Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hai người một yêu tìm chân tiên.

Chương 41
Hai người một yêu tìm chân tiên.

Không khí trên núi thanh lương mang theo hương cỏ cây rậm rạp, so với dưới chân núi đâu đâu cũng là đất vàng cằn cỗi thì thanh tịnh hơn nhiều. Trong một hang động ẩm ướt lay lắt ánh sáng, Sư Thanh Huyền nằm trên đất lạnh, đầu đau như búa bổ, nửa tỉnh nửa mê mà chống tay ngồi dậy.

Ngồi yên chốc lát, Sư Thanh Huyền tích chút sức lực, nâng một tay lên sờ soạng, bắt được quạt Phong Sư của mình.

Đang định đứng dậy thì phát hiện dưới chân hơi cộm, y quay đầu lại nhìn, phát hiện thứ cấn mình chính là một thanh kiếm đen bóng lạnh lẽo.

Quả nhiên nằm cách đó không xa, chính là Tạ Liên.

Y đã tỉnh, nhưng Tạ Liên vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền bất động. Sư Thanh Huyền phủi phủi cán quạt, thất tha thất thểu đến gần lay nhẹ vai y hai cái: "Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ, huynh tỉnh tỉnh!"

Tạ Liên không đáp, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Sư Thanh Huyền vừa lay y vừa nhìn quanh một vòng. Nơi này là một hang động nhỏ, dựa theo cách làm việc của Hệ thống, ắt hẳn hang động này vẫn còn nằm trên phạm vi của núi Bách Phượng, chỉ là không biết cả hai đã văng đi bao xa, cũng không biết tình hình đoàn người hiện tại như thế nào. Sư Thanh Huyền vỗ vỗ cái ót, nhớ lại tình hình trước khi mình bị đánh văng, lại nhìn Tạ Liên hai mắt nhắm nhiền bên cạnh, không khỏi lo lắng lay mạnh thêm mấy cái.

"Thái tử điện hạ, huynh tỉnh chưa?"

Không có phản ứng.

Đẩy cả buổi trời thế mà Tạ Liên vẫn ngủ say sưa, chẳng có động tĩnh gì. Y biết thần quan sẽ không vì va đập mà chết, thế nhưng điều đó không đảm bảo rằng trong khí đen kia không chứa thứ gì đó khôn lường, hơn nữa Tạ Liên hiện tại còn đang mượn thân xác của một người khác, khó nói rõ thân thể người phàm này liệu có còn được hưởng đặc ân của thần quan hay không.

Đột nhiên, giữa nơi núi non thâm u, có một giọng nói rành rọt cất lên: "Bằng hữu của ngươi sẽ không bao giờ tỉnh, hôn mê một canh giờ, đoạn khí bỏ mình ngay trước mặt ngươi!"

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, trong khoảng thời gian từ năm mười tuổi đến tận lúc phi thăng, hầu như năm nào Sư Thanh Huyền cũng nghe được giọng này một hai lần, nỗi sợ đối với nó đã sớm khắc vào xương tủy, quả thật như sấm rền bên tai. Sư Thanh Huyền tức khắc tỉnh cả người, lông tóc dựng đứng, bị dọa đến mức bàn tay đang lay Tạ Liên thiếu chút nữa đã một chưởng đánh xuyên ngực y.

Trên trán Sư Thanh Huyền đã rịn đầy mồ hôi lạnh, y gấp gáp áp tai lên ngực Tạ Liên. Sau khi nghe được tiếng tim đập, mới hơi hơi bình tĩnh trở lại.

Im lặng hồi lâu, y bắt đầu hoài nghi rằng phải chăng giọng nói ấy là ảo giác thính giác của mình. Suy cho cùng từ nhỏ đã bị thứ đó gieo rắc nỗi ám ảnh quá sâu đậm, trước đây cũng từng bị thế rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy không yên tâm. Y bèn run rẩy đứng dậy, làm bộ như đang nói với Tạ Liên nằm yên bất động, nhưng thực chất lại cố ý nói to thêm vài phần: "Thái tử.. điện hạ, ta... ta đi ra ngoài tìm chút nước. Huynh nằm ha ha ha... nằm lại đây nghỉ chút nha!"

Nói rồi y vỗ bộp lên vai của Tạ Liên, đoạn túm lấy phất trần và quạt Phong Sư, nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu dò dẫm rời khỏi hang động.

Bước qua ba bốn cái rễ cây mọc trồi lên khỏi mặt đất, Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, vừa đi vừa lén lút quan sát xung quanh. Bẵng đi một nén nhang không thấy gì lạ, y đã bắt đầu yên chí rằng lời vừa rồi chỉ là tự mình dọa mình mà thôi. Huống chi nơi này cũng không phải thế giới mà y sống, chẳng lý nào Bạch Thoại Chân Tiên có thể đuổi theo tới tận đây được.

Bỗng nhiên, đúng lúc này, giữa bốn bề hoang vu vắng lặng, có một giọng nói sắc bén vang lên, lạnh lùng quát: "Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung!"

*Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung: Tạm dịch là "Khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên". Riêng cụm "Bất đắc thiện chung" ý bảo chết không nhắm mắt, chết không tử tế, thường chỉ kết cục tồi tệ mà kẻ ác đáng nhận.

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp thở ra một hơi, ngay lập tức bị giọng nói này dọa trượt chân, ngã dúi đầu xuống mặt đất. Y sợ run người, hấp tấp bò dậy nhìn xung quanh.

Vẫn không hề có bóng người nào.

Tim Sư Thanh Huyền trầm xuống, trong lòng gấp gáp nổi trống.

Nếu thứ này quả thật là Bạch Thoại Chân Tiên, vậy Tạ Liên...

"Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ huynh tỉnh dậy đi!!"

"Thái tử điện hạ!!!"

Sư Thanh Huyền lập tức guồng chân chạy ngược về hang động ban nãy, vừa chạy vừa không thể kìm nỗi sợ hãi mà gào lên. Thứ kia dường như hút được thứ mà nó muốn, lập tức không kiêng nể gì, tiếp tục quát: "Ngã xuống!"

Tức khắc, Sư Thanh Huyền vấp phải một cái rễ cây trơn trượt đang mọc nhô lên khỏi mặt đất, cả người lệch đi, đầu y đập mạnh vào thân cổ thụ thô ráp, quạt Phong Sư cũng bị húc văng ra xa.

Đúng lúc này, phía dưới thình lình truyền đến giọng ai đó cười hô hố: "Cứ chờ mà xem! Người thân nhất của ngươi, bạn tốt nhất của ngươi, tất cả đều sẽ chết không chỗ chôn bởi vì ngươi!"

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền bỗng giận đến biến sắc, tay trái vịn lên thân cây, một chân đạp mạnh xuống đám rễ um tùm chằng chịt.

Giọng nói đó truyền đến từ bên dưới đám rễ đồ sộ này!

Y phát hiện ra một tay mình không cử động được, hình như là bị đập đến trật khớp, tay trái lại càng thêm cố sức muốn vịn đứng dậy, một chân không ngừng đạp tung đám rễ cây bên dưới: "Lăn ra đây! Ngươi lăn ra đây cho ta!!!"

Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ rất nhỏ truyền đến khiến động tác giẫm đạp của Sư Thanh Huyền thoáng cái khựng lại. Bên dưới bàn chân y, xuất hiện một cảm xúc kì lạ khó nói thành lời khiến toàn thân người ta nhịn không được mà sởn tóc gáy.

Vừa rồi, mũi bàn chân y dường như vừa giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn.

Sư Thanh Huyền run rẩy cúi xuống.

Sâu trong đám rễ cây bị đạp nát bét, có một thứ kỳ lạ bị vứt lăn lóc, chốc chốc lại thấy dường như lớp da ngoài của nó đang chuyển động. Nhìn kỹ lại mới thấy, thì ra nào phải lớp da gì, mà đó chính là hàng nghìn con kiến đang bâu vào nhau, màu đen vàng đan xen, đặc nghẹt một mảng lớn. Sư Thanh Huyền hai mắt mở to, tuy thứ kia đã bị y giẫm đến không còn ra hình dáng ban đầu, thế nhưng, hình dáng hộp sọ với hai mắt tối om hãy còn đó, một bãi chất nhầy vương vãi xung quanh khiến người ta không rét mà run.

"A a a a a a a a a!!! Ngươi cút ra đây! Cút ra đây cho ta!!!"

Y bị dọa sợ đến mức loạng choạng ngã ngồi xuống, dưới mông tức khắc chạm phải vật gì đó lành lạnh. Sư Thanh Huyền rợn người đứng phắt dậy, lùi lại xa xa.

Vật ấy bị đất cát vùi lấp, chỉ còn lộ ra phân nửa hình dạng, nằm ngay dưới nơi đáng ra phải là phần cổ của cái sọ người kia.

Y cứng đờ cả người, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào vật đang nằm im lìm trước mắt, đoạn từng chút từng chút xoay đầu, nhìn cái đầu người đã bốc mùi hôi thối nọ.

Vật ấy, chính là một chiếc khóa trường mệnh vàng.

"Ta... ta... Đây... Đây là..."

"A a a a a a a a a a a a a a a -- !!!"

Cuối cùng Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa, bắt đầu gào thét như phát rồ. Vừa gào vừa lùi, cứ gào như thể hồn vía y đã bay mất. Mãi cho đến khi không thể lùi được nữa, thứ ẩn nấp trong bóng tối kia mới lập tức lao đến.

"Ầm ầm!"

Đất cát dưới chân Sư Thanh Huyền nhanh chóng lún xuống, hệt như bị ngoại lực nện vỡ, tạo thành một cái hố sâu hoăm hoắm. Trong nháy mắt, mọi thứ nằm trong bán kính của nó đều rơi tuột vào trong, kể cả Sư Thanh Huyền và đống đất đá rễ cây xung quanh y cũng đều trượt xuống miệng hố sâu không thấy đáy kia.

"Á!!!"

Lòng hố sâu vô cùng, Sư Thanh Huyền hoàn hồn nhìn thấy một thân thể màu trắng cũng đang rơi, mới nhận ra chính y vô thức đã lùi về lại nơi cái hang hai người rơi xuống. Y hốt hoảng cố sức với sang, trong giây phút sắp chạm xuống đáy hố, đón được Tạ Liên.

"Uỳnh!"

Trên thân Sư Thanh Huyền vốn được bao bọc bởi một tầng linh quang hộ thể nhàn nhạt, tuy nhiên ngay khoảnh khắc thân thể chạm đất, chính tai y có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên răng rắc, trong họng dâng lên mùi huyết tinh tanh ngọt, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng nháy mắt tuôn ra ướt đẫm lưng áo.

Cùng lúc này, trước mặt y xuất hiện một bóng người nhàn nhạt.

Chính là Bạch Thoại Chân Tiên.

Bàn tay lành lặn chống trên mặt đất của Sư Thanh Huyền bắt đầu phát run, hơi thở hỗn loạn, khớp hàm không thể khống chế mà run lên, nhích dần về phía sau.

Thế nhưng Bạch Thoại Chân Tiên không hề nương tay. Sư Thanh Huyền lùi một bước, thứ này đã lập tức tiến một bước áp đến.

Đúng lúc này, Sư Thanh Huyền cảm thấy nhịp thở trong cơ thể mình như thể đang chịu sai sử của một người khác, bắt đầu chậm rãi bình ổn lại.

Ngay sau đó, dọa người hơn, y phát hiện ra miệng của mình đang làm khẩu hình, nói "Phong Sư đại nhân."

Thế nhưng Sư Thanh Huyền không hề sợ hãi chút nào, ngược lại hệt như kẻ sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, y mừng húm thử thăm dò: "Thái tử điện hạ, là huynh phải không?"

Khuôn miệng y lập tức trả lời: "Đúng vậy, là ta. Cái vỗ vai vừa rồi Phong Sư đại nhân làm khéo lắm! Cơ thể của Quốc sư không hiểu sao không thích hợp nữa, có lẽ là do tráo đổi mất linh."

Sư Thanh Huyền chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo, vừa lùi vừa nói: "Ta... ta nhìn thấy... hình như là..."

Y nuốt nước bọt, không thể nói được mấy chữ "đầu của anh ta".

Tạ Liên cũng đáp nhanh: "Phong Sư đại nhân, ta đối với Bạch Thoại Chân Tiên cũng có chút ít hiểu biết. Hơn nữa thế giới này không phải thế giới của chúng ta, thứ ngươi nhìn thấy bất luận là gì cũng chưa chắc là thật."

Tạ Liên cảm thấy khóe mắt Sư Thanh Huyền tức thì trào ra hai hàng lệ nóng: "Thật... thật sao?"

Tạ Liên nói: "Đúng vậy, hiện tại đại nhân giao cơ thể cho ta đi. Ta giúp ngươi kiểm tra con Bạch Thoại Chân Tiên này."

"Được được! Vậy ta giao hết cho huynh đó!"

Lập tức, "Sư Thanh Huyền" ngừng lùi, y ngẩng mặt lên, nhìn Bạch Thoại Chân Tiên hỏi: "Đây là đâu?"

Bạch Thoại Chân Tiên hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp: "Đây chính là núi Bách Phượng."

Tạ Liên lại chỉ vào Phương Tâm, hỏi: "Vậy ngươi có nhận ra vật này là gì không?"

Bạch Thoại Chân Tiên cười khằng khặc, nói: "Ngươi nghĩ chỉ bằng một thanh kiếm nát này mà có thể giúp ngươi trốn thoát khỏi ta sao?"

Lúc này, Tạ Liên mỉm cười hỏi nó: "Vậy ngươi thật sự là ai?"

Bạch Thoại Chân Tiên dường như cảm thấy không đúng, bắt đầu cảnh giác. Nó nghi ngờ nhìn "Sư Thanh Huyền", đáp: "Huyền nhi, ngươi hỏi lời này có nghĩa lý gì sao? Ta chính là thứ mà ngươi sợ nhất, Bạch Thoại Chân Tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro