Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng hôm sau, Thanh Duy giật mình dụi dụi hai mắt. Vừa mở mắt ra đã gặp ngay khuôn ngực rắn chắc kia. Cậu nhẹ nhàng ngước lên, chóp mũi thon gọn chạm ngay vào đôi môi của hắn. Đại Nhân trong lòng thầm gầm nhẹ. Hắn chậm chạp mở đôi mắt sâu thẳm, hướng xuống mặt cậu ôn nhu hôn lên cánh đào kia một cái. Thanh Duy tròn xoe mắt nhìn anh, không nói gì, đôi má bất giác đỏ ửng. Thấy phản ứng đó của cậu, hắn khẽ cười, chiếc lưỡi thuần thục cại mở hàm răng trắng đều và tiến vào sâu bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà day dưa. Thanh Duy mơ mơ màng màng bị hôn, chốc lát sau giật mình liền đặt tay lên ngực hắn, ý muốn đẩy ra liền bị hắn giữ lấy, chế trụ lên đỉnh đầu. Cậu bắt đầu thấy hô hấp không thông, mệt mỏi thở từng nhịp đứt quãng, vặn vẹo muốn thoát ra khỏi nụ hôn này. Rời khỏi đôi môi hồng nhuận kia, hắn lại tham lam tiến đến chiếc cổ trắng ngần.

"Buông! Không muốn...ưm..." Miệng không tự chủ mà phát ra tiếng rên mê người

"Có thật là không muốn?" Hắn nhìn cậu, trêu chọc nhìn vành tai vì kích thích mà đỏ ửng

Thanh Duy xấu hổ quay mặt đi, cơ thể run rẩy theo từng nụ hôn của hắn. Cánh môi kia tham lam trải dài từ chiếc cổ thanh mảnh xuống xương quai xanh gợi cảm. Nhẹ nhàng trượt xuống hai nụ hồng trước ngực mà chơi đùa. Khoái cảm dâng trào làm đầu óc cậu cơ hồ trống rỗng, im lặng không bày xích nữa. Đại Nhân thấy bộ dạng đó của cậu liền cười, hắn nhanh chóng rời khỏi cơ thể kia nhanh chóng bước vào toilet. Thanh Duy thấy mọi thứ bỗng nhiên yên ổn liền chau mày mở mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi. Tên này bình thường đều muốn cậu, mặc dù cậu tận lực phản kháng nhưng hôm nay sao lại tự ý rời khỏi cậu dễ dàng như vậy?

Hắn trở ra với tây trang lịch lãm, bước đến cạnh giường, giữ lấy cắm cậu và một lần nữa thả xuống một nụ hôn. Khi sắp rời ra, hắn còn luyến tiếc dùng lưỡi quét nhẹ qua cánh môi mềm mỏng rồi mới dứt ra. Thanh Duy nãy giờ hoàn toàn bị đình trệ vì hành động của hắn. Xoa nhẹ tóc cậu, hắn trầm giọng nói

"Chuẩn bị đi, tối nay đi dự tiệc với tôi!"

Chưa để cậu phản ứng, hắn đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Thanh Duy ở lại với một mớ hỗn độn. Hắn vừa làm gì vậy? Tối nay đi dự tiệc với hắn? Dòng suy nghĩ miên man liền được cắt đứt khi có một giọng nói bên ngoài truyền vào

"Thanh Duy à?"

"Vâng!" Nhận ra đó là giọng của quản gia, cậu giật mình trả lời

"Ta vào được chứ?"

"Bác cứ vào đi ạ!"

Quản gia Chu nhẹ nhàng mở cánh cửa, trên tay là bát canh hầm. Ngồi xuống cạnh cậu, ông nói

"Uống bát canh này đi cho giải rượu!"

"Bác cứ để đó đi, lát cháu uống!"

"Ừm!" Ông đặt nó xuống bàn, quay sang hỏi cậu "Thanh Duy à, ta...có thể nhiều chuyện một chút không?"

Thanh Duy nhất thời ngây ngốc, sau đó cũng đáp trả

"Bác cứ hỏi đi ạ!"

"Cháu và thiếu chủ, đang có mối quan hệ gì vậy?"

Thanh Duy nhất thời bất động. Ông hỏi câu này là có ý gì? Thấy cậu im lặng một lúc lâu, ông cũng tự thấy kì quặc, khi không lại hỏi gì không biết.

"À, ta chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, không trả lời cũng không sao. Thôi ta ra ngoài đây, nhớ uống hết bát canh đấy nhé!"

Ông dặn dò rồi không nhanh không chậm rời khỏi phòng. Thanh Duy ngồi ở trên giường một phen rối rắm. Cậu thật sự cũng chẳng biết nói thế nào. Hắn và cậu đang là mối quan hệ gì? Là quan hệ chủ tớ? Là kẻ thù? Hay là tình nhân?

Cậu cũng chẳng biết thứ tình cảm mà mình dành cho hắn là cái gì. Chỉ biết là khi thấy hắn đi với người khác, cậu thật sự rất khó chịu, cũng không muốn gặp mặt hắn nữa. Thanh Duy thở hắt một cái. Bỏ những thứ đó qua một bên đi. Đôi chân thon dài bước xuống sàn, cơ thể trắng nõn mập mờ hiện qua lớp áo sơ mi mỏng manh, để lộ ra những đường cong đẹp mắt. Cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó uống hết bát canh mà ông quản gia vừa đưa. Sau đó lại buồn chán mà đi lại trong căn biệt thự rộng lớn đợi hắn về.

Đang ngồi ở trong phòng đọc sách thì một cô hầu nữ bước vào. Trên tay là bộ âu phục màu trắng đắt giá hướng đến phía cậu, kính cẩn nói

"Chào cậu, thiếu chủ bảo tôi mang bộ quần áo này lên cho cậu!"

"Cho tôi?"

"Vâng ạ!"

Cậu bước đến nhận lấy rồi ra hiệu bảo cô rời đi. Nhìn bộ âu phục mắc trên giá, cậu say mê ngắm nhìn. Chất liệu vải nhìn vào đã biết thuộc loại vải tốt. Những đường chỉ vô cùng khéo léo tạo nên dáng áo vô cùng chuẩn.

Chẳng lẽ hắn chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc tối nay cho cậu? Chắc vậy rồi! Cậu khẽ cười, trong nụ cười lại hiện lên thứ hạnh phúc mà ngay cả cậu cũng chẳng thấy.

Tối đến, Đại Nhân ngồi thong dong ở phòng khách đợi cậu xuống. Chỉ một lát sau, các người làm trong nhà được một phen bất ngờ, vươn mắt chiêm ngưỡng con người trước mắt kia. Thanh Duy chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Bộ vest trên người ôm sát, phô ra cơ thể hoàn mĩ, nước da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Mái tóc hồng được vuốt lên gọn gàng để lộ ra khuôn mặt khả ái được trang điểm nhẹ nhàng. Thanh Duy cũng thật khó chịu khi hắn bảo người đến makeup cho mình. Cũng là nam nhân, có cần cầu kì vậy không? Đại Nhân thấy cậu liền nở ra nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng bước đến nắm lấy bàn tay kia rồi cùng nhau chầm chậm bước ra xe.

Chiếc Mercedes dừng lại ở một ngôi biệt thự khác. Hắn lại yên tĩnh nằm lấy tay cậu bước vào trong. Khách mời hôm nay chỉ toàn là những kẻ làm ăn trong thương trường, một số còn là người của Hắc Đạo. Khi hắn và cậu vừa bước vào cổng, thì hàng trăm con mắt đều đổ dồn về đấy. Các cô gái thay nhau kêu lên khi thấy nam nhân lạnh lùng tiêu soái. Đại Nhân ngược lại không nói gì, chỉ im lặng mà bước vào khuôn viên của biệt thự. Mỗi bước chân đều mang theo sự quyền lực uy nghiêm khiến mọi người nhanh chóng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ hắn. Đại Nhân, hắn là thiếu chủ của Hắc Long không ai không biết đến. Đây là lần đầu tiên hẳn đi dự tiệc sau khi ngồi vào cái ghế thiếu chủ đó. Không những hắn xuất hiện một mình mà còn đem theo cả mỹ nhân bên cạnh. Chàng trai nổi bật có mái tóc hồng cùng khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc chúng sinh kia liền bắt đầu thu hút những gã đàn ông xung quanh. Bọn họ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt đầy rẫy tà niệm.

Đại Nhân thấy cậu khó chịu liền buông tay cậu ra, nhẹ nhàng di chuyển xuống chiếc eo thon gọn mà ôm lấy. Thanh Duy bất ngờ nhìn hắn, tên này làm gì vậy? Đang đông người tới như vậy. Đại Nhân hướng mắt nhìn cậu, hạ xuống gần bên tai, nhẹ nhàng phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm đó, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Yên lặng, nghe theo lời của tôi!"

Mọi người xung quanh thấy hành động thân mật kia liền thay nhau bàn tán. Hắn nghe được những lời xì xàm kia liền cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng sau đó dứt ra. Chỉ một hành động vừa rồi đã khiến những ánh mắt kia rời đi, không ghim vào cậu nữa. Họ biết rõ rằng hắn làm vậy chẳng khác gì công bố cho mọi người rằng cậu trai ở bên cạnh đã là người của hắn. Mà đã là người của thiếu chủ Hắc Long thì một cọng tóc của cậu ấy cũng đừng mong có ý định chạm đến, không thì hậu quả không lường.

Hắn đi nói chuyện với một số đối tác của Trần thị, không quên đem theo cậu giữ chặt bên mình. Bỗng một nam nhân cao lớn bước đến, khuôn mặt anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn. Dừng chân trước mặt Đại Nhân, gã nâng ly rượu lên hưởng hắn chào hỏi

"Chào Trần tổng!"

"Chào Vương tổng." Hắn nâng ly rượu đáp lại, sau đó quay sang giới thiệu với cậu "Đây là Vương Tuấn, giám đốc của Vương thị."

"Chào anh! Tôi là Thanh Duy." Cậu lịch sự đưa tay ra, gã cũng nhiệt tình đáp trả, nhẹ nhàng bắt tay với cậu

Vương Tuấn gã đây là thiếu gia của nhà họ Vương. Trong thương trường cũng được xem là một kẻ có vị trí. Gã say mê gái đẹp, yêu thích cái mới lạ. Và từ khi bắt gặp Thanh Duy bước vào cổng, gã đã hạ quyết tâm chinh phục cậu. Chỉ là cậu cứ đi theo bên cạnh tên Đại Nhân này khiến hắn khó mà tiếp cận. Thấy ánh mắt của Vương Tuấn cứ hưởng vào người bên cạnh mình, Đại Nhân liền khó chịu.

"Xin lỗi Vương tổng, chúng tôi phải đi rồi!"

Nói rồi, hắn ôm lấy eo cậu rời đi để lại Vương Tuấn với khuôn mặt cực kì khó coi.

Thanh Duy bị không gian ồn ào ở đây làm cho khó chịu, cậu gỡ tay hắn khỏi eo mình. Đại Nhân cau mày hỏi

"Sao vậy?"

"Tôi đi vệ sinh một lúc!"

Đại Nhân nghe cậu đáp cũng buông tay, để cậu rời đi. Bước vào phòng rửa tay, cậu mệt mỏi thở hắt ra. Tên Đại Nhân đó đưa cậu đến đây để làm gì chứ?! Bọn họ chỉ toàn nói chuyện làm ăn, cậu cũng chẳng có ai để tán gẫu. Chán chết được! Vừa mở cửa trở ra cậu liền bắt gặp ngay người đàn ông quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro