Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

📌 QUAN TRỌNG:
Đây là fanfic mình edit không nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên do chưa có sự cho phép của tác giả nên mình mong mọi người không mang nó đi nơi khác cũng như không chuyển ver.
Fic mình edit vui cho chị em shipdom nên chỉ chính xác ~80% so với nghĩa gốc, có gì mọi người đọc hoan hỉ thôi ạ!
Link gốc mình sẽ để ở cuối, chúc mọi người đọc vui 💙

__________

"Jinu hyung, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong thì phải sấy tóc ngay chứ."

Cảm nhận được sự nhẹ nhàng và mái tóc đang dần được làm khô của mình, Jinwoo cảm thấy rằng mặc dù sự chăm sóc này rất tốt, nhưng rõ ràng gần đây bạn trai của anh đã cằn nhằn hơn rất nhiều. Nguyên nhân có thể là do trước đây khi bạn trai không có ở nhà, anh đã đi đi lại lại với chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi trên người, và kết quả là bị cảm lạnh ngay sau đó.

"Anh! Anh lại đi chân trần ngồi dưới đất nữa, còn đang bật điều hòa..." Bà ngoại Thụy Điển Song Minho lại tiếp tục cằn nhằn và bắt đầu giảng bài cho người bạn trai cố chấp và không vâng lời của mình về căn bệnh trước đây của anh.

Kim Jinwoo nghiêm túc suy nghĩ liệu sức hấp dẫn của anh gần đây có giảm đi rồi không, tại sao khi nhìn thấy anh với mái tóc ướt sũng và đôi chân trần trên mặt đất, phản ứng đầu tiên của Song Minho không phải là ngay lập tức vồ lấy anh mà lại là 10 phút làm công tác giáo dục tư tưởng?

Song Minho nhìn người đàn ông im lặng nãy giờ đang nghiêm túc nhéo nhéo cái đùi trắng nõn của mình như thể anh đang tập trung nhìn cái gì đó, còn tưởng rằng anh bị lạnh nên đã đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy cho anh một chiếc quần đùi.

Người đang ngồi dưới tựa như một con mèo mà lười biếng đứng lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình còn vương lại mùi ẩm ướt sau khi tắm, thân mật gác đôi chân thon dài trắng nõn của mình lên đùi Song Minho.

Đôi khi Song Minho thực sự cảm thấy như Jinwoo là Ray phiên bản big size, chí ít thì tư thế ôm ấp hay thích nằm trong vòng tay khi làm nũng cũng giống hệt nhau. Cậu chăm chú vào đôi mắt đẹp của Jinwoo, anh thấy vậy bèn bĩu môi: "Môi anh hình như hơi khô."

Cậu nhìn chằm chằm vào môi anh vài giây rồi chạm vào đôi môi khô hơi tái nhợt ấy, "Anh uống thêm nước vào đi, để em đi lấy son dưỡng" Sau đó đẩy người trong lòng ra, đi vào phòng tìm son dưỡng.

Kim Jinwoo ngồi trên ghế sofa mà tự đau lòng, sức hấp dẫn của anh thực sự giảm sút rồi sao? Rõ ràng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, Song Minho không những không hôn mà còn đẩy anh ra!!

Kim Jinwoo vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn vì bản thân mất đi sự quyến rũ, và anh hề không để ý rằng Song Minho đã quay trở lại với một thỏi son dưỡng trên tay, nói rằng cậu sẽ thoa cho anh.

Cằm Jinwoo được nâng nhẹ lên, và anh cảm nhận được sự quan tâm ân cần của bạn trai mình. Nghĩ thầm dù dụ dỗ Song Minho không thành công nhưng dù sao Minho vẫn rất yêu mình, Jinwoo quyết định trong lòng: anh nhất định phải phải quản lí bản thân tốt hơn và phải lấy lại được sức hấp dẫn của mình.

Trong lúc đang suy nghĩ, Jinwoo nhận thấy mùi hương và kết cấu của son dưỡng hôm nay khác với loại thông thường.

Song Minho nhìn đôi môi trở nên lộng lẫy hơn sau khi tô son, ánh mắt cậu tối sầm lại, bàn tay đang giữ lấy cằm anh hơi dùng lực, cuốn hết tất cả những gì đôi môi hé mở ấy đang muốn nói vào trong một nụ hôn.

Kim Jinwoo đặt tay lên vai cậu, có chút bối rối vì nụ hôn bất ngờ. Song Minho buông anh ra, ngón tay mân mê đôi môi có chút sưng đỏ của đối phương.

"Cái gì vậy?"

Mùi vị của son dưỡng thông qua nụ hôn mà chuyền đến môi Song Minho, cậu cười:

"Em lấy nhầm, đây mới là son dưỡng của anh"

END.
_________

Tiên sư ông 🐻 =)))) thík hun thì nói đại, lại còn văn vở cầm nhầm với chả cầm đúng 😏

Link gốc: https://traylin.lofter.com/post/1cb37991_1c62175a1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro