Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chapter 10-

MAIN'S P.O.V

Kể từ khi bước vào giới tội phạm tôi rất ít khi ra ngoài, mà khi ra ngoài thì cũng phải có Koko-san đưa đi. Hiếm khi tôi tự mình đi ra ngoài nhưng lần này phải thế thôi.

Kế hoạch vạch ra để nắm thóp được Meizu là lấy Kokonoi làm gián điệp, theo sát Meizu để báo cáo với tôi. Nay tôi lại ra ngoài mua thực phẩm, đồ ngụy trang thì tôi có thừa, đặc biệt là màu đen. Thay vì cứ dấu mặt đi, lần nay tôi quyết định sẽ thay đổi ngoại hình chút.

Hay là...
























Tôi quay về như xưa đi..

"Máy ép tóc đâu rồi nhỉ?"

Tôi dùng máy ép tóc để làm thẳng chân tóc, coi bộ nó đã dài hơn nhiều nếu không làm xoăn. Cắt đi một đoạn sẽ trở về như xưa nhỉ?

Tẩy lớp trang điểm này đi rồi tôi bước đến tủ quần áo, bắt đầu lục lọi trên dưới khi một cái hộp xốp cũ kĩ lộ ra. A- tôi nhớ nó! Chiếc hộp này là món quà kỉ niệm hôm sinh nhật thứ 16 của tôi. Chifuyu, Takemichi đã tặng nó cho tôi và đoán xem. Đó là áo ba người, ý tôi là ba người cùng một mẫu áo y trang nhau ấy. Thiết kể cũng chỉ là áo hoodie đen với hình ba người thôi. Kèm theo chiếc hộp chính là hình kỉ niệm của cả ba khi lên năm hai cao trung. Giờ thì tôi chẳng còn liên lạc với họ nữa vì sở dĩ tôi còn chẳng biết Takemichi ở đâu còn Chifuyu thì đang làm gì.

Tiến đến trước gương tôi đã nhận ra ngay cái nét tự nhiên vốn có từ trước của mình. Nó khiến tôi chợt mỉm cười, lâu rồi mới được cười đấy chứ..

A, suýt thì quên nhiệm vụ của mình, nhưng để chắc ăn, đeo khẩu trang vào đã.

-------- No one's P.O.V ----------

Sau khi Sara mua thực phẩm xong, cô đi qua một cửa hàng bán đĩa CD. Không biết như thế nào nhưng linh cảm mách cô là hãy vào mua một cái đi.

Bước vào đã được tiếp bởi nhân viên tên Hashigawa, cô ấy trông có vẻ hơi nản nhưng khi thấy khách liền vui cười nói sẽ tư vấn cho. Khi Sara nói thể loại mình muốn mua(cụ thể thì Sara chỉ nói bừa một loại thôi) là khi Hashigawa có điện thoại nên đành gọi một nhân viên khác.

"Hanagaki Takemichi-kun, tiếp khách hộ tôi. Tôi cần nghe điện thoại. Xin thứ lỗi thưa quý khách."

"Không sao.."

Sara trông điềm tĩnh thế thôi chứ đang hoảng loạn lắm, gì cơ? Hanagaki Takemichi á!? Đùa à- chắc trùng thôi bình tĩnh đi... Không. Không trùng đâu, là Take thật..

"Takemichi?"

"...Không- Sara đó hả!?"

Takemichi ngỡ ngàng vì thấy Sara sau 10 năm không còn gặp, giờ lại trông thấy một Sara giống y hệt hồi đó, vẫn tựa như vậy..

"Cậu mua đĩa gì?"

"Linh tính mách tớ đi gặp cậu thôi chứ có mua gì đâu"

-------------

"Aizzz, mới gặp lại nhau đã mất tiền rồi."

"Trả tiền thì lúc nào chả được" Sara nói xong cắn một miếng crepe dâu, vẫn là vị ngọt của thời đó.

"A, Sara này. Tớ nghe nói Naoto đang vướng phải một nhiệm vụ mãi chưa thành thì phải. Hình như có liên quan đến băng đảng tội phạm khét tiếng gì đấy."

".... Takemichi, nói cái này cậu đừng sốc quá nhé."

Sara ráng kể cho Take nghe hết về Phạm Thiên và cô là thành viên trong số đó. Trước khi để Take hét lên thì Sara đã ngắt lại để kể về việc gần đây, về cả Meizu nữa. Take là thằng bạn chí cốt mà, nên cậu thấu hiểu Sara dữ lắm.

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ giữ chân Naoto nhưng sau đó cậu sẽ phải quay về với bọn tớ!"

"Được.."

Cũng không vui gì là bao vì rõ ràng, kể cả Sara có quay lại thì cũng sẽ bị bắt đi tù thôi mà. Nhưng Take.. Đã giúp cô nhiều rồi.

"Cậu.. Muốn gặp Chifuyu chứ?"

"...tớ muốn lắm nhưng tiếc là không được rồi. Tớ phải quay về sớm nếu không thì Mikey lẫn cả Phạm Thiên đấy sẽ rấy lên thêm nghi ngờ mất thôi."

Sara tỏ ra nản lòng khi quay qua Take cười nói "Gặp lại sau" xong mới nhanh thoăn thoắt biến mất. Đúng là tội phạm khét tiếng, thứ gì cũng dễ làm được dù là trộm, chạy trốn hay gì thì vẫn hoàn mĩ.

---------

"E-Em đã xin chị ấy để được mua một cốc nước nhưng chị ấy đã đ-đánh em... Em.. Oaaaa!!"

'Cái của l*n gì thế?' Sara nhíu mày nghĩ khi đứng trước cửa căn cứ. Nghe tiếng khóc nấc lên và một cái cớ dễ kiếm nhất của con nhóc khiến Sara phải nản. Rõ ràng lúc nói chuyện với Takemichi, tự bản thân cô đã cảm thấy có điềm nếu bước về căn cứ. Thì ra đây là lí do.

Mở cửa ra, Sara đã biết ngay, con mồi đã cắn câu nhưng còn tưởng người kia mới bị cắn câu.

Phải.

Meizu đang khóc lóc và dúi mặt vào hõm cổ của Kokonoi khi anh ta cố gắng dỗ lấy Meizu một cách không thể nào chân thực hơn. Thấy Sara về, Kokonoi ra hiệu rằng anh ta sẽ bắt đầu ngay, Sara hiểu được kí hiệu đó. Khẽ cười khẩy với cái tính xảo quyệt không bằng mình nhưng vẫn cứ tự tin.

'Ôi.. Nhóc con, mày non lắm. Mày nghĩ mày đủ xảo quyệt để đuổi tao ra khỏi đây? Xin lỗi, tao là bộ não của Phạm Thiên, nhớ lấy điều đó.
Mày tính trước không bằng tao tính trước nữa đâu, mày đi nửa bước thì Sara đây đã nhấc chân 2 lần rồi gái à.'

"Màn kịch bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro