-Chapter 12-
"TAKEMICH--- êu.."
Tôi đã định xông vào nhà trọ của cậu ấy để cho cậu ấy một cú bất ngờ(cửa không khoá) nhưng mở cửa ra chính là một mớ rác đầy phòng. Căn phòng chật hẹp lại bốc mùi khiến Sara muốn cách xa hàng trăm dặm.
Take có vẻ vẫn còn ngủ rất ngon dù tôi vừa đạp cửa và hét lên như đúng rồi. Nhưng cậu ta.. bị điếc hả??
"Ghê quá.. Sao mà cậu ta sống được nhỉ?"
Trong một phút tôi đã nghĩ là có nên đổi ý hay không nhưng rồi lại thôi, tôi không muốn thấy bản mặt xụ xuống của một con Tắc kè cảm thấy thất vọng đâu.
"Take-kun?"
Tôi đến được chỗ nằm ngủ của cậu ta rồi lay lay nhẹ người của Take. Take bình thường dễ tỉnh giấc lắm mà, còn nếu Take bị rơi vào chết tạm thời vì quay về quá khứ thì hẳn phải có người giám sát cơ thể của cậu ấy, chứ sao lại để ở căn hộ riêng được. Nếu mà cậu ta đang quay về quá khứ thì tôi phải đi bonk đầu Naoto mới được.
"TAKE-KUN!!"
"A-Ah!? Hả!??"
"Giờ mới dậy hả? Tớ có tin vui và tin buồn đây. Cậu nghe tin nào trước?"
"Sara.. đấy à..? Có phải tớ đang mơ không..?"
"Để tớ bonk cho cậu một phát xem có phải mơ không nhé?"
Take nghe xong câu nói đó của tôi đã xác định được tôi là hàng thật, hàng chính hãng mới ngồi bật dậy. Xong ngơ ngác hỏi tôi lặp lại câu hỏi trước đó.
"Tớ có tin vui và tin buồn, cậu nghe tin nào trước?"
"Tin vui chăng?"
"Tin vui là tớ sẽ về phe cậu, tiếp sức cảnh sát để bắt Phạm Thiên"
"TUYỆT VỜI!!"
"Nhưng tin buồn là tớ sẽ về ở chung với cậu nên là cậu sẽ phải đi mua thực phẩm mà tớ đã viết trong danh sách này. Cái thứ 2 là cậu sẽ phải đi càng sớm càng tốt vì tớ cần dọn cái mớ hỗn độn của cậu. Bây giờ tớ rảnh rồi, hôm nào cho tớ đi gặp "tổ ấm" nhé!" Sara đẩy Take ra khỏi cửa rồi đưa cậu ta danh sách khi nói câu cuối.
"Gì vậy kìa, tôi còn chưa tỉnh giấc mà!? Sara!! Tớ đã vệ sinh cá nhân đâu!!?"
-----------
TAKE'S P.O.V
Sau một hồi đi mua sắm, tôi quay về căn trọ thì tôi đã bật ngửa khi mớ hỗn độn đó bản thân tôi tạo ra đã được dọn hoàn toàn sạch sẽ.. chỉ trong 10 phút mà tôi đi đến và về từ siêu thị. Nhưng người đâu rồi??
"Vâng-.. ah, Tắc kè về rồi đó hả?"
Nghe thấy giọng quen thuộc ấy, tôi quay lại thì thấy Sara đang nói chuyện với bà chủ nhà, trông bà ta vẻ rất thiện cảm đối với Sara.
"Ah... Ta không nghĩ người bạn thân cháu đề cập đến là Hanagaki"
Ý bà là sao?
"Dạ, thật ra nhiều người cũng hay hỏi nên cháu nghĩ bác sẽ quen thôi ạ."
"À ra vậy.. mà đây là phòng của Hanagaki khi có cháu sao, ấn tượng quá.."
"Vâng- à bọn cháu có việc cần giải quyết rồi ấy, bác về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ bác nhé" Sara trông như vẻ đang đuổi khéo khách đi. Bà ta không nhận ra mình bị đuổi mà vẫn cảm ơn và chào một cách xã giao rồi đi xuống. "À nè, tớ có tin vui nữa đây. Đó là mức giá phòng của cậu đột nhiên được giảm 25% đấy--"
"Sarako.. Cậu chính là thiên thần của đời tớ, vị cứu tinh mà tớ sẽ trân trọng cả đời."
"Cái gì lố vậ----"
Sara chưa kịp nói xong thì cửa đột mở cái cạch, Naoto bước vào và liền bất ngờ với cái làn không khí sạch sẽ vốn khác ban đầu của phòng trọ. Rồi cậu ta định nói gì đó với Takemichi thì để ý thấy Sara đang đứng ở đó. Cậu liền bất ngờ.. chẳng phải chị ấy đáng ra đang phải ở căn cứ của bọn Phạm Thiên sao?
"C-Chị-... Sao lại-??" Naoto ngỡ ngàng chỉ biết lấy ngón tay trỏ vào Sara.
"Naoto, chị nói cái này đứng bất ngờ nhé." Sara nhìn Naoto nghiêm túc nói "Chị sẽ gia nhập cảnh sát để truy lùng Phạm Thiên!!" Một cách quả quyết và táo bạo, Sara thẳng thừng khẳng định với Naoto.
"...Chà.., có vẻ chị đã gặp một bất trắc gì đấy ở Phạm Thiên chăng? Sẽ hơi khó tin nếu một tội phạm đi tiếp sức cho cảnh sát đấy. Nhưng mà... Em cũng đợi chị nói câu đó lâu rồi." Naoto ban đầu chỉ biết nói lớ ngớ nhưng rồi cũng cười mỉm khi nghĩ về chuyện sẽ làm việc với chị. "Đó cũng là lời hứa xuông mà trước kia chị từng nói vơi em đấy."
"U-Ủa.. vậy hả..?"
"Được rồi, để chiều nay em sẽ đi thông báo với cảnh sát. Em muốn làm gì đó để chị không bị ngồi tù.." Naoto nói khi nhìn sang một hướng khác, cậu rất biết nghĩ cho Sara, thật sự, cậu không bao giờ muốn làm kẻ địch của chị. Làm một cảnh sát gương mẫu, cậu vốn không nên để tình cảm xen ngang công việc mới đúng... Nhưng cô đổi ý như vậy cũng khiến cậu nhẹ hơn "Hôm nay em định đến để thông báo cho Takemichi-kun về chị đang ở trong Phạm Thiên, nhưng như vậy có vẻ tốt hơn rồi."
"Naoto, em phải biết là Sara vừa quay trở lại đã có vô số điều may mắn đến với anh!" Takemichi gần như khóc, điều hạnh phúc nhất với cậu là phòng trọ được giảm giá tiền.
"Ồ.. Vậy thì tốt rồi-" Naoto cười gượng rồi quay sang nhìn Sara và nhẹ nhàng nói với cô rằng: "Chào mừng chị trở lại, Sara-san"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro