1
Trời cuối đông có chút se lạnh, Phạm gia người kẻ vô tấp nập, tất cả là vì hôm nay chính là sinh nhật lần thứ mười của cậu bé mang tên Thanh Duy, con trai độc nhất của Phạm gia. Tuy là ngày vui của chính mình, Thanh Duy lại chẳng giấu được bộ mặt phụng phịu, chán nản ngồi ở sofa, cứ vò vò con thỏ bông mà cha cậu vừa mua hôm trước, ba Phạm thấy cậu có vẻ không vui liền đi đến xoa đầu con trai, giọng nói đầy cưng chiều vang lên
"Tiểu Duy, con sao thế? Sao lại không vui?"
Cậu quay mặt, dụi thẳng vào lòng ông, mách
"Hôm nay là sinh nhật con nhưng Trọng Thành vẫn chưa chịu đến! Đã trễ rồi mà..."
"Vậy sao con không gọi điện cho cậu ấy mà lại ngồi ở đây ũ rũ chứ?" Ba cậu cười tươi nói
"Con đã gọi rồi, nhưng lại chẳng có ai bắt máy cả!"
"Con thử gọi lại lần nữa xem."
Đôi má bánh bao phụng phịu, cậu đi đến chiếc điện thoại trên bàn, lách cách nhấn số. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã có người đáp trả cậu
"Trọng Thành?"
"Ừm, là tớ đây!" Trọng Thành bên kia biết cậu sẽ gọi đến vì chuyện gì, âm giọng cũng trở nên buồn bã không kém
"Sao cậu chưa đến nữa?"
"Bố mẹ tớ bận nên tớ không thể đến được, xin lỗi cậu nhé!"
"À..." Mặt cậu trở nên rũ xuống, đôi môi đỏ hồng chu chu lên luyến tiếc
"Không sao đâu, nhưng ngày mai phải có quà cho tớ đó!"
"Yên tâm a! Sẽ không quên quà của cậu!"
Cậu cười tươi tắn tắt điện thoại, bỗng bên ngoài trở nên ồn ào. Cậu chưa kịp chạy ra xem thì ba cậu đã chạy vào, mẹ cậu thì hốt hoảng chạy từ trên cầu thang xuống
"Có chuyện gì sao anh?"
"Họ đến rồi!"
"Họ đến rồi sao?" Bà Phạm mắt mở to, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhanh tay kéo Thanh Duy đang ngồi mân mê mấy que kẹo đầy màu sắc
"Em và con mau mau rời khỏi đây đi! Nguy hiểm lắm." Ông vừa nói vừa đẩy bà cùng Thanh Duy đi về phía cửa sau
"Không! Em sẽ không bỏ lại anh. Chúng ta có chết cùng chết!" Người phụ nữ hai mắt đầy nước, nhưng giọng nói như vậy đầy cương nghị, siết lấy tay chồng mình.
"Em mau đi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư X, mau dắt Thanh Duy đi khỏi đây!"
Bà luyến tiếc nắm tay chồng mình, tay còn lại siết chặt bàn tay mũm mĩm của con trai, sau đó là kéo con trai chạy trốn bằng cửa sau. Chạy được bao xa thì tiếng súng vang lên xé nát trái tim bà. Nhanh chóng mang Thanh Duy kéo vào lòng, bà đau đớn quay lại nhìn người đàn ông mình yêu thương đã ngã nhào ra sàn, trên ngực còn có một lỗ thủng do viên đạn gây nên, máu cứ thế mà lan ra. Ngăn dòng nước mắt mờ nhạt, bà đem Thanh Duy ôm chặt trong lòng. Bà không thể để đứa đứa nhỏ này tổn thương được. Đôi chân nhanh chóng bế cậu rời khỏi. Thanh Duy lúc này cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy ba mình nằm bất động dưới đất mà khóc lên nức nở. Ôm lấy cậu, bà yêu thương dỗ dành
"Tiểu Duy à, đừng khóc!"
Lau nước mắt con trai, âm giọng không tránh khỏi nghẹn ngào. Chạy được một đoạn thì bà liền ngã quỵ dưới đất, chân do bị trật mà không thể gượng dậy được. Thanh Duy hốt hoảng đưa tay đỡ bà đứng dậy
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Hất tay con trai, bà gào lớn
"Tiểu Duy à, con chạy đi! Phải chạy thật xa! nhanh chạy đi!"
Thanh Duy hai mắt ngỡ ngàng nhìn mẹ hất bỏ tay mình. Bà quay lại phía sau, đã có người đuổi kịp, bà kêu lớn
"Tiểu Duy, mau chạy đi!!!"
Cậu lúc này hốt hoảng, chỉ biết nghe lời bà, dùng hết sức của một đứa trẻ mà chạy. Biết mình chắc chắn không thể chạy kịp nên cậu nhanh chóng trốn ngay ở một bụi cỏ um tùm, nơi có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài và cả trong nhà. Nước mắt cậu rơi xuống khi thấy mẹ mình bị hai người đàn ông giữ lấy và một nam nhân có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt tràn đầy sát khí đang hướng khẩu súng về phía mẹ cậu
*đoàng*
Âm thanh thật lớn vang lên, Thanh Duy hốt hoảng ôm tai mình và chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Mẹ cậu hiện tại đã nằm bất động dưới vũng máu loang lổ.
Cậu lúc này cũng đã hiểu được, mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa. Nếu gây ra động tĩnh, thì người tiếp theo sẽ là cậu. Thanh Duy ôm miệng, chặn lại âm thanh nức nở nơi cổ họng.
Không khí bên ngoài bỗng chốc căng thẳng cùng lạnh lẽo đến đáng sợ. Thuộc hạ sau khi kiểm tra hết căn biệt thự, liền mang thông tin đến báo cáo
"Cậu chủ, con trai của hai người họ chạy mất rồi!"
Hắn trừng mắt, không hề kiên dè hướng súng đến thái dương người kia
*đoàng*
Lại một tiếng súng nữa vang lên và người đàn ông vừa ra báo tin khi nãy đã chết ngay tại chỗ. Khói từ nòng súng vẫn còn quanh quẩn, thiếu niên vừa rồi mặt không biểu tình, âm trầm nhìn xung quanh một lượt
Mọi người xung quanh khi chứng kiến cái chết vừa rồi liền cúi đầu lo sợ. Hắn hướng mắt nhìn đám thuộc hạ sợ sệt
"Thu dọn sạch sẽ chỗ này!" Sau đó lạnh lùng bỏ ra xe và rồi rời đi
Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng hành động. Mùi xăng nồng nạc xộc vào cánh mũi, Thanh Duy sau đó là nhìn toàn bộ ngôi nhà cũng mình bốc cháy dữ dội trong đêm. Tất cả hạnh phúc, tất cả vui vẻ của ngày sinh nhật chỉ trong chốc lát liền biến thành tro bụi.
__
Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Cánh cổng to sừng sững dần dần mở ra chào đón người con trai anh tuấn tiến vào trong. Ngôi biệt thự được xây trên một mảnh đất vô cùng lớn. Xung quanh là những hàng cây xanh mướt với một cái thác nhân tạo được xây ở giữa sân. Bên trong được thiết kế vô cùng sang trọng với những nội thất đắt tiền. Tường nhà được làm bằng kính cường lực trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài tạo nên khung cảnh thiên nhiên, dễ chịu. Ở phòng khách rộng lớn, Trần Hoàng Minh đang ngồi thư thái, nhâm nhi tách trà nóng. Hắn từ bên ngoài bước vào, người đàn ông kia liền tươi cười nhìn con trai bộ mặt rất đắc thắng trở về
"Con trai, thế nào rồi? Xong xuôi hết rồi chứ?"
"Ổn hết, trừ con trai họ!" Khuôn mặt thiếu niên cương nghị, từ nhỏ đã thoát ra loại khí chất vương giả, cao quý nhưng biểu tình lại chẳng mảy may nhìn thấy rõ được.
Hoàng Minh nghe xong im lặng một lúc lâu, sau đó lại vỗ vai con trai, tấm tắt khen ngợi
"Không sao! Con như vậy đã tốt lắm rồi!"
"Không còn chuyện gì nữa?"
"Ừm, nghỉ ngơi đi con trai!"
"Vậy con lên phòng."
Khi Đại Nhân khuất bóng sau cầu thang, Trần Hoàng Minh mới phả khói thuốc vào không gian. Phạm gia mang nợ ông lại không biết điều, đây chính là hậu quả phải gánh lấy!
___
Thanh Duy mệt mỏi lê bước đi trên đường, cậu cũng chả biết đi về đâu. Trời thì vẫn rả rít mưa. Cái lạnh cùng với đói khiến một đứa trẻ không thể chống cự mà nhanh chóng ngất đi ngay trên vệ đường. Một người phụ nữ đang che ô, phải lấy mấy hạt nước trên vai mình thì thấy trên vệ đường là một đứa trẻ đã bất tỉnh tự bao giờ. Trong lòng quan sát một lượt, sau đó vẫn là kêu người thuộc hạ đi phía sau đi đến đỡ lấy cậu mang về nhà.
Ánh sáng ập đến đánh thức Thanh Duy, cậu ngơ ngác nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, bộ quần áo ướt trên người cũng đã được thay ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu giật mình nhận ra một người phụ nữ đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm vào cậu. Thanh Duy do hoảng sợ mà lùi lại, chẳng lẽ cậu bị bọn người kia bắt rồi sao? Âm thanh vang lên tràn đầy đề phòng
"Bà là ai?"
"Là người đã cứu cậu."
Cậu nghi hoặc đưa mắt nhìn. Người phụ nữ này có thật sự là người tốt? Thấy ánh mắt chất vấn đó của cậu, người phụ nữ kia đem con mèo trên tay thả xuống sàn, rồi nhanh chóng bước đến ngồi cạnh giường chỗ Thanh Duy, thanh âm trong trẻo cất lên
"Không tin sao?"
"Bà thật sự là người tốt?"
Thanh Duy tiếp xúc gần với người phụ nữ này. Cảm giác đầu tiên cho cậu nhìn thấy là bà không phải là một người muốn thương tổn cậu.
"Ta không chắc!" Nụ cười trên môi có chút méo mó. Đứa nhỏ này hỏi bà có phải người tốt không? Thật ngây thơ!
"Nếu bà không phải người tốt thì bà là ai? sao lại mang tôi đến đây?"
"Đừng nói nhiều nữa. Nghe ta hỏi, tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại ngất ở ngoài đường?"
"Bà hỏi làm gì?"
"Mau trả lời!"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn, cho biết nếu cậu không nhanh chóng nói ra, sẽ đón nhận cơn tức giận ập xuống. Cậu bây giờ chẳng còn ai, nếu không biết tự bảo vệ mình, cậu sẽ gặp nguy hiểm
"Phạm Trần Thanh Duy, 10 tuổi"
Người phụ nữ sau khi nghe xong chẳng phản ứng, quay lưng rời đi. Thanh Duy nhíu mày nhìn theo, chẳng hiểu bà ta muốn cái gì. Bước ra khỏi phòng, bà quay sang người nam nhân mặc áo đen đi phía sau nói
"Gọi Trần Lâm đến đây!"
"Vâng!"
Ngồi ở chiếc ghế bành rộng lớn ở giữa phòng, bà nhàn nhã vuốt ve chú mèo trắng trên tay. Bỗng có tiếng gõ cửa
"Vào đi!"
"Cát tỉ, chị gọi em?" Người đàn ông dáng người cao lớn nhanh chóng tiến vào phòng, chợ đợi mệnh lệnh
"Trần Lâm, đưa thằng nhóc Thanh Duy đó vào lâu đài sát thủ đi."
"Ý chị là?"
"Huấn luyện nó trở thành một sát thủ."
"Nhưng nó không đồng ý..."
"Nó không có quyền quyết định!"
"Vâng! Em sẽ đi làm ngay."
Nhìn bóng Trần Lâm khuất sau cánh cửa, bà mới đem ly rượu trên bàn nhấp một ngụm. Thân thế Thanh Duy bà đã nhìn rõ. Chuyện Phạm gia thiêu rụi sau một đêm dưới tay Trần Hoàng Minh không ai không biết, hơn thế bà còn là người trong giới. Thực hay là bà cùng với nam nhân họ Trần kia lại chẳng có quan hệ tốt nên sẵn tiện...mượn tay Thanh Duy làm vậy!
Đứa nhỏ này, sẽ là con cờ thật tốt đi dưới tay bà!
__
Trần Hoàng Minh vắt chân chễm chệ ngồi giữa phòng khách, cái uy lực như thế bủa vây, sẵn sàng áp chế thẳng thừng người đối diện. Bên cạnh là hậu vệ thân cận đi cùng ông suốt thời gian qua. Người nọ cất tiếng
"Lão đại, tôi nghĩ đã đến lúc cậu chủ cần đi huấn luyện rồi ạ! Nhỏ tuổi như vậy đã làm được thực nhiều việc giúp người, nếu trải qua đợt huấn luyện nữa, thì Hắc Long sẽ thật hưng thịnh dưới tay cậu ấy. Lúc đó người đã có thể an ổn hưởng thụ tuổi già rồi!"
Trần Hoàng Minh ngả lưng ra ghế, nghĩ kĩ cũng thật đúng. Hắc Long sớm hay muộn cũng sẽ giao lại cho Trần Đại Nhân - cháu trai độc nhất của Trần gia. Nếu hắn càng xuất chúng, thì Hắc long sẽ càng hưng thịnh, hơn cả bây giờ.
Quyết định đưa hắn đi huấn luyện, thật cũng không phải ý kiến tồi!
Đại Nhân được cha gọi xuống rất rất nhanh tiến đến sofa, không nhanh không chậm cất tiếng
"Cha gọi con?"
"Ừm"
Khi hắn đã yên vị bên cạnh thì ông mới chậm rãi lên tiếng
"Nhân, tuần sau con sẽ sang nước ngoài huấn luyện! Nếu con làm tốt, Hắc Long sẽ giao lại cho con!"
Đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn ông. Quyết định này hắn từ sớm đã đoán được, vì sớm hay muộn thì cũng sẽ đến với khóa huấn luyện kia. Căn bản cũng chỉ là mấy lời bàn tán của bọn người trong bang.
Được, muốn huấn luyện thì huấn luyện!
"Được rồi! Cha cứ sắp xếp, con sẽ chuẩn bị." Thanh âm kiên quyết, trước khi đi còn hướng đến tên cận vệ một một số người xung quanh trong bang "Khi lên vị trí thiếu chủ, con nhất định dọn dẹp Hắc Long thật tốt!"
Nói xong một cái liếc mắt cũng chẳng có, quay mặt đi về phòng mình. Mọi người có mặt ở đó cũng không tránh khỏi mất tự nhiên khi bị hắn nhìn thấy tim đen. Kẻ im lặng, người cười giả lả mời rượu Hoàng Minh cho qua chuyện...
Đại Nhân nhìn một màn giả tạo trước mắt, không khỏi khinh bỉ
"Nhanh chóng mà uống rượu thật vui vẻ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro