
4> hoa lưu ly, sự chờ đợi thủy chung.
...
"Marco đang ở đâu nhỉ?" Finos lẩm bẩm khi đang trên đường đến khu vực tráng tàu của Minh Vương Rayleigh, dù vậy, cô cũng đã chắc mẩm được đáp án của mình.
"là Sphinx."
quê hương của Edward Newgate.
..
"xong rồi nhé Finos, bây giờ cháu khởi hành được rồi."
"vậy cháu đi nhé, chú Rayleigh."
"chúc tình yêu mưa thuận gió hoà."
"nè, cả chú và cô Shakky đều như vậy cả."
"haha, xin lỗi nhé, tuổi già rồi nhưng ta lại đặc biệt quan tâm đến chuyện của 2 đứa đấy."
dù đã lâu Finos không quay trở lại Saobody nhưng cô và Shakky vẫn là những người bạn tâm giao của nhau, nên việc cô có mối quan hệ khá tốt với Cựu thuyền phó băng Roger cũng là điều hiển nhiên.
Finos cười cười, thầm mong mưa thuận gió hòa như lời chúc.
..
trên hành trình đi đến Sphinx của mình, Finos đi qua rất nhiều hòn đảo nhưng cô chưa từng bị lạc đường.
bởi lẽ, Tân Thế Giới đã từng là ngôi nhà cô luôn hướng về.
trên một hòn đảo, nơi được mệnh danh là hòn đảo của ái tình, tựa như một Drerossa thu nhỏ.
Finos rong ruổi khắp nơi trên mảnh đất đó,
tựa như thiên thần để lại vấn vương chốn nhân gian.
đứng trước một tiệm hoa, Finos chần chừ một chút, sau đó bước vào.
cũng đã lâu rồi cô chưa mua hoa thưởng cho mình.
"xin chào quý khách." người con gái với mái tóc đen tuyền búi cao, nhìn phớt qua có gương mặt khá hiền hoà đang mang tạp dề cúi người nói lời chào với cô.
Finos cười như một lời hồi đáp.
xung quanh tiệm hoa tràn ngập sắc hương của trời đất, các vẻ đẹp cứ thi nhau bừng sáng từng góc nơi nó trú ngụ.
hoa hồng đỏ thẳm gợi tả cho ta về một tình yêu cao quý,
hoa tulip hồng nhạt nhoà nhưng lại mang vẻ đẹp của tình yêu mãnh liệt,
hoa thạch thảo dịu dàng có sắc thái của vẻ đẹp mỏng manh,
nhưng cuối cùng, tất thảy những loài hoa ấy đều không khiến Finos rung động.
Finos từ trước đến nay chỉ thương nhớ mãi một loài hoa.
"ở đây có bán loài hoa lưu ly không nhỉ?"
"vâng, có." cô gái ban đầu trên gương mặt thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên vì vẻ ngoài ấn tượng của Finos, nhưng cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình.
"gói cho tôi một bó nhé."
hoa lưu ly, nổi bật với năm cánh tròn xoe mang màu xanh ngời của biển, 5 chiếc cánh ấy bao bọc nhuỵ vàng bên trong, mỗi khi nhìn vào khiến con người cảm thấy tận cùng an yên đáy lòng.
khiến con người ta cứ mãi thương nhớ vẻ đẹp thuần khiết không dính chút bụi trần của nó.
Finos yêu loài hoa đó, yêu tình cảm thủy chung,
yêu ý nghĩa nó mang trên mình là thứ tình cảm sắc son, là sự chờ đợi bất diệt trường tồn cùng thời gian giữa 2 cá thể vô tình trao nhau cảm xúc mãnh liệt của con tim, trao nhau thứ cảm xúc bí ẩn nhất của con người.
và, mỗi khi bắt gặp loài hoa này, Finos sẽ nhớ về một hồi ức xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên.
[..]
"Finos, em có thích hoa không-yoi?"
"em có."
"em cho rằng loài hoa nào có thể khiến em rung động nhất-yoi?"
"em thích hoa lưu ly."
"lạ nhỉ, anh thấy nhiều người chê nó quá nhỏ bé, và.. trông không đặc sắc lắm-yoi?"
"hoa lưu ly, khi mới nhìn vào em không thấy nó có gì đặc biệt, nhưng khi ở bên nó lâu, tựa hồ như em cảm nhận được tình yêu nó trao cho mặt đất."
"tựa như tình cảm không bao giờ thay đổi của nó dành cho nơi nó đồng hành trong suốt cuộc đời."
"là tình cảm thủy chung."
"và anh có thấy không Marco, loài hoa đó vô tình hay cố ý nó rất giống anh."
"tựa như màu sắc tượng trưng cho anh vậy."
"anh có nên ảo tưởng rằng em thích loài hoa đó vì anh không-yoi?"
"hmmmmmm."
"chắc là cũng đúng,
từ khi có anh, em yêu loài hoa này từ 1 trở thành 10."
Marco rộ lên nụ cười mãn nguyện, anh cũng rất thích nghe lời mật ngọt đó chứ.
"còn anh cũng thích một loài hoa đó-yoi."
"hmm, loài hoa gì?"
"một là loài hoa lưu ly anh vừa mới thêm vào danh sách,
2 là một loài hoa bắt đầu bằng âm F-yoi."
"chỉ giỏi nịnh."
cả 2 ngồi cùng nhau trên cánh đồng với bầu trời đầy sao, Marco nhẹ nhàng dùng ngọn lửa phập phồng của Phượng Hoàng sưởi ấm cho người anh thương, sưởi ấm cho loài hoa xinh đẹp nhất cõi đời này.
chiếc cánh phải của Phượng Hoàng được 2 màu xanh lục bích và vàng tươi sáng chói hoà trộn lại với nhau ôm lấy thiếu nữ tóc trắng với đôi mắt xám nhạt sáng sao cùng làn da trắng nhẹ nhàng ngồi cạnh bên,
để người con gái đó được bao bọc dưới đôi cánh của Phượng Hoàng tránh cái lạnh giá rét của buổi đêm đen.
ngày hôm đó, hình hài của 2 con người phản chiếu qua hồ nước trong veo kề cạnh nhau trên thảo nguyên thơm ngát nở nụ cười hạnh phúc hoà hợp cùng sắc thiên như được đính đá quý lên tấm thảm đen tuyền đã trở thành mảnh kí ức đẹp đẽ không thể phai nhoà trong tâm tưởng của người con gái, lẫn người con trai trong câu chuyện.
[..]
"đây là hoa của quý khách."
giọng nói của cô gái bán hoa cắt ngang dòng hồi tưởng của Finos, đưa cô về với thực tại.
chết thật, mấy hôm nay tâm trí chỉ toàn tên đó.
Finos thầm rủa trong lòng.
"của cô hết 50 beli."
"được, cảm ơn."
"cảm ơn quý khách đã ghé thăm."
"hẹn gặp lại lần sau."
Finos bước ra khỏi tiệm hoa, trên tay cầm bó hoa lưu ly xinh đẹp.
Finos muốn loài hoa này sẽ mang đến cho cô động lực to lớn để đẩy nhanh tiến trình đến Sphinx.
khi tay phải còn đang ôm loài hoa mang ý nghĩa tình cảm sắc son, cô móc trong túi của mình ra một cái bản đồ, vừa dạo bước vừa nghiên cứu.
"2 ngày nữa sẽ tới Sphinx."
"tên Marco chết tiệt đó phải chửi cho hắn một tràn để hả giận mới được."
...
trên con tàu đơn sơ nhưng tỉ mỉ được những thợ rèn giỏi nhất của Water Seven chế tác nên, Finos ngồi thư thả khi đang bước đến những chặng cuối cùng của đường đến nơi Marco đang ở.
trong đầu Finos hiện giờ đã soạn ra đường hàng tá các câu mắng Marco,
đồng thời cũng đã soạn ra được hàng ngàn lí do tại sao lại tới đây để không bị quê nếu nói sự thật.
2 tiếng sau, con tàu đã cập bến Sphinx.
Finos bước xuống khỏi tàu, Finos cứ nghĩ là ở đây sẽ không có nổi một cái bến, nhưng thật may mắn là nó có tồn tại, dù trông không thuận mắt lắm..
vừa mới đi được vài bước vào trong đã nghe giọng của một bà lão.
"ô, tiên nữ tóc trắng đấy à? đi về ở với chồng không lêu lỏng nữa hả?"
thoạt nhìn, bà lão này có chút quen mắt như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng Finos tạm thời chưa nhớ ra.
"chồng?"
"bây giờ cháu còn giả bộ nữa hả haha, rõ ràng là hôm qua thằng nhóc bác sĩ mới nói với ta là vợ của nó quậy lắm, đi mãi chẳng chịu về hahaahhahah."
bà lão vừa nói lại vừa cười lớn, còn Finos thì mặt có đôi chút cứng đơ.
tên Phượng Hoàng đó không có sự giám sát của mình rốt cuộc đã nói gì vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro