức.
Nhưng đến Thánh thượng còn chưa nói gì, bọn họ ai dám ý kiến? Ngại sống lâu quá rồi sao?
Còn về việc ngày đó 'Hoàng hậu' cả gan lột quần phu quân giữa ngự thư phòng, còn cuồng ngôn bảo Hoàng đế là do yêu nghiệt biến thân, dĩ nhiên càng không ai dám nhắc đến.
Phật dạy, không thể nói, không thể nói được đâu.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro