Chương 5: Cốt Long sao lại lắm như vậy! (2)
Chương 5
Cốt Long sao lại lắm như vậy! (2)
“Á!”
Cái tay nửa dính nửa rụng trên người Thiên Lang Quân, rốt cuộc cũng đứt thật.
Trong nháy mắt cả gã lẫn tiểu cô nương hung hăng kia đều sắp bị dòng nước đen nhấn chìm, Thiên Lang Quân lập tức dùng cái tay lành lặn túm lấy cổ áo A Thiến, đạp không nhảy lên chụp lấy cổ chân kẻ nào đó vừa vặn ngự kiếm bay xà xà bên trên.
“…”
Thẩm Viên thình lình bị tóm cổ chân, lảo đảo suýt chút nữa bị lôi xuống. Y cắn răng lấy lại thăng bằng, biểu cảm trên mặt nứt ra nhìn xuống hai người đang treo lủng lẳng bên dưới.
Thiên Lang Quân: “… Khéo quá. Thẩm phong chủ vẫn khỏe chứ.”
A Thiến: “… Á cái… cái tay của ngươi rụng thật nè..!”
Thẩm Viên: “…”
Không khỏe. Cảm ơn!
Tu Nhã kiếm một người ngự hai người treo cứ như vậy ì ạch lảo đảo phóng đi. Lạc Băng Hà đứa nhỏ kia cùng độ chục người khác đang tập trung phân tán sự chú ý của Cốt Long. Thẩm Viên suy tính cực nhanh, lại nhìn xuống tình hình bên dưới, cảm thấy chỗ này có lẽ không có việc của mình, trước mắt vẫn là đem một người một ma này vào bờ cái đã…
Không ngờ trên bờ vậy mà cũng có người.
Trên bờ cát đen vàng là một nhóm người đông đúc, ầm ĩ náo loạn miễn chê. Thẩm Viên vứt Thiên Lang Quân xuống đất, thở gấp mấy tiếng lau vội đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tiện thể nhìn một màn gà bay chó sủa ở đây.
Sư Thanh Huyền ướt như chuột lột đang dúi vội quạt Phong Sư vào tay Tạ Liên, khẩn khoản nói: “Thái tử điện hạ! Ca của ta vẫn còn ở ngoài đó, quạt Phong Sư của ta còn có pháp bảo các thứ đều đưa cho huynh. Huynh nhất định phải về an toàn đó nha!”
“…”
Tạ Liên dúi lại quạt Phong Sư vào tay Sư Thanh Huyền, trấn an nói: “Phong Sư đại nhân không cần lo lắng. Ngoài kia tình hình không đáng ngại, đều là người có thực lực cao cường. Sẽ vào nhanh thôi.” Vừa nói y vừa kéo cả mấy người mới vào tới, đoạn gọi Nhược Da đến bao bọc tất cả lại thành một vòng nhỏ co cụm, rộng độ năm trượng, nói:
“Ở đây có vị nào dùng kiếm nguyện ý cho mượn kiếm trấn trận hay không?”
Thẩm Viên lập tức nói: “Đạo trưởng là muốn thiết trận bảo vệ? Vậy dùng kiếm của ta đi.”
“Đa tạ.” Tạ Liên lập tức vui mừng nhận lấy Tu Nhã, liếc mắt nhìn qua ánh kiếm xanh lục cuồn cuộn linh lực lưu chuyển, liền có thể khẳng định thanh kiếm này lai lịch ắt không tầm thường. Lòng mê kiếm của y không hợp thời điểm mà dâng lên, săm soi một lát.
Thẩm Viên nhìn biểu cảm hưng phấn trên gương mặt Tạ Liên, lấy làm quái lạ hỏi: “… Sao vậy… Kiếm này dùng khóa trận không được sao?”
“Khụ…”
Tạ Liên ho khẽ một tiếng, lập tức cắm Tu Nhã ở trước vòng, làm thành trấn giữ “khóa cửa”, đoạn ngại ngùng nói: “Cũng không có. Ngại quá, chẳng qua là ta bệnh cũ tái phát, vừa thấy bảo kiếm đã không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần..”
Nhìn lướt qua trận pháp đã dựng xong, y vẫn thấy mình hơi hơi xấu hổ, bèn nói thêm: “Tạm thời Cốt Long vẫn chưa hợp thể, xem như vẫn chưa quá tệ…”
Lời còn chưa dứt, ngoài biển đã truyền đến một trận ầm ầm ầm.
Tám con rồng xương, con này cắn đuôi con kia, cứ thế nối dài, cuối cùng hợp lại thành một con rồng xương cực dài!
“…”
Thẩm Viên run run khóe môi.
Sư Thanh Huyền lấy phiến gõ trán, nói: “… Thái tử điện hạ, vận may của huynh đúng là hết cứu nổi rồi.”
Tạ Liên: “…”
Biết không thể chậm trễ thêm được nữa, Tạ Liên vừa nhìn Phương Tâm già nua trong tay mình, vừa cầu mong nó không tắt thở giữa đường: “Làm phiền ngươi lại chở ta bay một đoạn ngắn. Nhất định chỉ một đoạn!”
Nhẩm tính thời gian hẳn cũng đã quá trưa. Thế nhưng trên trời dưới biển Quỷ Vực lại vẫn như cũ âm trầm tối đen.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi lấy lại sức lực, hắn không ngờ đám xương xẩu này lại khiến mình hao tốn nhiều linh lực như vậy, còn là linh lực đang không ngừng rót vào đan điền hắn của Lam Trạm!
“Có lý nào còn có thể nối dài! Lam Trạm, ngươi xem, người vào bờ không phải ít, thế nhưng đám Cốt Long này lại chẳng hề tỏ chút hứng thú nào. Xem ra nó chỉ tấn công những vật ở trên biển mà thôi. Nếu vậy chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy cứng đối cứng. Ta xuống kia cứu Kim Lăng… đừng lo đừng lo, Nhị ca ca ngoan, ngươi nói xem nam nhân yếu đuối như ta sao có thể ngự kiếm, ngươi còn phải vớt bọn ta lên mang vào bờ đó nha Lam Trạm~”
“… Ừm.” Lam Vong Cơ mặc dù không nguyện ý để Ngụy Vô Tiện nhảy xuống dưới, thế nhưng bản thân y cũng biết đây chính là sắp xếp hợp lý nhất. Tị Trần nhanh như chớp lập tức xoay đầu, di chuyển đến nơi Kim Lăng cùng Tuế Hoa rơi xuống ban nãy. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh hai ba cái không thấy người, nhịn không được như chuồn chuồn lướt nước hôn phớt lên khóe môi Lam Vong Cơ, đoạn không do dự gì, tức khắc nhảy xuống.
Nước biển lạnh thấu xương trút vào từ bốn phương tám hướng, Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn thử, bên trong lòng nước đen kịt một màu, không thấy rõ Kim Lăng ở nơi nào. Hắn thử xoạc cánh tay xung quanh một phen, thế nhưng ngoại trừ túm được Tuế Hoa thì chẳng túm được ai nữa, điều này không khỏi khiến hắn thấy hơi lo lắng. Nhưng càng gấp gáp hắn lại càng gò bó chân tay, thân thể nặng nề cũng theo sức hút quái dị ở vùng biển Hắc Thủy chìm xuống càng nhanh. May là không lâu sau đó, dường như đột nhiên có một bàn tay gạt sương mù tối đen ra, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, giây tiếp theo, có một bàn tay hữu lực nắm lấy cánh tay hắn, ôm hông hắn, tức tốc bơi lên trên, chẳng mấy chốc đã trồi khỏi mặt nước.
Ngụy Vô Tiện hít vội vài hơi, vuốt mặt nhìn sang, người kéo hắn lên chính là Lam Vong Cơ. Có lẽ Lam Vong Cơ đợi hồi lâu không thấy Ngụy Vô Tiện trồi lên, bèn dứt khoát buông Tị Trần, tự mình nhảy xuống dưới vớt hắn.
Lam Vong Cơ mi dài còn vương vệt nước, một thân y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần của Cô Tô Lam thị giờ phút này đã ngấm nước ướt sũng, dính sát vào người y. Một giọt nước theo chóp cằm trắng nõn chảy xuống yết hầu hữu lực, không dấu vết thấm vào y phục kín đáo tầng tầng lớp lớp của y, nháy mắt biến mất tăm.
Ngụy Vô Tiện vô thức nuốt nước bọt, vội vã lia mắt đi chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy vải áo vàng nay đã thấm nước, sắc vàng cũng theo đó mà ảm đạm đi vài phần.
Trên tay Lam Vong Cơ, chính là Kim Lăng đã hôn mê bất tỉnh, bả vai cậu ướt máu thê thê thảm thảm, bị Lam Vong Cơ nắm cổ áo, trong cơn mê mang miễn cưỡng nhíu mày đau đớn.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Còn chưa kịp để hắn mở miệng cảm thán, Tị Trần cổ kiếm đã rót đầy linh lực, hướng bờ mà phóng. Tuy hiện tại chở nặng trọng lượng ba người nhưng thân kiếm vẫn một mực đứng vững, đoan đoan chính chính bay thẳng vào bờ.
Vừa vào bờ, hắn đã lập tức vứt Kim Lăng cho Giang Trừng, đoạn rút sáo ra thổi, cùng tiếng đàn thanh lãnh tấu lên trợ lực, một lần nữa khống chế thần thức của Cốt Long.
Thấy tốc độ của con quái thú đột nhiên chậm lại vài phần, Phong Tín lập tức chớp lấy thời cơ, tay hắn kéo căng thần tiễn, chẳng ngờ lúc này lại nhìn thấy một bóng áo trắng cực kỳ quen mắt phóng vút qua.
Phong Tín: “Thái tử điện hạ, sao huynh còn quay lại đây làm gì!”
Nghe ngữ khí này, Tạ Liên cũng không giận, ngược lại khoát tay ra hiệu, hét lớn: “Phong Tín, Thủy Sư đại nhân, vị… nào đó ngoài kia, bây giờ ta sẽ đếm đến ba, tất cả chúng ta cùng vào bờ!”
Một,
Tạ Liên giơ tay lên, chìa một ngón ra!
Hai,
Con Cốt Long kích thước cực lớn tức khắc bị khóa chết.
Nó cũng được xem là một con quái vật lớn, vậy mà lại bị một kiếm, một người, một ngón tay làm cho đứng hình, khóa chết tại chỗ, bất luận thế nào cũng không thể xông lên trước một bước, đuôi cá và móng sau cuống quýt lay động, dấy lên sóng lớn trong biển.
Ba!
Con Cốt Long khổng lồ gào rú lên rồi ngã xuống biển, xương cốt va đến văng tứ tung. Cái đuôi cực dài của nó quét qua, khiến sóng dữ xô lên, tựa như con quái vật màu đen đuổi theo sáu bảy ánh kiếm đang điên cuồng lao về bờ.
“Cẩn thận!!”
Sóng đen đập lên bờ bị trận bảo hộ chặn lại, trong nháy mắt vỡ ra tan tác thành những ánh nước li ti, đập xuống nền cát, rồi lại chầm chậm rút trở về biển khơi.
Cốt Long đã hoàn toàn biến mất, thân hình dài bằng xương trắng của nó nhanh chóng rút xuống biển. Tựa như một con rắn lớn cuộn mình rồi mất hút. Cả vùng nước đen vẫn còn đang nhấp nhô xao động, chưa kịp quay trở về với dáng vẻ phẳng lặng của mình.
Phương Tâm hết hơi rơi cái oạch xuống bãi cát ẩm ướt, theo sau đó, vài ánh kiếm khác cũng lập tức hạ xuống. Ai nấy ướt sũng như chuột lột, tóc đen sau lưng dính bết vào y phục, thảm không nỡ nhìn. Đúng lúc này, không đợi cho đoàn người kịp hoàn hồn, Hệ thống đã lập tức hiện lên, nhẹ giọng nói:
“Chư vị đại nhân, chúc mừng chư vị đã vượt qua thử thách đầu tiên. Tuy nhiên, có một chút cản trở nho nhỏ mà Hệ thống ta sẽ phổ biến đến chư vị ngay sau đây.
Chư vị đã đến được đây, tức là đã đồng ý sẽ cứu bảy Gián điệp. Tuy nhiên mốc thời gian của từng người là không giống nhau. Điều này đều đã được Hệ thống gửi lời giải thích cặn kẽ đến hộp thoại của các ngài, xin vui lòng tra kĩ.
Hồi sinh người đã chết vốn chưa bao giờ đơn giản, muốn có được một thứ ắt phải đổi một thứ có giá trị tương đương. Bảy Gián điệp này sẽ được đánh số ngẫu nhiên từ một đến bảy. Sau mỗi thử thách hoàn thành, Hệ thống tại hạ sẽ gửi đến cho chư vị một số gợi ý về đặc điểm các con số này. Mà cũng sau mỗi thử thách, chư vị sẽ được phép chọn cứu lấy một con số.
Để cứu một người đồng nghĩa với việc phải đánh đổi. Mà cái giá này sẽ đắt dần sau mỗi thử thách, bởi lẽ gợi ý chư vị nhận được cũng ngày một nhiều hơn.
Thử thách ngày hôm nay đã qua. Tuy nhiên…”
Nói đến đây, Hệ thống hơi khựng lại. Ngay sau đó, một bảng số mang kí tự kì lạ lập tức hiện lên trước mắt đoàn người.
“Tuy nhiên, kết thúc hay chưa, tất cả còn phụ thuộc vào vận may của từng người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro