Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Gia nhập băng hải tặc Râu Trắng (1)

Con tàu lớn sừng sững có hình đầu cá voi, lá cờ hình đầu lâu có chiếc râu lớn hình lưỡi liềm cong lên. Đây chính là con tàu Moby Dick của tứ hoàng Râu Trắng. Trên thuyền có vẻ như đang mở tiệc, tiếng nói cười, tiếng chửi bới, tiếng la hét làm không khí thêm náo nhiệt hơn.

(Tàu Moby Dick)

Cảm nhận được thứ gì đó rất lớn đến gần, Kiwako không ngần ngại điều khiển dòng nước đưa thuyền ra xa. 'Suýt chút nữa thì tiêu.'

Kiwako đứng trên tàu của nhìn lên vật thể mém tông con tàu bé bỏng, khoé môi cong lên tạo thành một vòng cung nhỏ, như thế chứng minh rằng cô đang có tâm trạng khá tốt. 'Băng Râu Trắng sao? Thú vị rồi đây.' Biến thuyền trở lại thành thảm bay rồi cất vào không gian. Bước đi nhẹ nhàng trên mặt nước, ân cảm giác khá giống đi trên mặt đất, có điều là nó cứ nhấp nhô mãi.

Lấy đà nhảy lên cao, đáp xuống ngay mạn thuyền một cách nhẹ nhàng, ung dung đi tới xem đây như nhà mình.

Các thành viên băng Râu Trắng thấy có người lạ, hoạt động thường ngày hay nhậu nhẹt gì đó đều ngưng lại, nâng vũ khí cảnh giác nhìn thiếu nữ trước mắt đang mang khuôn mặt bình thản, không có gì là áp lực khi đang đứng trước đám người tay cầm vũ khí.

Họ cảm thấy thiếu nữ này không bình thường. Hỏi tại sao họ lại nghĩ vậy ư, bạn thấy có ai đến được vùng biển nguy hiểm bậc nhất như Tân Thế Giới mà tầm thường chưa, tõ toàn quái vật. Quan trọng hơn, đây là thuyền của tứ hoàng Râu Trắng - được mệnh danh là Người đàn ông mạnh nhất thế giới. Ít ra trên mặt phải có chút căng thẳng hay lo sợ, còn cô gái này thì ung dung bình thản giống như đây là nhà mình vậy.

Râu Trắng đang nói chuyện với Marco - đội trưởng đội 1 (kiêm chức thuyền phó), thấy không khí đang náo nhiệt bỗng dưng trầm xuống không ít, nghĩ ngợi 'Ồ! Có khách tới sao?' Marco thấy bố trầm tư, như hiểu được ý của ông ấy, anh ra ngoài kiểm tra.

Ra khỏi phòng, Marco cũng cảm thấy khá quỷ dị, bình thường ồn ào lắm mà, sao giờ im re vậy trời. "Oy oy, sao ngoài đó im lặng thế? Xảy ra ch...." chưa nói hết câu anh liền khựng lại. Ừm, một cô gái có mái tóc bạch kim dài ngang vai khá hiếm, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế kì lạ lơ lửng giữa không trung, tay cầm cuốn sách có tựa đề rất lạ và chiếc ghế... được mạ vàng, nhìn khá chói mắt.

Bước đến đứng đối diện thiếu nữ trước mặt, cách khoản năm mét để tránh có đòn tấn công bất ngờ (sao giống tránh corona thế nhỉ). Muốn làm gì thì làm nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước đã.

"Khụ khụ, tôi là Marco - đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, cho hỏi sao cô lại lên thuyền của chúng tôi - yoi?"

Tay cầm cuốn sách từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt yêu nghiệt có chút trẻ con, đôi mắt màu đỏ phủ một tầng sương mỏng có chút mông lung, nhưng nhiều hơn là sắt bén và lạnh lùng. Môi nở nụ cười nhẹ cho ta cảm giác ôn nhu không đạt tới đáy mắt. Bước xuống ghế cuối chào lễ phép rồi giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Yushimuwa Kiwako, tôi chỉ đến để đi nhờ thuyền thôi nếu mọi người không phiền. Mong là được chấp nhận." Trên môi vẫn nở nụ cười đáp lại chàng trai phía trước.

"Hm, tôi sẽ hỏi ý kiến của bố -yoi." Marco tính quay lại hỏi bố già, nào ngờ ông ấy lại tự mình đi ra, còn cười rất thoải mái.

"Guarararara, có chuyện gì sao Marco, thuyền ta có khách à?"

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là có một cô gái muốn đi nhờ thuyền, con muốn hỏi ý kiến của bố như thế nào mà thôi - yoi!!??"

"Guarararara, không thành vấn đề. Mà một cô gái đơn thân độc mã xuất hiện ở vùng biển Tân Thế Giới đầy rẫy nguy hiểm này không phải là rất lạ sao Marco!!!"

"Con cũng nghĩ như bố vậy, chúng ta nên cảnh giác hơn với cô ta!!!" Marco đăm chiêu nghĩ

Cả hai do quá chăm chú nói chuyện, không để ý Kiwako không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Marco làm anh giật mình.

"Ể, không cần phải cảnh giác như vậy chứ, tôi chỉ là người đi nhờ bình thường thôi mà!!" Kiwako bĩu môi, một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì làm được cái lông gì, cọng tóc của họ còn chưa có đụng tới là bị tan xác rồi còn đâu (Yu: nói điêu, nhóc mà ra tay đám đó chắc chắn sẽ ăn hành ngập mặt).

'Cô ta đi không phát ra tiếng động, phải cảnh giác hơn mới được!!' Marco sắc mặt âm trầm, ngẫm nghĩ.

"Guarararara, nhóc con ta thấy ngươi khá bản lĩnh đấy, một mình ở Tân Thế Giới, ngươi không sợ chết sao." Sau một hồi im lặng, Râu Trắng cười lớn hỏi.

"Oh! Chào ngài tứ hoàng Râu Trắng, rất vui được gặp. Như ngài nói, bản lĩnh thì tôi không giỏi, chỉ dựa vào chút may mắn để đến được đây mà thôi."

"Hử, chút may mắn sao?" Haki bá vương từ người ông phát ra, làm cho người khác thấy áp lực. Nhưng đối với cô, nó không là gì cả, áp lực của nó thậm chí không bằng 1/10 anh hai phát ra. Nhưng đối với người ở thế giới này mà nói, đó là khí chất của một bậc đế vương.

Các thành viên khác kể cả Marco cũng rất ngạc nhiên, cô gái này cư nhiên không bị haki bá vương của bố đè ép. Thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có phần căng thẳng, mà rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Sức mạnh của cô ta có lẽ bằng bố già hoặc hơn, cô gái này cần phải cảnh giác hơn.

"Guarararara! Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy nhóc con, ta đồng ý cho ngươi ở lại thuyền." Râu Trắng cười lớn tỏ vẻ vừa ý, chấp nhận cho cô ở lại.

"Cảm ơn nhiều lắm, ông già." Kiwako lấy tay che miệng cười, băng Râu Trắng thật thú vị, cô thấy thích băng hải tặc này rồi.

"Các con cứ tiếp tục, ta phải vào trong nghĩ ngơi." Râu Trắng phẩy tay cho các con mình hoàn hồn lại "Hãy xem cô bé này là khách mà tiếp đãi cho tử tế vào guararara." Nói đoạn quay mặt qua phía cô dặn dò "Cứ xem đây như nhà mình, có gì không hợp ý cứ tìm Marco hoặc các đội trưởng khác."

"Tsk, đã biết, ông nên nghĩ ngơi đi, có lẽ bệnh của ông lại nặng thêm rồi." Tặc lưỡi có vẻ hiểu, quay qua hỏi Marco "Phòng của tôi ở đâu?"

"Đi thẳng, quẹo phải, căn phòng ở gần cuối có cánh cửa màu nâu đỏ, nó còn trống." Anh hoàn hồn, trả lời câu hỏi của cô.

"Cảm ơn!! Tôi sẽ làm phiền mọi người một thời gian dài vậy." Cô cảm ơn rồi đi tìm phòng. Khi cô đã khuất bóng sau sau căn phòng lớn của bố, mọi thứ mới quay lại như bình thường.

------------------------------
1298 từ















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro