Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Sự Quyết Đoán Của Đôi Mắt


Ánh sáng từ ngọn đèn pin của Harriet chiếu qua hành lang tăm tối, và bà Hudson bước cạnh cô như một người bạn đồng hành. Cả hai di chuyển cẩn thận, mỗi bước đi đều có thể dẫn đến cái chết. Nhưng Harriet không còn sự lựa chọn nào khác.

Họ dừng lại trước cánh cửa lớn, nơi âm thanh của những cuộc trò chuyện lạ lùng vang lên bên trong. Harriet nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Đó là nơi chứa đựng sự kết thúc của mọi thứ. Bên trong đó là nơi Con Mắt Đêm và những đồng minh của hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng.

"Chúng ta phải dừng lại hắn trước khi hắn ra tay," bà Hudson nói khẽ.

Harriet nhìn bà, đôi mắt cô lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. "Đúng vậy, bà Hudson. Hắn không chỉ muốn thay đổi thế giới, hắn muốn kiểm soát tất cả."

Khi họ tiến lại gần cửa, Harriet nhận ra rằng không thể chần chừ thêm. Cô gật đầu với bà Hudson, rồi đẩy cửa bước vào. Ngay khi cửa bật mở, Harriet đối diện với ánh sáng chói lòa từ những thiết bị điện tử. Trước mắt cô là Con Mắt Đêm đang đứng giữa phòng, tay hắn đang vẫy chào như một kẻ chiến thắng.

"Harriet, cuối cùng cô cũng đến," hắn cười. "Tôi đã biết cô sẽ đến tìm tôi. Thật đáng tiếc, cô đã chọn sai phe."

Harriet không nói gì, chỉ chầm chậm bước về phía hắn. Mỗi bước đi như một lời khẳng định rằng cô sẽ không để hắn giành chiến thắng. Mặt cô lạnh lùng, nhưng trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa không thể dập tắt.

"Bà Hudson, giữ vững vị trí," cô nói, không quay lại. Bà Hudson gật đầu và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng căn phòng.

"Harriet, cô nghĩ mình có thể ngăn cản tôi sao?" Con Mắt Đêm nói, đôi mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm. "Cô không biết tôi đã chuẩn bị mọi thứ như thế nào. Cô không thể thắng tôi."

"Vậy thì, sao không thử xem?" Harriet đáp lại, giọng cô đầy kiên định.

Cả phòng bỗng chốc lặng đi. Harriet hiểu rằng đây là cuộc đối đầu cuối cùng. Cô đã đi qua rất nhiều thử thách, đối mặt với rất nhiều kẻ thù, nhưng lần này, nếu thất bại, không chỉ cô, mà cả thế giới sẽ phải trả giá.

"Để cô hiểu rõ hơn," Con Mắt Đêm tiếp tục, "tôi sẽ cho cô thấy điều gì sẽ xảy ra nếu cô không ngừng chống lại tôi."

Ngay lập tức, hắn nhấn nút một chiếc điều khiển, và màn hình phía sau hắn bắt đầu chiếu lên những hình ảnh của những thành phố lớn: London, Paris, New York... tất cả những nơi mà hắn đang lên kế hoạch để phá hủy. Harriet cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đây không phải là trò chơi. Hắn sẽ thực sự làm điều này.

"Chúng ta không còn thời gian," bà Hudson kêu lên từ phía sau. "Harriet, hắn sẽ không dừng lại đâu!"

Harriet biết rằng bà Hudson đúng. Cô nhanh chóng lấy ra chiếc súng tịch thu được từ một trong những tay sai của Con Mắt Đêm. "Hắn không thể thắng," cô thì thầm, trước khi nhắm thẳng vào Con Mắt Đêm.

Nhưng trước khi cô kịp bắn, Con Mắt Đêm quay ngoắt lại, một chiếc khiên điện tử xuất hiện xung quanh hắn, tạo thành một lớp bảo vệ. Harriet biết, hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ.

Lập tức, Harriet chuyển hướng và bắt đầu dùng chiếc máy tính của mình để phá vỡ hệ thống của Con Mắt Đêm. Cô nhanh chóng thao tác, nhập mã và tiến hành tấn công lại hệ thống kiểm soát của hắn. Trong khi đó, bà Hudson tiếp tục giữ Con Mắt Đêm trong tầm ngắm, không cho hắn có cơ hội tấn công.

Căng thẳng gia tăng từng giây, và cuối cùng, với một cú nhấn mạnh, Harriet đã thành công. Hệ thống của Con Mắt Đêm bị tê liệt hoàn toàn. Các màn hình quanh phòng vụt tắt, và căn phòng chìm vào bóng tối.

Con Mắt Đêm hét lên trong tức giận, nhưng đã quá muộn. Harriet và bà Hudson nhanh chóng áp sát hắn. Trong khoảnh khắc đó, Harriet cảm thấy như mình đã chiến thắng. Nhưng thắng lợi này không phải là không có giá.

Con Mắt Đêm bị tóm gọn, và Harriet không hề cảm thấy vui mừng. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, như thể mình vừa đi qua một con đường dài đầy gian khổ.

Vài giờ sau, Holmes và Watson cũng đã được giải cứu, và cả nhóm quay trở lại căn nhà của bà Hudson. Dù chiến thắng, nhưng trong ánh mắt của Harriet, cô biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Hắn chỉ là một phần trong một kế hoạch lớn hơn mà cô sẽ phải đối mặt.

"Bà Hudson, cảm ơn bà," Harriet nói, khi ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi.

"Không có gì đâu, Harriet," bà Hudson mỉm cười. "Dù thế nào đi nữa, cháu cũng là một phần trong gia đình này."

Harriet nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh sáng của London le lói trong bóng đêm. Cô biết rằng cuộc sống sẽ tiếp tục, và cô sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì mình mà còn vì những người khác.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro