13
Đại Nhân đang đứng nói chuyện với một số đối tác thì vô tình gặp khuôn mặt quen thuộc. Lâm Y Vân hôm nay cũng đến dự tiệc. Cô là tiểu thư nhà họ Lâm. Cha cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh nên việc cô xuất hiện ở đây cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ là hắn không hề để mắt đến cô, tập trung bàn bạc một số vấn đề kinh doanh với những người gần đó.
Lâm Y Vân bị ngó lơ như vậy liền sinh ra tức giận. Cô ở phía xa không tránh khỏi dậm chân mấy cái, ánh mắt luôn hướng về người đàn ông lạnh lùng kia. Như nghĩ ra ý gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Đôi tay trắng nõn ngọc ngà đưa vào ví, lấy ra một gói giấy nhỏ, hướng ly rượu trên bàn mà bỏ vào. Khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trên tay, cô chậm rãi bước về phía Đại Nhân, trong lòng hiện tại vô cùng phấn khích.
Đêm nay, Trần Đại Nhân sẽ là của cô!
__
Còn Thanh Duy, cậu vừa bước ra khỏi phòng rửa tay liền gặp nam nhân "quen thuộc". Người mà từ lúc cậu bước vào bữa tiệc đến giờ đều ghim ánh mắt sắc lang ấy vào người cậu - Vương Tuấn. Thấy cậu nhìn mình, Vương Tuấn ái ngại, cuối cùng khẽ lên tiếng trước
"Chào em, Thanh Duy!"
"Chào Vương tổng!" Cậu thanh nhã cúi đầu đáp trả
"Đừng gọi là Vương tổng, cứ gọi tôi là Vương Tuấn!"
"Như vậy nghe có vẻ không tiện lắm..." Thanh Duy từ chối. Nhìn mặt tên này không chỉ đơn giản tiếp cận cậu đâu.
Vương Tuấn chậm rãi bước về phía cậu, đôi tay tự nhiên không ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cậu. Thanh Duy nhất thời ngạc nhiên chưa kịp phản ứng. Cậu vội rút tay ra, nhẹ giọng nói
"Xin anh tự trọng!"
Vương Tuấn khi nghe câu nói kia, không những không rời ra mà còn mạnh dạn ôm lấy eo cậu. Bỗng ánh mắt sắc lạnh từ phía xa mạnh mẽ phóng tới, làm cậu lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đại Nhân đáy mắt lãnh khốc nhìn cậu, cả người bừng lên một nỗi tức giận. Cậu gan lắm, trước mặt tôi mà dám thân thiết với người khác sao? Nhưng đôi chân kia chưa kịp bước về phía cậu thì đã có một bàn tay vươn đến níu lấy tay hắn, đôi gò bồng như thói quen ma sát lên bắp tay rắn rỏi
"Anh Nhân!"
Lâm Y Vân bước đến ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt trang điểm sắc nét hướng đến gần anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Đại Nhân chán ghét đẩy cô ra, lạnh lùng
"Buông ra!"
"Sao vậy? Em nhớ anh lắm a! Sao hôm đó tự dưng lại bỏ về, chúng ta vẫn chưa làm gì..."
"Tôi không muốn giải thích! Mau buông tay!"
"Thôi mà. Có chuyện gì mà gấp gáp thế chứ?"
"Buông!"
"Bây giờ anh uống với em ly rượu này, em sẽ cho anh đi!"
Lâm Y Vân đưa ly rượu trên tay cho anh. Nhìn hắn mặt hầm hầm nhìn mình không khỏi rét lạnh trong lòng. Liều mạng níu kéo hắn lần cuối, coi như là hy vọng cuối cùng vậy.
Đại Nhân không muốn lằng nhằng, nhanh chóng nhận lấy ly rượu đỏ thẫm sau đó rời đi. Cô nhìn theo khẽ cười, trong lòng hiện đầy mong đợi.
Thấy Đại Nhân bước về phía mình, Thanh Duy vội gỡ tay của Vương Tuấn ra. Gã thấy bóng dáng Đại Nhân ngày càng gần liền rời ra khỏi người cậu, giữ khoảng cách an toàn nhất. Dù sao tên mặt lạnh này cũng không phải loại dễ đối phó, nếu còn làm càng thì Vương Tuấn gã sẽ khó thở trong cái thành phố này mất.
Đại Nhân bước đến cạnh Thanh Duy, mạnh bạo siết lấy chiếc eo thon gọn kéo vào lòng mình, sau đó quay sang trừng mắt với Vương Tuấn.
"Chẳng hay, Vương Tổng có ý tốt gì với cậu ấy đây?" Đại Nhân nói xong còn quay sang cậu, giương ánh mắt lạnh như băng xoáy thẳng vào trái tim đang nhộn nhạo của cậu.
Vương Tuấn cười giả lả, nụ cười trông cũng méo mó đi. Đại Nhân ghét ai động vào đồ của hắn, Vương Tuấn gã có lẽ chơi liều rồi.
"Chỉ định làm quen cậu ấy một chút thôi, phải không Thanh Duy?"
Thanh Duy đương nhiên nhìn ra trong mắt Vương Tuấn nghĩ gì. Dù gì hiện tại cũng mang danh là người của Đại Nhân, bây giờ nói ra mình bị kẻ khác đụng chạm, mặt mũi Đại Nhân hắn cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mà nhìn mặt hắn xem, lúc này còn làm loạn thì cậu khó mà yên ổn
"Phải, Vương tổng chỉ định làm quen xã giao thôi!" Vương Tuấn không nói gì, chỉ im lặng nhìn phản ứng của hắn. Đại Nhân lại một lần nữa trừng mắt với gã, lạnh giọng nói.
"Vậy chào Vương tổng nhé, chúng tôi còn có việc!"
Thanh Duy và Đại Nhân rời đi, Vương Tuấn vẫn còn đứng ngây ra đó, khẽ hít mạnh một hơi. Mùi hương của cậu vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, gã khẽ cười
Thú vị đấy!
___
Còn Thanh Duy, cậu bị vòng tay kia siết chặt liền khó chịu vùng vẫy
"Anh làm gì vậy? Đau chết được!"
"Ai cho em gần gũi với nam nhân như vậy? Còn dám ôm ấp trước mặt tôi!"
"Anh nói cái gì vậy hả! Ôm ấp cái gì chứ?! Còn nữa, anh lấy tư cách gì cấm tôi giao tiếp với người khác hả?" Thanh Duy bực mình quát lại
Đại Nhân thấy phản ứng đó của cậu liền tức giận, mạnh bạo kéo cậu vào lồng ngực, dùng đôi gọng kiềm kia mà mà giữ chặt lấy người trong lòng. Hắn nâng ly rượu trên tay, một hơi uống vào sau đó lại hướng môi cậu mà hôn xuống, truyền hết số rượu vào miệng cậu.
Thanh Duy ngạc nhiên vì hành động kia, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô hiệu. Sau khi cậu uống hết, hắn vẫn chưa rời ra, chiếc lưỡi kia ranh mãnh tiến vào khoang miệng, ra sức càn quét khắp mọi nơi, tham lam hút hết mật ngọt của cậu. May là nơi họ đứng là một góc tối nên không ai phát hiện chuyện vừa rồi. Cậu khó khăn hô hấp, thở từng nhịp đứt quãng nhưng người phía trên vẫn chưa chịu dứt ra. Thanh Duy đánh mạnh lên ngực hắn, Đại Nhân lúc này mới luyến tiếc rời ra. Cậu vội điều chỉ lại nhịp thở, quay sang quát
"Anh phát điên cái gì vậy?"
Thanh Duy nói rồi một mạch quay mặt đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì đầu óc bắt đầu chao đảo, đôi chân bỗng run rẩy không đứng vững. Đại Nhân thấy cậu như vậy khẽ cười, bước đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia. Lúc đầu hắn đã biết rõ trong ly rượu này có xuân được. Ý tứ của Lâm Y Vân, hắn không ngốc đến nhìn không ra. Hắn cố ý bắt cậu uống cũng chỉ vì một lý do: Hắn muốn cậu! Quay sang phía Y Vân đang đứng, hắn khẽ cười
"Cảm ơn cô!"
Thanh Duy lúc này cả người bắt đầu nóng ran, trán đã đổ đầy mồ hôi, cơ thể vô lực tựa vào nam nhân. Đại Nhân bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt cậu lên bồn rửa tay, kề sát tại cậu mà phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm ấy. Thanh Duy run rẩy, tay đặt lên vai hắn, khó khăn nói
"Anh bỏ thuốc...vào rượu...đúng...không?"
"Tôi không bỏ, nhưng có người giúp tôi bỏ!"
Hắn cười gian tà, cúi xuống hôn lên cánh anh đào đỏ mọng, mạnh mẽ nhai cắn. Thanh Duy thở từng nhịp khó khăn, cơ thể nóng rực đòi hỏi yêu thương. Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt kia tiến vào. Đôi chân thon dài cong lên, quấn quanh hông hắn, chặt chẽ giữ hắn trong mình.
Chiếc áo sơ mi của cậu hiện tại đã cởi bỏ một hàng cúc, thấp thoáng hiện ra khuôn ngực trắng hồng, phập phòng lên xuống theo nhịp thở. Hai mắt Đại Nhân lúc này đã hiện rõ ngọn lửa dục vọng, chỉ muốn đem con người kia mà mạnh bạo đâm xuyên. Đại Nhân cúi xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ, chiếc lưỡi linh hoạt rẽ xuống hai đóa khỏa hồng trước ngực mà gặm cắn. Thanh Duy vì khoái cảm mà ưỡn lưng, cơ thể đòi hỏi nhiều hơn thế liền kéo hắn xuống gần mình hơn, chủ động mút lấy lưỡi hắn. Dịch vị vì nụ hôn cuồng nhiệt mà không kịp nuốt xuống, liền chảy dài bên khỏe môi ướt át. Chiếc quần tây màu đen đã được đôi tay hư hỏng kia nhanh chóng cởi bỏ. Cậu hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer màu trắng, áo sơ mi xộc xệch trễ xuống, hiện ra một khung cảnh vô cùng phóng đãng. Đôi mắt cậu hướng ra cửa, xấu hổ nói
"Vào...phòng vệ sinh...đi! Mọi người sẽ thấy...ư..." Cậu xấu hổ kêu lên
Rời khỏi nụ hồng ướt át kia, hắn ngước lên nhìn cậu cười tà niệm nói
"Cứ để mọi người thấy!"
Nói rồi, hắn hướng đến đôi môi hồng nhuận mà hôn lấy, môi dưới đã bị hắn dày vò đến sưng tấy lên. Thanh Duy lúc này đã bị tác dụng của thuốc làm cho mất kiểm soát mà cúi xuống đáp trả lại hắn
"Muốn...ư...Đại Nhân...muốn..."
Đại Nhân bị những lời nói này của cậu làm cho bên dưới căng trướng đến đau nhức. Hắn nhanh chóng bế cậu bước vào phòng vệ sinh. Trong không gian nhỏ hẹp, hai con người điên cuồng quấn lấy nhau. Thanh Duy dùng lực bám víu trên cơ thể cường tráng kia. Đôi chân gắt gao siết lấy hông rắn chắc. Đại Nhân cúi người hôn lên chiếc cổ trắng ngần, phía sau lập tức xâm nhập. Thanh Duy được lấp đầy, ngửa cổ kêu lên kích thích. Khoái cảm dâng trào hoàn toàn đánh úp cậu. Cự vật căng trướng được thành nội bích ấm áp bao chặt khiến Đại Nhân sung sướng mà rên lên một tiếng trầm khăn.
Khuôn mặt cậu lúc này cực mê người. Đôi má phiếm hồng, cơ thể trắng ngần thấp thoảng những dấu hôn ngân đỏ chói đầy ám muội. Miệng nhỏ liên tục rên rỉ cầu xin hắn đến thao mình. Không chịu được sự câu dẫn của người kia, hắn lập tức tiến công. Bên dưới mạnh mẽ đâm rút khiến cậu kêu lên thống thiết, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Đang được chìm đắm trong trầm luân thì hắn bỗng ngừng hoạt động, giương mắt nhìn cậu
"Ư...mau...mau động..." Thanh Duy khó chịu, bên dưới co rút, mạnh mẽ kẹp chặt lấy côn thịt cứng cỏi
"Cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu" Hắn tài tử nhìn cậu, phun ra một câu
Thanh Duy đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu mím chặt môi, cố kìm nén dục vọng của mình. Nhưng sau đó thuốc lại phát tác khiến cậu không chịu được mà rên lên
"Ưm...mau đâm...muốn anh...anh cho tôi..." Kèm theo đó là hai mắt đầy nước, ướt át mà dụ tình nhìn hắn, Đại Nhân thích thú với bộ dạng này của cậu. Rất phong tình!
Hắn cười nhếch một cái, phía dưới liền rút ra sau đó lại đâm thẳng vào trong mị huyệt đỏ hồng dang gắt gao ôm lấy tinh khí của hắn. Thanh Duy kêu lên, ườn lưng đón nhận khoái cảm mà hắn mang cho mình.
Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro