Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2> sợi chỉ đỏ sẽ luôn ở đó, chờ đến khi được nhân duyên nối lại.


..

Saobody, 10 năm trước.

đu quay đã ngừng lại, cớ sao bên trong cabin vẫn ngân lên hai giọng nói chẳng có dấu hiệu chấm dứt?

bước ra khỏi khoang, ánh nắng chiều tháng 3 nồng ấm vô tình hay cố ý sưởi ấm mọi linh hồn đang bâng khuâng, để rồi soi rọi xuống hình hài của 2 con người, một nhỏ, một lớn, cuối cùng tạo nên vệt bóng dài.

"rõ ràng cháu không phải hải tặc." Finos sóng bước cùng Marco, khom đầu nghiêng nghiêng về phía trước nhìn anh mà tranh cãi, cái nắng chiều dịu dàng ấy hôn lên khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi, khiến cho sự xinh đẹp chẳng có chốn dung thân mà hiện rõ mồn một.

có lẽ, Finos sẽ chẳng bao giờ biết, hình ảnh ngày hôm nay của cô là thứ khiến "người nào đó" âm thầm ghi nhớ đến mãi về sau.

"nhưng cô bị truy nã dưới danh hiệu hải tặc-yoi." anh cười, một nụ cười đầy ý trêu chọc người con gái cạnh bên.

nhưng cảm giác sao cứ lạ lạ, bình thường Phượng Hoàng đi như lướt trên sóng ấy, thế mà chẳng biết vì lí do gì hôm nay anh đi chậm hơn bình thường đến rõ.

"chú có t-"

"H- HẢI QUÂN TỚI!!!!!!!!"

Finos như muốn nói gì đó thì bị thanh âm hốt hoảng của một tên tân binh hải tặc cắt ngang.

gì vậy trời?

bình thường hải quân làm gì đến đây, hay họ đã nghe ngóng được gì đó về tin tức của Phượng Hoàng rồi?

hàng tá hải quân xuất hiện không đếm xểu, nhất thời khiến Finos choáng váng.

không phải là cô chưa từng đánh nhau với hải quân bao giờ, nhưng mà hôm nay sao mà nhiều quá vậy. Chẳng nhẽ vì một đội trưởng mà phô trương đến thế.

nhìn xa xa còn thấy 2 phó đô đốc đang tiến tới.

bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô an ủi, tựa hồ thay lời nói "không sao đâu."

Marco nhìn cô cười, anh vẫn ung dung như giây phút đầu tiên gặp gỡ, như dù trời chu đất diệt cũng không thay đổi được anh.

Marco hoá 2 tay mình thành đôi cánh phượng hoàng, chân trở thành đôi chân chim. Cả cơ thể anh bỗng chốc hoá thành sinh vật chỉ ngỡ có trong thần thoại.

vẻ đẹp không tì vết.

Marco cũng sẽ chẳng bao giờ biết, hình ảnh Phượng Hoàng huyền ảo được ánh nắng chiều chập choạng vẻ thêm sự lung linh của anh ngày hôm nay sẽ được một cô gái âm thầm ghi nhớ đến mãi về sau.

cả 2 dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn âm thầm nhớ về nhau.

tức thì, Marco bay vút tới vòng vây của địch, mọi người đều không bắt kịp thao tác di chuyển của anh.

Marco đi hết nơi này sang nơi khác, hạ từng người một, tuy vậy chỉ có một thứ không thay đổi.

anh, luôn ở phía trước Finos,

Finos, luôn ở phía sau anh.

một cảm giác an toàn, được che chở khiến người ta nhất thời trầm mê.

Phượng Hoàng ở phía bầu trời che chở cho người con gái phía sau mình.

nhưng tiếc rằng Finos không phải dạng đợi người đến bảo vệ, tất nhiên cô cũng phải đánh. Cô tựa như con ngựa non háu đá.

đặc trưng sức mạnh của Finos khiến cô luôn hoà mình với đất để kẻ địch khó mà thăm dò.

Marco lại là một chú chim đem lòng yêu mây và gió.

2 cá thể tựa như đối nghịch nhau, nhưng giờ phút này đây, bọn họ lại phối hợp vô cùng ăn ý, có lúc không.

Finos dùng tay của mình nặn thành một quả cầu nước, nhấn chìm mọi kẻ địch vào trong.

cô không để ý rằng đằng sau mình, một phó đô đốc đang lao đến, nhận ra thì có lẽ đã muộn.

Finos nhắm đôi mắt xám trong luôn ẩn chứa ý cười của mình lại, không lẽ cuộc đời mình chấm dứt tại đây?

không.

chờ đợi khá lâu Finos chẳng cảm thấy bản thân có cơn đau nào truyền đến.

không những chẳng đau, người con gái còn cảm thấy phần bụng đâu đó có chút ấm áp.

"nè, cô mở mắt ra được rồi đó-yoi."

"hửm."

Phượng Hoàng đang ôm lấy cô.

"ê."

"nào, chúng ta đi thôi-yoi." Phượng Hoàng cười.

bỏ lại ánh mắt của hàng ngàn người phía sau, Marco đặt Finos đang hoang mang lên lưng mình, sải cánh bay về phía chân trời.

gió hiu hắt của ánh dương rực đỏ hôn lên gương mặt của người thiếu nữ, cảm giác dịu dàng, thương nhớ, bâng khuâng.

"xem như nợ chú một mạng."

"tôi cứ tưởng chúng ta đã là người quen rồi thì không câu nệ như vậy-yoi."

"ai quen biết với chú."

"được-yoi." Marco vẫn cười, nhưng nụ cười lần này có hơi ai oán một chút.

"vậy chúng ta giao dịch nhé,

xong lần này không ai nợ ai-yoi."

".."

"được."

"kêu tôi bằng anh là được rồi, kêu chú tổn thọ lắm-yoi." Marco lặp lại câu nói của mình như hồi còn trên đu quay.

"điều kiện gì mà rẻ quá vậy?"

"thế có làm không-yoi?"

"xìiii"

"anh."

thật ra Marco biết, cho dù ngày hôm nay nếu ở lại nơi đó giao đấu, kết quả có thắng hay thua thì hải quân cũng không dám bắt anh, vì anh là đội trưởng mà Tứ Hoàng một mực coi trọng. Bọn họ làm vậy chỉ muốn xưng vương cho bọn anh hiểu.

hay nói cách khác, Marco biết mình kiểu gì cũng thắng, mấy hôm nay anh cũng chán. Nếu như bình thường anh đi một mình có lẽ đã ở lại sống má với đám tép riu kia một trận, kể cả 2 phó đô đốc anh cũng cân hết. Ai mà ngờ được tuổi trẻ của anh hiếu chiến như vậy đúng không? bọn họ chỉ thấy anh của những năm 40 tuổi điềm tĩnh, hiền hoà.

tiếc là, hoặc hên cho đám hải quân đó. Ngày hôm nay có một sự hiện diện không thể bị thương.

"nè, Marco sao ch- à nhầm anh lại hay xuất hiện ở đây vậy, địa bàn của băng Râu Trắng ở Tân Thế Giới mà?" cắt ngang bầu không khí im lặng, giọng nói như kẹo đường nhưng pha chút gì đó đanh đá của người con gái thuộc bộ tộc Thủy Nhân kia lên tiếng.

"các thuyền viên của băng chúng tôi đang rất thích một loại bánh, mà loại bánh này đặc biệt chỉ Saobody là ngon nhất-yoi."

"nghe giống mẹ hiền chăm con quá ha."

buổi chiều hôm đó, trên bầu trời Sabody xuất hiện bóng dáng của một Phượng Hoàng dùng đôi cánh xanh ngời màu lục bích của mình để lại vấn vương chốn nhân gian, trên lưng chở người thiếu nữ với mái tóc trắng khiết xõa dài tựa thiên thần bay phấp phới trong làn gió mát. Bất kì ai của ngày hôm đó thấy được hình ảnh của họ đã luôn ghi nhớ đến tận hôm nay.

tất thảy những thứ tựa như bước ra từ trong truyện cổ tích kia đã vô tình được chụp lại bởi một nhiếp ảnh lang thang, để rồi trở thành giai thoại tuyệt đẹp về tình yêu của Nàng Tiên Xanh và Phượng Hoàng Tái Sinh được lưu truyền trong suốt ròng rã 10 năm tại vùng đất bong bóng Saobody diễm lệ.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro