-Chapter 5-
MAIN'S P.O.V
"S-Sara?"-Sanzu
"Em không khắt khe đâu, em nghĩ nhiều quá rồi"-Izana
"Nhưng mà...-!"-Meizu
"Nín cái mỏ mày lại, tao chưa cho phép mày lên tiếng"-Rin
"...."-Meizu
"Này..."-Kakuchou
"Mày im đi, Kakuchou. Tội phạm thì biết gì khắt khe?"-Ran
"Ran nói đúng, tội phạm không cần biết khắt khe là gì. Một khi biết giết người... Thì thứ gọi là tình cảm như chưa bao giờ tồn tại. Bất kì kẻ nào trong cái Phạm Thiên này bênh về phía Meizu.. Tôi không ngần ngại thẳng tay với con nhóc này hay các anh đâu. Nhớ lấy điều đó."-Sara
Sau câu nói của tôi thì Kakuchou cũng liền im lặng mà mặc cho tôi đe dọa Meizu thế nào. Meizu hiện không có bất kì ai bênh nên liền im re mà nghe những lời đe dọa nặng nề của tôi ráng xuống thân nhỏ. Nghe thấy nặng nhưng tôi biết thế chưa là gì so với con nhóc này. Sau khi đã xong thì tôi thẳng tay xách nhỏ ném về cái gian phòng không sang cũng không bẩn thỉu như căn hầm đầy máu me kia.
"Này.."-Meizu
"Hả?"-Sara
"Ha... Họ có vẻ tin chị nhỉ? Chị sẽ sớm thua thôi, nằm sấp dưới chân em sẽ cảm giác thế nào đây? Em nghĩ rằng bản thân có thể đạp chị xuống vực sâu đấy!" Meizu nói rồi dở một giọng cười khinh thường nhìn tôi
"Nói vậy thì có vẻ như cô bé chưa nghe đến danh của chị rồi ha"-Sara
"Gì chứ?"-Meizu
"Tính ra thì.. Tôi đây cũng làm nhiều tội phạm pháp ghê. Mà khiêu dâm thì thật ghê tởm làm sao. Em gái à, em nghĩ em đe dọa vậy thì sẽ được sao? Đây là đời thực, tỉnh đi. Ảo tiểu thuyết quá rồi hả?"-Sara
"Chị-..!!"-Meizu
"Nghe tao đây con nhóc. Mày còn non và xanh lắm, cho dù mày có cố tỏ ra thương hại ý?.. thì nên nhớ rằng: nơi này là tổ chức tội phạm, đ*o phải nơi giành cho bọn đ* như mày vào lựa chàng trai đâu.. Nhé?" Sara cười nhếch mép, lườm Meizu còn tức giận đến điên người, xong tiếp tục nói:
"Báo trước là tỏ ra thương hại chỉ có hại thân thôi đấy nhé. Tao đi đây, nhớ ngày mai dậy cho sớm để tao dạy nấu ăn không thì tao kéo cổ mày xuống."
Nói xong, Sara đóng cửa lại mà đi về phòng. Hay lắm, phòng cô ở tầng 4 và đây là tầng trệt sát hầm ở dưới.. Nhiều khi sáng dậy cứ phải chạy lên chạy xuống như thế thì có ngày liệt chân quá- tới lúc đó phải cho Rindou bay màu trước mới được.
---
"Meizu."-Sara
Một tiếng gằn giọng của tôi cũng khiến Meizu giật mình tỉnh dậy. Tôi lườm con nhóc đó rồi quay đầu đi thẳng lên tầng trệt(bếp và khách- tức có nghĩa phòng của Meizu ở dưới, cạnh tầng hầm).
Đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và cả nguyên liệu dự phòng. Nhóc Meizu gọi từ 10 phút trước thì nửa tiếng nhau nó mới lên. Được cái hôm đầu về đây thì chăm chỉ dậy sớm ghê, thế mà mấy hôm sau liền như con sâu.
Như thường ngày. Vô dụng - hậu đậu - Đồ khét, những thành quả đáng "ngưỡng mộ" của một đứa con gái cận tuổi đôi mươi. Mẹ thật của nhóc cũng thất vọng lắm mới vứt nhóc lại với ông bố nợ nần chồng chất của nhóc ha. Cứ nhìn vào con nhóc này lại cứ làm tôi nghĩ đến Ryo, nhưng Ryo vẫn hơn nhóc gấp nghìn lần.
Lại hết nguyên liệu dự phòng luôn rồi.. Sao nhóc lại có thể lãng phí như thế mà vẫn còn cười được hả? Tôi lại phải đi ra ngoài mà không ngờ đến cái kế xấu xa sắp thuận lợi của con nhóc này.
-----
Ngay khi bước ra khỏi trung tâm thương mại với bộ đồ kín cùng khẩu trang và mớ nguyên liệu mới. Koko đã đi làm nhiệm vụ xa rồi nên tôi tự đi mua mà không cần ai hộ tống. Nhưng tôi chợt nhận ra..
Chết tiệt, trời mưa rồi. Tôi vội vã chạy nhanh đến cửa hàng gần nhất nhưng cũng gần như vô dụng vì đồ tôi bị ướt hết rồi. Kokonoi- em chưa nghĩ mình sẽ nói ra điều này nhưng em sẽ mãi cần anh phải hộ tống quá-.. Đột nhiên mũi tôi ngửi thấy mùi thơm từ cái quán mình chú tạm. Quay qua mới bất ngờ khi nhìn thấy tên quán.. Quán mì Ramen của Cặp đôi ác quỷ. Tôi tính chạy đi để tránh mặt họ nhưng trời còn mưa to hơn nữa, trời có mắt ghê.
"Ah, chào quý khách! Quý khách vào quán trú mưa tạm nhé."
Ôi chúa ơi- mới hôm trước nhắc đến Smiley hôm nay lại chạm mặt ngay mới hay. Tôi quay đầu tại từ từ khi thấy ngay Nahoya vén màng cửa mời tôi vào- khoan.. Thật sự đấy à!!?
Tôi miễn cưỡng bước vào vì cái mùi hương của Ramen thu hút quá, đã vậy tôi còn đang đói..
Tuyệt, nguyên liệu cũng bị rửa "sạch" bởi nước mưa.
"Quý khách muốn ăn một tô mì nóng vào sáng sớm mưa gió thế này chứ? Nó sẽ giúp quý khách cảm thấy tốt hơn."-Smiley
Không, tôi không muốn để lộ giọng...
"Tonkotsu Ramen.."-Sara
"Tonkotsu Ramen? À vâng, có ngay ạ!"-Smiley
Được rồi, Nahoya.. Anh ấy không nhận ra.. Vậy còn Souya đâu? Họ làm chung với nhau mà? Khoan khoan, không được- não tôi thiên lắm, lỡ nghĩ cái gì thì lại xuất hiện thì sao!?
"Tonkotsu Ramen của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng"
Ôi chúa ơi- giật mình đấy, thiêng thật kìa- Souya.. Chết rồi.. Nếu bỏ khẩu trang ra thì họ sẽ nhận ra tôi-
_________. __________. _________.
End Chap
*Note: Quả này gọi là định mệnh này:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro