Chương 18: Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (4)
Chương 18
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (4)
Thẩm Viên giật mình hồi thần.
Bốn phía xung quanh không một bóng người, một mảnh trúc cao cao thấp thấp rập rờn dao động trong gió chiều, gầy mà thê lương.
Đạp lên lá khô lạo xạo, Thẩm Viên dợm bước bước một vòng. Y cẩn thận quan sát hồi lâu, đột nhiên phát hiện, nơi này vậy mà chính là Thanh Tĩnh Phong.
Có điều, lại là Thanh Tĩnh Phong sau khi bị một mồi lửa lớn thiêu rụi.
Rừng trúc, trúc xá, tất cả đều đã bị thiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tàn tích khô đen và gốc cằn, nghiêng ngả sắp đổ. Trúc vàng xơ xác tiêu điều, khói trắng tản ra trên đầu, quyện cùng mùi khét nồng nặc trong không khí chẳng hiểu sao khiến lòng người nổi lên một cỗ dự cảm bất an quỷ dị.
Bị đốt thảm như vậy, Thẩm Viên càng nhìn càng khó mà giữ nổi bình tĩnh.
Nói đốt là đốt cho bằng sạch, này là cỡ nào thâm thù đại hận, thù giết cha cũng chỉ đến thế là cùng!
Thẩm Viên ngẩn người hồi lâu, cố gắng lục lọi lại đầu óc của chính mình. Não bộ y rối tinh rối mù, cứ cảm thấy bản thân mình hình như đang mộng du, Thanh Tĩnh Phong khi nào thì bị đốt? Còn có, một khắc trước y đang làm gì, sao lại đột nhiên di chuyển đến đây?
Là mộng cảnh thêu dệt lên sao?
Đột nhiên, tiếng lá khô khô giòn vang lên thật khẽ, bên tai y không nhanh không chậm mà truyền đến tiếng bước chân đạp tan đá bụi.
Tiếng bước chân này chậm rãi mà không lề mề, đi một bước lại dừng một bước, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác nội lực cuồn cuộn, tích tụ chờ bộc phát.
Giữa bãi đất khô gạch nát, có một bóng người từ từ bước đến.
Gió lạnh thổi qua, vạt áo đen của người nọ khe khẽ lay động, một chân hắn giẫm lên xác lá, trên gương mặt ngự trị vẻ vô vị bất biến.
Thẩm Viên theo bản năng lên tiếng gọi: “Băng Hà!”
Lạc Băng Hà chớp mắt một cái, hắn khẽ xoay đầu, để lộ một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Thẩm Viên vừa nhìn thấy ánh mắt này, cơn ớn lạnh quen thuộc trườn trên sống lưng trong nháy mắt cũng ập đến.
Đù má, lại tới nữa hả!
Lạc Băng Hà nhướn một bên mày, phủi đi bụi bặm vốn không hề tồn tại trên tay áo, thở ra một tia nghi hoặc: “Thẩm Thanh Thu?”
Thẩm Viên nhìn Lạc Băng Hà nguyên tác á đù một hồi. Mà “Lạc Băng Hà” này thấy y không đáp, cũng từng bước từng bước bước sang bên này.
Thẩm Viên theo bản năng muốn cầm kiếm phòng thân, nhưng bên hông lại trống hoắc một mảnh.
Thẩm Viên: “…”
Sao tình cảnh này lại quen vãi chưởng thế nhỉ?!
Đậu má Hệ thống mày nói coi có phải một khắc nữa tao sẽ bị BOSS lớn gọt tay không hả?!
Lạc Băng Hà thong thả chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: “Thẩm Thanh…”
Kêu được một nửa, chợt hắn hơi khựng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, lại nói: “Chà, gọi vậy thì có hơi bất kính. Phải gọi là sư tôn mới đúng.”
Khóe miệng Thẩm Viên giật giật mấy cái, lòng kêu dừng dừng dừng lão phu chịu không nổi hiếu kính của ngài, bây giờ ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, không chừng một khắc sau xương bánh chè của ta đã bị ngươi chặt đứt!
Vốn Thẩm Viên còn đang thắc mắc BOSS lớn có ký ức về những lần gặp mặt trước hay không, “Lạc Băng Hà” đã ý vị thâm trường mà nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Lạc Băng Hà: “Sư tôn, tên phế vật kia không đi theo ngươi?”
Thẩm Viên: “……”
Được rồi. Vậy thì chắc là có đi.
Lạc Băng Hà vươn một bàn tay ra với y, nói: “Lại đây.”
Thẩm Viên: “…”
Nếu như là hàng nguyên bản, bị Lạc Băng Hà sau khi hắc hóa vẫy tay một cái như vậy, tuyệt đối sẽ sợ đến mức ngoan ngoãn đi qua, nhưng Thẩm Viên y còn lâu mới ngu như vậy.
Ông đây có điên mới lại á!!!
Thẩm Viên mạnh mẽ lui về phía sau, suýt thì ngã ngửa. Lạc Băng Hà lập tức vươn hai ngón tay, kẹp lấy ống tay áo của y, kéo y lại, ôn hòa nói: “Sư tôn hà tất phải chạy?”
Dĩ nhiên cái vế “có chạy cũng không thoát” mà Lạc Băng Hà không nói ra này, cả hai đều biết.
Hiện tại nhìn khuôn mặt này, Thẩm Viên quả thật không biết nên cảm thấy gì. Đánh cũng không đánh được, sợ cũng không sợ hoàn toàn. Ngũ vị tạp trần.
Mà đứa nhỏ kia cũng không biết đang ở nơi nào.
“Lạc Băng Hà” thấy y xuất thần, hắn cau mày mất hứng, lập tức túm chặt lấy tay phải của Thẩm Viên.
Không để y kịp hồi thần, bả vai đã phát lạnh.
Trong nháy mắt đó, Thẩm Viên cũng không có cảm giác cánh tay phải đã thoát ly khỏi bả vai, chỉ là nhìn thấy một thứ gì đó vừa bay ra ngoài, cả người biến nhẹ, còn mê mê mang mang, chưa kịp phản ứng.
Mãi cho đến khi cơ thể y bắt đầu phản ứng, cơn đau hủy thiên diệt địa trong nháy mắt mới nhảy lên toàn thân và đại não của y.
Lại nữa! Lạc Băng Hà lại ngang nhiên kéo đứt phựt cánh tay y!
Thân thể tổn thương nghiêm trọng, linh khí chân khí trong nội đan chạy tán loạn, bắt đầu không nghe khống chế mà vô thức tự bắn ra một luồng linh lực hộ thể, tiếc thay đã bị Lạc Băng Hà xem như gió thoảng mà vỗ nhẹ một chưởng, đánh cho tan thành mây khói.
Máu tươi điên cuồng phun ra, chảy như suối không ngừng lại được. Thẩm Viên choáng váng giật lùi vài bước, y giống như là nghe thấy tiếng chính mình kêu lên thảm thiết, mà hình như cũng chỉ là tưởng tượng, ảo thanh liên tục đập loảng xoảng vào màng nhĩ, cơn đau phô thiên cái địa khiến y chỉ muốn ngay lập tức tránh khỏi người trước mặt!
Thẩm Viên lảo đảo mà lùi, chưa được vài bước, chân trái của y đã giẫm phải tàn trúc trên mặt đất, cả người ngã ngửa.
Cơn đau xác thịt cực kỳ rõ ràng tràn lên đại não, khiến y gần như đã đánh mất năng lực suy nghĩ, như điên mà dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh. Lạc Băng Hà ung dung tiến lên, lần này, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên vai trái của y, nắm chặt.
Nhân côn!
Lạc Băng Hà bây giờ tính gọt y thành nhân côn!
Thẩm Thanh Thu đau đến hô hấp cũng khó khăn, cánh tay đang bị túm yếu ớt giãy lên mấy cái, lắc đầu nguầy nguậy, hổn hển nói không ra tiếng.
“Chờ… Chờ…”
Lạc Băng Hà một tay ấn chặt Thẩm Viên xuống đất, ánh mắt hắn gần như có thể nói là chân thành thâm tình.
Hắn ôn nhu nói: “Sư tôn, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt ta nữa.”
Trong phút chốc, một cảm giác đau đớn thối ruột nát gan từ vai trái nhanh chóng lan rộng ra toàn thân.
Thẩm Viên không thể nhịn được nữa, y há miệng lớn tiếng gào lên thảm thiết. Chỗ bị bứt đứt máu phun ra bắn ướt vạt áo đen. Cái tay của Lạc Băng Hà lại lần nữa lần xuống, xoa lên bắp đùi của y.
Đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên hơi khựng lại.
“Sư… sư tôn!!!”
Là ai đang gọi y sao? Cơn đau vật lý xông lên choáng đầu khiến Thẩm Viên xụi lơ nằm lăn dưới đất. Vạt áo vốn xanh màu thanh nhã nay bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Máu vẫn không ngừng lan rộng từ chõm cụt trên hai vai y. Mà hai cánh tay kia, đã không biết bị vứt đến nơi nào.
Thẩm Viên trong cơn mê mang bất tri bất giác không nhận ra động tác của “Lạc Băng Hà” đã dừng lại, ánh mắt cũng không nhìn y mà hơi quay đầu, đề phòng nhìn sau lưng mình.
Bởi vì cách đó hơn chục trượng, có một khuôn mặt giống hệt hắn như đúc đang dùng tốc độ cực nhanh lao đến.
Gương mặt kia như băng như tuyết, thần sắc lạnh lẽo đến thấu xương, trong hai con ngươi giống như có ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt lợi hại, màu đỏ như xuất huyết bao trùm lấy toàn bộ nhãn thần hắn. Chẳng biết là giận đến sắp hỏng hay là đau đớn không thể kiềm được.
Người nọ khàn cả họng quát: “Ngươi làm gì sư tôn?! Buông ra! Cút ra!”
Đến cùng tiếng rống tràn ngập tức giận này, còn có một trận bạo kích linh lực. Thế nhưng người nằm dưới thân “Lạc Băng Hà” sớm đã máu chảy thành sông. Lạc Băng Hà không dám ra tay quá mạnh, sợ sẽ đánh trúng y.
Giây phút hai luồng linh lực va vào nhau, không trung nháy mắt nổ ầm một tiếng. Ánh mắt Lạc Băng Hà rét lạnh căm căm, Tâm Ma kiếm không nói hai lời lập tức vung lên chém đến, như muốn một kiếm hất tung đối phương.
“Tránh ra!”
“Lạc Băng Hà” liên tiếp né chiêu, quả thực đã lùi khỏi nơi Thẩm Viên nằm một khoảng ngắn. Trong ánh mắt hắn mang theo tia cảm xúc khó nắm bắt, nhìn lướt qua ấn Thiên Ma trên trán đối phương. Môi mỏng vẽ lên đường cung tàn độc, ma lực tích tụ trên tay, mạnh mẽ đánh vào ngực hắn.
Lạc Băng Hà lập tức né khỏi một kích này, cả người nhẹ xoay, chân dài liền tung lên, dồn lực đá thẳng một cước vào ngực đối phương, vạt áo đen theo đà bay lên, Tâm Ma Kiếm lại một lần nữa phối hợp đâm tới hướng thẳng lồng ngực kia.
“Lạc Băng Hà” ngoài dự liệu không tránh cũng chẳng né, cứ vậy im lặng lãnh một một kiếm của hắn, đột ngột mỉm cười. Từ phía sau đối phương, mũi Tâm Ma hướng bả vai hắn một kiếm đâm ghì xuống, xé toạc da thịt, cắt đứt xương cốt.
Tâm Ma kiếm cắm trên lồng ngực của một Lạc Băng Hà, mà cánh tay của Lạc Băng Hà kia trong nháy mắt đã không thấy đâu.
Lạc Băng Hà lại không hề quan tâm đến thương thế của chính mình. Cánh tay bị cắt đứt cũng chẳng khiến hắn gấp gáp gắn lại. Hai hốc mắt hắn càng lúc càng đỏ, giây phút nhìn thấy thảm trạng hai tay đứt lìa của Thẩm Viên, nộ khí và đau xót trong nháy mắt cùng nhau bạo phát.
“Sư tôn!!!”
Hai người lập tức lấy cứng đối cứng lao vào nhau, thế nhưng Lạc Băng Hà một mặt ứng đối một mặt lo lắng phân thần quan sát Thẩm Viên, tìm kiếm khe hở để tiến đến xem xét tình hình của y.
Tinh thần hắn không an ổn, nỗi sợ hãi như sóng dữ chi phối lấy tâm trí hắn. Chẳng bao lâu sau, Lạc Băng Hà đã rơi xuống thế thủ, giữa ngực hắn “ầm” một tiếng bị ma khí đập trúng, trong nháy mắt văng đi trăm trượng, cả thân thể đập vào đá lạnh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Thẩm Viên nằm giữa vũng máu mê mang, như cảm nhận được điều gì, thều thào đứt quãng mà gọi: “Băng Hà…”
“Lạc Băng Hà” lúc này khẽ cong khóe môi, từ từ bước đến.
“Sư tôn, ta đây.”
Cơn đau từ hai cánh tay bị sống sờ sờ bứt ra khiến Thẩm Viên không cảm giác được cổ chân mình đang bị người siết chặt. Hai mắt y mông lung nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, hơi thở thô nặng phập phồng trên khuôn ngực đã bị mồ hôi và máu tươi thấm ướt. Lạc Băng Hà một tay túm lấy mắt cá chân y, kéo mạnh cả người y xuống dưới thân hắn. Tiếng a a rên đau quen thuộc vô thức thoát ra khiến “Lạc Băng Hà” sướng đến phát điên. Ngay sau đó, hắn lật ngửa thân thể của Thẩm Viên, nắm chân y khẽ đẩy nhẹ một cái, gập nó lên ngực.
“Băng Hà…”
Dường như bị tiếng gọi này làm cho khó chịu, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng thêm méo mó, động tác trên tay lại không hề dừng lại. “Lạc Băng Hà” một tay lần đến đai lưng y, kéo xuống.
“Tay thì không cần, nhưng hai cái chân này giữ lại đúng là vẫn có ích.” Ánh mắt hắn tối lại, đôi con ngươi vốn như sao sớm ngân hà lúc này đen lại đục ngầu. Hắn nói: “Để bây giờ ta cho sư tôn biết thế nào là dục tiên dục tử.”
Thẩm Viên lúc này tựa như ý thức được gì, cả người giật lên như con cá mắc cạn, dùng hai chõm cụt máu thịt bầy nhầy cố gắng nhích thân thể lên, tránh khỏi “Lạc Băng Hà”.
“Lạc Băng Hà” lại vô cùng kiên nhẫn kéo y về, mỉm cười nói: “Sư tôn, sao ngươi lại trốn tránh ta?”
Đúng lúc này, một trận kình lực từ phía sau đánh úp lại đây.
Lạc Băng Hà xé gió lao đến, ma khí đen đặc mất khống chế dường như đã muốn bọc kín lấy hắn. Thiên Ma ấn trên trán hắn cháy sáng thiêu đốt. Một bên tay hắn vẫn đang đứt lìa, cánh tay kia không biết đã bị ném đến nơi nào. Lạc Băng Hà gấp chờ không nổi, không nối lại đã gấp gáp chạy đến.
“Ngươi con mẹ nó cút ra cho ta!”
“Lạc Băng Hà” cười khẽ một tiếng, túm lấy tóc Thẩm Viên, hơi nhấc lên. Bọt máu từ miệng y sặc ra, ho khan một trận kịch liệt.
Động tác của Lạc Băng Hà quả nhiên khựng lại.
Thế nhưng cũng gần như ngay sau đó, Lạc Băng Hà dùng tốc độ cực nhanh lao đến, dùng cả hai tay ôm lấy Thẩm Viên mà che chắn. Cũng đồng thời đưa mình vào cái bẫy quá đỗi lộ liễu của đối phương.
Tâm Ma Kiếm tức khắc bị tước khỏi. “Lạc Băng Hà” tay cầm hai thanh Tâm Ma Kiếm, cau mày nhìn một xanh một đen dính chặt lấy nhau.
Không, phải là một đỏ một đen thì hợp hơn.
Cử động quá lớn khiến cơn đau khó lắm mới quen được lại lập tức đánh úp đến, Thẩm Viên khó khăn há miệng gào lên một tiếng tê tâm liệt phế. Hai cái tay đang ôm lấy y của Lạc Băng Hà thoáng chốc càng thêm run rẩy. Nước mắt từ nãy vẫn cố chấp không rơi bây giờ trào khỏi hốc mắt, nóng hổi rơi xuống tóc đen đã ướt máu của y.
Thẩm Viên trong cơn đau nhận ra là ai đang ôm mình, vốn định nén đau vươn tay xoa đầu Lạc Băng Hà.
Thế nhưng lúc này y mới nhận ra, tay mất rồi.
“Lạc Băng Hà” cười khẩy một tiếng, Tâm Ma Kiếm lập tức đâm đến.
Lạc Băng Hà trong tay còn ôm Thẩm Viên, lập tức ngạnh sinh sinh dùng thân thể mình đỡ lấy một kiếm này, hai tay vẫn run run ôm chặt lấy y.
Thẩm Viên nháy mắt thanh tỉnh, y biến sắc theo thói quen định đẩy người phía trên mình ra, thế nhưng lại không có khí lực để đẩy.
Tâm Ma Kiếm đâm trúng ngực trái. Mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua y phục xé toạc da thịt, từng chút từng chút đâm càng thêm sâu, nháy mắt đã muốn một nhát xuyên tim.
Nhân vật chính bị nhân vật chính đâm chết, hào quang nghịch thiên có cứu được không?
Thẩm Viên cũng không rõ vì sao đến lúc này mà mình còn có thể nghĩ đến điều này. Máu tươi ọc ra khỏi họng y, bọt máu trào ra khóe miệng, khó khăn nói.
“Băng… Hà, buông… buông ra.”
Lạc Băng Hà không rên một tiếng, chỉ im lặng ôm cứng lấy y, bàn tay run rẩy nhè nhẹ xoa lưng y, động tác rất khẽ.
Đúng lúc này, “Lạc Băng Hà” kia đột nhiên dừng động tác, nói: “Sư tôn.”
Thẩm Viên lập tức cảm giác người đang ôm lấy mình run lên một cái, không rõ là tức giận hay là gì khác.
Người kia lại nói, trên khóe môi kín đáo vẽ ra đắng chát.
“Ngươi rốt cuộc vẫn…” Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói nữa.
“Thôi. Để ta xem tên phế vật này chết rồi ngươi sẽ làm sao.”
Trong giây phút đó, Thẩm Viên đột nhiên quên mất cơn đau khủng khiếp đang chiếm đóng thân thể y. Hai mắt y trừng to, dùng khí lực chẳng biết từ đâu mà có quát lớn: “Đừng!”
Thế nhưng mũi kiếm sắc lạnh kia vẫn không dừng lại, trong chớp mắt đã xuyên thủng trái tim ấm nóng của Lạc Băng Hà.
“Không!!!”
…
Thẩm Viên xụi lơ trên nền đất đầy máu, không biết là máu của y hay là máu của Lạc Băng Hà. Tứ chi đã tách rời, bốn chõm cụt máu thịt bầy nhầy khiến y không cách nào cử động, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng thi nhau chảy ngược vào mắt đau xót. Y tầm nhìn không rõ, chỉ mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cực độ quen thuộc kia đang mỉm cười. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống giàn giụa, không biết vì thể xác quá đau đớn hay vì máu đỏ của người đang che chở y vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt. Y không biết mình có thốt ra không, chỉ thấy yết hầu hơi rung một chút, cũng nghe không được. Y muốn gọi “Băng Hà” một tiếng. Sau đó ánh mắt cũng dại ra, dần mất đi tiêu cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro