Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bách Túc Nữ. (2)

Chương 34
Bách Túc Nữ. (2)

Ánh nắng rực rỡ soi qua từng tán lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm màu êm ả. Đâu đó nơi cánh rừng sâu thẳm vọng lại từng hồi tiếng yêu thú văng vẳng. Rừng Bách Phượng, sau khi đoàn người được đưa đến, tới thời điểm hiện tại đã trôi qua được gần phân nửa canh giờ.

Ẩn mình nơi sương mù dày đặc, Bách Túc Nữ, nữ vương chi vương trong giới yêu thú thân đốt, sở hữu khả năng ẩn mình cực giỏi cùng một lượng tay sai Dịch Ảnh lớn với dịch nhờn có sức ăn mòn khủng khiếp, chính là kẻ địch khiến không ít người phải dè chừng.

Giang Trừng đứng nơi tán cây cao, nhìn chằm chằm xuống thân mình to lớn đang không ngừng lượn lờ dưới các hố sâu của Bách Túc Nữ, bàn tay cầm Tử Điện khẽ nhịp. Lam Cảnh Nghi bên cạnh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, trên tay cậu hiện tại cầm hơn hai mươi tấm bùa dẫn lôi, cùng mấy tấm bùa dẫn hỏa, mắt dõi theo vị trí của Bách Túc Nữ bên dưới không rời.

Giữa không trung tĩnh lặng chỉ còn sót lại độc mỗi tiếng lá rơi, cùng âm thanh soàn soạt của hàng vạn cái chân bên dưới lòng đất. Đúng lúc này, tiếng cổ cầm huyền diệu bất chợt vang lên. Một tiếng ngân dài như phá nát sự chờ đợi của hai bên, như mặt hồ phẳng lặng bất ngờ bị ném vào một viên sỏi, gợn sóng lăn tăn dao động từng hồi.

Ngay khoảnh khắc tiếng đàn xuất hiện, Bách Túc Nữ liền ré lên một tiếng, giai điệu cổ cầm giống hệt như lời chú xuyên qua từng cái hố to hố nhỏ trên mặt đất, không ngừng vang vọng trong đầu nàng.

Chiếc đuôi dài mạnh mẽ vung lên đập vào thành hang, Bách Túc Nữ há to miệng, dùng tiếng thét thất thanh lấn át lại tiếng đàn. Hai âm sắc, một thanh trầm như tòa đại sơn sừng sững giữa đất trời, một thảm thiết chói tai như tiếng đao kiếm bén nhọn mài vào nhau tóe lửa. Cả hai không ngừng đối chọi lẫn nhau, khiến màng nhĩ người nghe chốc chốc lại thư thả, chốc chốc lại đau nhức khó chịu.

Bị tiếng đàn trấn áp, di chuyển của nàng ta trở nên khó khăn hẳn, cái đuôi lớn không ngừng vung vẫy, thành hang bị đập đến nứt toác, hai, ba cái hố sâu được đào ra trước đó đã bắt đầu có dấu hiệu đổ sập xuống. Thấy tình hình không ổn, Bách Túc Nữ phun ra một mảng lớn dịch ăn mòn hướng về phía tàn cây cao, sau đó liền quay đầu bỏ chạy, dẫu gì so với thỏa mãn cơn đói của bản thân, tính mạng vẫn quan trọng hơn.

Thế nhưng, giờ phút này đâu phải cứ muốn chạy là chạy được.

Nhanh chóng né đi mảng dịch nhầy đen đặc, Lam Cảnh Nghi lập tức ném ra bùa thiêu đốt để xua đi khí độc. Giang Trừng vung mạnh Tử Điện trong tay, tiếng điện lưu lạnh lẽo nổ lẹt xẹt, hòa cùng ánh điện tím sẫm vừa vụt lên, lóe sáng. Mặt đất ngay tức khắc chịu phải một cơn dư chấn lớn, đất đá theo đà đổ sụp xuống ngay lập tức nhấn chìm Bách Túc Nữ.

Bụi mù dần dần tản đi, tiếng cổ cầm cũng dần dịu lại, tựa như trong cơn vũ bão cuồng nộ đột ngột hóa thành một dòng suối nhỏ thanh thuần chảy qua khe đá. Lam Cảnh Nghi nhìn đến nơi khuất xa trên một tán cây rậm rạp, tấm bùa che dấu khí tức dần dần cháy hết để lộ ra hai thân ảnh một đen một trắng.

Chỉ thấy người áo đen hai tay đặt trên dây đàn, khớp ngón tay nhẹ nhàng gãy, đôi mắt hoa đào sinh động thường ngày nay lại trở nên yên tĩnh lạ thường, đang nhìn chăm chú tình hình dưới mặt đất. Mà người áo trắng phía sau hai tay ôm chặt lấy y, tóc mái hơi rũ xuống tùy ý lướt nhẹ nơi gò má, vẻ mặt điệt lệ lại mang một nét cười tuấn lãng trên khóe môi.

Nhìn bốn phía xung quanh vẫn bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, Ngụy Vô Tiện tựa cằm lên vai Lam Vong Cơ thì thầm gì đó vào tai y, thấy y nhẹ gật đầu mới hướng ánh nhìn về phía Lam Cảnh Nghi ra hiệu.

Tiếp đó, âm sắc cổ cầm trong không trung lại lần nữa biến ảo, Lam Cảnh Nghi cũng nhanh chóng chạy đi. Giang Trừng nhíu mày, đáy mắt thoáng nhìn về phía sau, nhưng rất nhanh hắn đã tập trung trở lại nơi hố sâu vừa bị lấp kín, lần nữa vung lên Tử Điện trong tay, phối hợp cùng với tiếng đàn của Lam Vong Cơ đánh mạnh xuống mặt đất.

Ầm ầm!

Đất đá bị đập vỡ cuốn bùn đất văng lên ào ạt, mà trên cao, những tán cây lớn bị tiếng đàn lướt qua cũng trầm mình gãy rạp. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mảng rừng, rọi lên thân ảnh Bách Túc Nữ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Nàng ta cuộn tròn chiếc đuôi dài trên mặt đất, cặp càng bén nhọn trên khuôn miệng khép mở vẫn còn vương lại chút dịch nhầy.

Ngụy Vô Tiện chép miệng âm thầm cảm thán, quả nhiên chỉ mới có bấy nhiêu kia, nữ vương trùng độc nào có dễ chết như vậy. Thế nhưng muốn đánh nhanh thắng nhanh với loại yêu vật này mà nói, thì ép nàng ta ra khỏi nơi trú ẩn là một việc không thể thiếu.

Đối diện với ánh sáng gay gắt, hàng trăm cặp mắt kép đen tròn vốn đã quen với bóng tối giờ đây chỉ còn nhìn thấy từng mảng trắng xóa, Bách Túc Nữ khó chịu kêu lên, vội vã đưa tay che mắt mình, muốn lần nữa đào hang lẩn trốn.

Chỉ tiếc, Giang Trừng sao có thể để nàng ta có cơ hội đó, hắn thả mình nhảy xuống, Tử Điện nhanh chóng quất tới. Bách Túc Nữ cảm nhận được luồng điện lưu quen thuộc hướng tới mình, dịch ăn mòn liền phun thẳng về phía trước, đồng thời xoay người vội vã né tránh.

Thế nhưng chính vào lúc đó, âm sắc cổ cầm lại lần nữa hợp thời thay đổi làm chậm cảm nhận của nàng ta, Giang Trừng dễ dàng tránh thoát hướng phun không chủ đích trước đó, Tử Điện lần nữa nối tiếp tiếng đàn, vùn vụt đón đầu Bách Túc Nữ.

Thân thể nữ vương trùng tộc bị kìm hãm, hai chiếc râu nhạy cảm trên đầu cảm nhận được kẻ địch lại lần nữa tiến đến, nàng lại lần nữa hướng Giang Trừng thét lên, dịch độc lần nữa phun tới, chỉ tiếc là đã ngay lập tức bị Minh Hỏa phù của Lam Cảnh Nghi đốt trụi.

Dựa vào sự trợ giúp từ hai phía, Giang Trừng cuối cùng cũng thành công dùng Tử Điện quấn lấy hai chiếc râu kia, Bách Túc Nữ giờ đây đã thực sự lâm vào đường cùng.

Râu thụ cảm trên đầu Bách Túc Nữ nói là điểm yếu chí mạng như tim, gan, phổi gì đó cũng không đúng, bởi vì thiếu nó, Bách Túc Nữ sẽ không chết. Thế nhưng đối với sinh vật quanh năm sinh sống dưới lòng đất, lại mang đặc tính gần như mù lòa của loài rết, râu thụ cảm chính là nơi nhạy cảm nhất, đồng thời cũng chính là ánh đèn trong đêm đen của nàng ta.

Râu thụ cảm bị siết lấy, cảm giác ấy giống như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đang cứa vào mắt ngươi, mỗi nhát dao chính là một lần lăn trì, thế nhưng ngươi lại không tài nào lờ nó đi được. Cơn đau ấy cứ không ngừng hiển hiện trước mắt, như một cái dằm sâu hoắm, bắt ngươi phải nhìn nó từng chút từng chút một, xé toạc sinh cơ cuối cùng.

Bách Túc Nữ kêu gào thảm thiết, nàng ta không ngừng vùng vẫy, móng tay sắc nhọn quơ quào khắp xung quanh, Giang Trừng liền nhanh chóng đề khí vào chân, mạnh mẽ trụ vững trên mặt đất, linh lực truyền vào Tử Điện chạy xuyên qua hai chiếc râu dài càng dữ dội.

“Chính là lúc này, Cảnh Nghi!” Theo sau tiếng Ngụy Vô Tiện kêu lên, Lam Cảnh Nghi vẫn luôn ẩn nấp chờ thời cơ lập tức xuất hiện, hơn hai mươi tấm bùa dẫn lôi nhanh chóng vung xuống dán dọc theo thân rết to lớn, chồng lấp lên mỗi vết thương do Tử Điện quất ra.

Râu thụ cảm bị Tử Điện quấn lấy, thân mình bị phủ đầy bùa chú, cảm giác tê dại phút chốc đã ập đến, cơn đau rát thiêu cháy da thịt kéo dài đến từng đốt thân cuối cùng. Lớp vảy cứng cáp trên thân dần bong ra, Bách Túc Nữ đau đớn giãy mạnh, tiếng kêu gào ngày càng đinh tai nhức óc, mùi cháy khét từ thân thể nàng bắt đầu lan ra khắp xung quanh.

Thân thể cứng rắn cùng khả năng lẫn trốn chính là lợi thế của Bách Túc Nữ, đứng trước việc sương mù càng ngày càng dày đặc, nếu cứ tiếp tục để nàng ta giở trò kéo dài thời gian, nhóm người Ngụy Vô Tiện sẽ ngày càng lâm vào đường cùng.

Thế cho nên bọn họ liền lập kế, trước là phá sập nơi nàng ta ẩn náu, tiếp sau là kéo nàng ta lên mặt đất, rồi kìm hãm không để nàng ta có cơ hội chạy thoát, đến cuối cùng chính là giải quyết nàng ta bằng sức mạnh của Tử Điện và bùa dẫn lôi.

Khả năng lẩn trốn của Bách Túc Nữ đã trở nên hoàn toàn vô dụng khi mất đi hang ổ, hơn nữa thị lực còn kém đi dưới ánh mặt trời. Cộng thêm việc bị tiếng đàn gây sức ép, đến đây, thứ trở ngại duy nhất sẽ chỉ còn là thân mình cứng rắn đao thương bất nhập của thứ này mà thôi.

Tuy nhiên, nếu không chém được từ bên ngoài, vậy chi bằng cứ thiêu cháy từ bên trong. Nếu chỉ với hai mươi tấm bùa dẫn lôi e là không đủ, nhưng với sức mạnh từ Tử Điện làm nguồn dẫn, đồng thời tấn công vào yếu điểm của nàng ta, Bách Túc Nữ chỉ có thể cam chịu số phận bị thiêu cháy mà thôi.

Thân mình thuôn dài không ngừng vung vẫy trên nền đất cuối cùng cũng hoàn toàn nằm im bất động, bốn phía cát bụi dưới sức mạnh to lớn mà bay tứ tung dần dần rơi xuống.

Bách Túc Nữ sau một hồi phản kháng kịch liệt đã hoàn toàn không còn chút sinh khí, thân thể đen nhẻm tróc ra từng mảng lớn, dịch nhầy đen đặc chảy thành bãi, mùi khét hòa lẫn với mùi hôi thối đã bao phủ khắp phạm vi xung quanh.

Theo thời gian, sương mù cũng dần dần tan đi, mọi thứ tưởng chừng như cuối cùng cũng đã hoàn toàn kết thúc.

Giang Trừng thu lại Tử Điện, dịch người lùi về sau, giữ khoảng cách với bãi dịch nhầy buồn nôn trước mặt. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy Bách Túc Nữ đã bị biến thành bãi thịt cháy khét cũng nhanh chóng đi tới, ném ra vài lá bùa để kịp thời thanh lọc không khí.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên cây thở ra một hơi, tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ mà dụi dụi. Chỉ là sương mù đã tan chứng tỏ Bách Túc Nữ đã chết, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại cứ cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm.

Đúng lúc này, bất chợt âm báo Hệ thống vang lên: “Bíp. Dực Thương Lang mẫu phối xác nhận. Yêu thú cần thu thập còn 9.”

Vừa nghe xong âm báo, Ngụy Vô Tiện đã giật mình ngẩng phắt đầu dậy, chẳng ngờ, trước mắt hắn lại đột ngột xảy ra một chuyện.

Bách Túc Nữ bị ăn đau từ Tử Điện và bùa dẫn lôi vậy mà vẫn chưa chết, thân thể bám đầy dịch ăn mòn cùng cặp càng sắc nhọn cứ thế nhào về phía Lam Cảnh Nghi!

Thời gian như bị đông cứng trong một chớp mắt ấy, nụ cười trên miệng Ngụy Vô Tiện nhạt đi dần, trong mắt đều là hình ảnh Giang Trừng từ phía sau lao đến, túm lấy cổ áo Lam Cảnh Nghi ném ngược về sau, mà bản thân thì hoàn toàn thế chỗ cho cậu.

“Cảnh Nghi! Giang Trừng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro