Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33. Bà đây có anh rể? Đối phó với đám trẻ trâu cần phải có tiền.

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
"Địt mẹ, bà cá sấu khốn nạn, tại sao lại để họ chết chứ, bà có biết là làm như vậy sẽ khiến các fan buồn hay không, đã vậy... " Kiwako tức giận xổ một tràng lời văn uyên bác văn học ra chửi.

Kiwami vỗ trán bất lực, xấu hổ quá đi.

Kiwako thở hồng hộc ngồi xuống uống miếng nước rồi quay sang hỏi Kiwami.

"Mà sao lại đến Trái Đất, đáng lẽ bây giờ phải về nhà chứ?"

"Đi chơi! Mà em kể cho chị nghe cái này, đừng có sốc nha!"

"Kể đi!" Cô cam đoan là sẽ không sốc đâu, năng lực tiếp thu của cô mạnh lắm.

"Anh hai có chồng rồi!"

"Ừ thì s... Cái đéo, nói rõ xem nào!" Cái gì đang xảy ra vậy, anh cô có chồng.

Kiwami không để ý tới bản mặt cực ngu của cô, điềm tĩnh kể chuyện.

[Máy bay sắp hạ cánh tại sân bay XXX, xin các quý hành khách về lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn! Xin nhắc lại!...]

Cho tới khi xuống máu bay, cô vẫn chưa hoàn hồn lại, cái thông tin này quá lớn rồi.

Tại sao, đã hứa là ba anh em chúng ta sẽ cùng nhau ế rồi mà.

Kiwami phải lay lay mấy cái cô mới tỉnh lại nhưng vẫn không hiểu gì.

"Đi đâu bây giờ!?" Kiwako

"Em mua nhà rồi, có thể dọn vào ở ngay lập tức!" Kiwami tự hào.

Hai người lên taxi đến khu biệt viện dành cho người giàu. Cô nhận thấy có rất nhiều hộ gia đình sống ở đây.

Kiwami mua căn lớn nhất, căn nhà có ba tầng.

Tầng 1 gồm: phòng bếp,  phòng ăn,  phòng khách, nhà tắm và phòng vệ sinh chung.

Tầng 2 gồm 5 căn phòng: ba phòng dành cho khách, 1 phòng sách, 1 phòng vui chơi.

Tầng 3 gồm 4 phòng: 3 phòng ngủ chính, phòng còn lại là dành để quần áo, trang sức, giầy dép  các loại.

Bên ngoài là sân vườn khá rộng: đài phun nước, cái đình giữa hồ, vườn hoa, phía sau là hồ bơi.

Tầng hầm dùng để cất xe, vũ khí các loại, có phòng tra tấn bí mật nữa.

Đương nhiên cái này là Kiwami bí mật xây dựng nên.

Kiwako chọn căn phòng có cánh cửa màu tím, nhanh tay xách vali vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng khách suy nghĩ chuyện đời.

(Yu: lời nguyền màu tím, đa số nữ phụ hay phản diện tui đọc trong những bộ teenfic đa số là thích màu tím.)

Kiwami thấy bà chị mình y như một con ngu vì khuôn mặt đã nói lên tất cả.

Chắc là còn suy nghĩ vụ kia, cô cảm thấy chị mình sắp thoát ly khỏi đội ngũ ế giống anh hai rồi. Vậy là sau chỉ còn mình cô thôi, huhuhu đau lòng quá, phải tìm người yêu gấp thôi.

"Onee-chan ra ngoài ăn thôi!"

"Ờ!" Kiwako mặt bơ phờ đáp lại. Thật sự là không thể hiểu nổi, sao anh hai lại có người yêu sớm thế chứ,  chả bù cho cô, đến giờ vẫn ế chổng mông.

(Yu: đừng lo, mẹ sẽ cho con có chồng ngay thôi.)

Kiwami lái chiếc siêu xe mới mua đến trung tâm thương mại, Kiwako chăm chú ngắm cảnh sắc bên ngoài, tay cầm điện thoại livestream. 

Nhìn các dòng bình luân nhảy ra vèo vèo làm tâm trạng của cô khá hơn đôi chút.

"Chị đừng lo quá, thời gian ở Trái Đất trôi nhanh hơn tinh cầu tím!"

Kiwami để cô xuống trước, bản thân thì lái xe đi cất, Kiwako nhìn cái trung tâm thương mại cao vời vợi mà ngán ngẩm, con bé sao cứ lựa mấy nơi sang trọng để đốt tiền vậy nhỉ.

Tuy bản thân cô cũng không khác gì mấy.

Bỗng nhiên có một cô gái đụng vào cô, đã không xin lỗi thì thôi, đằng này còn cao giọng la lối nữa chứ, người Trái Đất đúng thật là kì quặc.

Mà tiếng họ nói là tiếng Trung Quốc thì phải.

Cô gái đụng trúng cô la lối xong thì bỏ đi, nào ngờ vấp phải chai nước thế là ngã xuống.

Báo ứng kìa! Chậc chậc, cho ngươi đụng ta rồi còn rống ta này!

Cô gái kia thấy cô nhìn liền quay sang quát.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Mắt mọc trên người tôi, tôi muốn nhìn chỗ nào là tự do của tôi, cô quản rộng thế làm gì?"

Chính ngươi tự ngã, còn không cho ta nhìn à?

Ta cứ nhìn đấy!

Làm sao, đánh ta đi!

Hừ!

"Cô... "

Một chàng trai bước tới, dáng vẻ bá đạo tổng tài khiến các cô gái xung quanh mắt trái tim nhìn theo. Anh ta vươn tay ân cần dịu dàng đỡ cô gái kia lên.

Nguyên một xô máu chó tạt thẳng xuống người Kiwako.

Đừng nói với cô đây là kiểu nam/nữ9 trong mấy bộ teenfic nhé. Và cô hiện tại là đóng vai nhân vật nữ phụ gì đó.

"Xin lỗi cô ấy!" Anh ta cất giọng trầm ấm, pha chút khó chịu và ra lệnh.

Đụ! 

Đấy, cô nghĩ đéo sai mà, mà tự dưng bảo cô xin lỗi con nhóc kia, mơ nhé cưng, đừng tưởng mình là tiểu bối mà bắt nạt trưởng bối nhé.

(Yu: nên nhớ tuổi thật của cô là 35 và cộng thêm 4 năm ở thế giới One Piece nữa là 39 tuổi.)

Kiwako cố gắng gượng cười, hít một hơi sâu, nói.

"Anh nói tôi à!"

Anh ta đưa ánh mắt sắc lạnh liếc cô, nhưng trong mắt cô lại biến thành hắn ta đang khinh thường cô.

Khinh thường cái lông nhà ngươi!

"Onee-chan à!" Kiwami từ xa chạy lại, biết ngay là chị ấy dính vào mớ rắc rối mà.

"Tôi không xin lỗi đấy, làm gì nhau. Trẻ trâu vừa thôi!"

Sau đó cô bỏ đi, để lại hai người kia ngơ ngác, trẻ trâu là sao?

"Nee-chan à, hai người kì quái đó là ai vậy?"

"Một đám trẻ ranh muốn bắt nạt bà đây."

"Chẹp, hai con người xui xẻo."

Kiwami dẫn cô tới khu nhà hàng ăn chút gì đó rồi mới bắt đầu vào việc mua sắm.

Cô tách ra đi đến khu sách, không biết ở Trái Đất này có gì thú vị nữa.

Kiwako chọn vài cuốn sách có tựa đề kì lạ rồi tính tiền.

Tiếp đó là càn quét khu trang sức, cô chọn những món đắt tiền nhất mà mua.

Cô và nhân viên trò chuyện vài câu.

"Cho hỏi ở đây cái nào đắt nhất vậy?"

"Bên công ty chúng tôi vừa cho ra mẫu trang sức mới rất có giá trị, không biết tiểu thư đây có hứng thú không."

"Lấy ra!"

Cô nhân viên nhanh nhẹn vào trong lấy một cái hộp cực tinh xảo, nhẹ nhanh mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền tinh sảo, mặt dây chuyền được chế tác từ một viên kim cương màu đỏ tươi, soi dưới ánh nắng chắc sẽ rất lấp lánh nhỉ.

(Ảnh minh họa)

"Gói lại cho tôi!" Một giọng nói chanh chua phát ra, theo Kiwako thì là vậy.

Một cô gái từ bên cạnh bước tới, trên người khoác toàn hàng hiệu, dáng người nóng bỏng. Chỉ là trang điểm hơi quá mức nên nhìn già hơn tuổi.

Nhân viên đối với cô ta nhiệt tình hơn hẳn, chắc là khách vip hay đại loại vậy, không quan tâm lắm, cô chỉ muốn tiêu tiền thôi.

"Triệu tiểu thư, đây là món trang sức mới nhất của công ty chúng tôi, cô muốn nó sao?"

"Tôi muốn nó!" Cô ta cao giọng ra lệnh, ánh mắt khinh thường nhìn cô.

Lại là cái ánh mắt đó, bản cô có động chạm gì tới cô đâu mà khinh thường.

[Chủ nhân, cô ta khinh ngài nghèo đấy.] Ryu nhân cơ hội ngoi lên.

Nà ní??? 

Cô mà nghèo á???

"Nghe thấy chưa, mau gói hàng lại cho Triệu tiểu thư." Tên quản lý quay sang quát cô nhân viên kia.

"Nhưng quản lý, sợi dây chuyền này vị tiểu thư đây đã mua trước rồi ạ!" Cô nhân viên e dè, cô không muốn đắc tội với Triệu tiểu thư này, nhưng cũng không thể phụ lòng vị khách hàng này được, dù gì thì cô gái này cũng tới trước mà.

"Triệu tiểu thư là khách vip, cô hãy giới thiệu loại khác cho cô ấy đi." Quản lý cáu gắt, đến ánh mắt cũng không thèm cho cô.

Bộ cô nghèo tới vậy luôn hả??

"... Dạ!" Cô nhân viên đành phải gật đầu, ánh mắt bất lực nhìn cô rồi cặm cụi gói hàng lại.

"Hứ! Nghèo mà cũng bày đặt vào trung tâm thương mại!"

Địt mẹ! Bà đây nhịn hết nổi rồi nhé!

Tóm lại là em gái này nhìn đâu ra cô nghèo vậy. Nói chứ không phải khoe, bộ váy Gothic Lolita này có bán cả 5 tập đoàn lớn nhất cũng không mua được đâu, thêm đôi giầy với vài món trang sức linh tinh đó có bán thêm vài cái tập đoàn cũng khó.

Ở đấy mà khoe khoan chảnh chọe, bà đây ghim!

"Tôi trả gấp 5 lần giá gốc!"

Kiwako không muốn so đo với mấy con không có não, tăng giá.

Gói hàng chuẩn bị đưa cho quản lý trong tay cô nhân viên dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Hừ! Bày đặt tăng giá! Gấp 7!" Cô ta hừ lạnh, tăng giá theo luôn.

"Gấp 20!" Kiwako điềm nhiên tăng thêm, chỉ chút tiền nhỏ, không là gì cả.

Tên quản lý choáng váng, không ngờ sợi dây chuyền này có giá cao như thế.

Cô gái kia hiển nhiên không ngờ cô lại có cái loại thao tác lẳng lơ như thế, có chút cứng lại.

"Cũng chỉ tăng giá như thế, không biết loại nghèo nàn như cô ta có trả nổi không!"

"Quẹt thẻ!" Cô chìa tấm thẻ màu đỏ tươi ra, ra hiệu cô nhân viên quẹt nó.

[Đã trả, số dư còn lại trong thẻ không thể xác định.]

Giọng nói trong từ tấm thẻ truyền ra, cô hài lòng gật đầu, tay vơ lấy sợi dây chuyền được gói cẩn thận rời đi.

Bọn người kia vẫn đứng hình, đáng đời, này thì khinh thường bà.

Kiwami cười sảng khoái khoác vai chị mình, cô đã xem hết quá trình chị cô đập tiền rồi, đúng là hả dạ.

Hãy nhớ: Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tự tin rằng nó sẽ mua được bằng...  nhiều tiền hơn.

Sau đó bỗng dưng trung tâm thương mại sảy ra một sự cố đó là có khủng bố đánh bom.

Hai chị em cô tỏ vẻ, đéo liên quan gì tới bọn này, ung dung đi xuống.

Sau đó vẫn bị người khác lôi đi tập hợp tại tầng trệt.

Hai người thái độ giống nhau kiểu:(¬_¬)

------------------oOo--------------
1878 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro