Chap 19. Marshall D. Teach kẻ phản bội
Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt
-----------------oOo---------------
Một tuần sau
"Haiz chán quá."
Kiwako ôm con gấu bông hình Pikachu than vãn.
"Để xem, hôm nay là ngày mà tên Teach hành động. Mình sẽ ngăn chặn hắn một chút vậy."
Một tuần này cô sống rất yên ổn, mém chút nữa là quên mất vụ của tên Teach.
Với lại, cô thấy Marco rất lạ, hay tặng quà cho cô, rồi nói mấy câu khó hiểu, hay lẽo đẽo theo cô nữa. Ace cũng vậy, chỉ là không nói mấy câu khó hiểu thôi, lâu lâu đỏ mặt nhìn rất dễ thương nha.
Hôm đợt Kiwako với Ace ngắm hoàng hôn ngay mạn thuyền, Ace nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình nên đã nói ra. Kết quả, Kiwako không nghe thấy, lý do là cô đang nói chuyện với Ryu qua bông tai cảm biến. Marco cũng tương tự như thế, Kiwako rất không hiểu, hai tên này rảnh rỗi vậy à, sao không đi làm nhiệm vụ đi, đi theo cô làm gì.
(Yu: con gái của ta thật ngây thơ, chỉ có ăn với phá hoại là giỏi.)
Và thêm vào đó, trong một lần tình cờ, cô đã bắt gặp Thatch cầu hôn Izo. Cô đã âm thầm truyền chuyện này ra, mọi người đều chúc mừng hai người họ. Có vài người tặng quà, cô chỉ tặng 1 tỷ beli và một ngôi nhà khá lớn trên đảo Aki. Sau đó là một loạt dặn dò của Kiwako dành cho Izo nào là: phải biết chăm sóc bản thân, đừng cố quá sức, ăn uống đầy đủ... Tóm lại, Kiwako giống như người mẹ đang dặn dò con gái sắp gả qua nhà chồng vậy, mặc dù vẫn sống chung ở trên thuyền.
Các thuyền viên mặt hắc tuyến tập thể:"..." Sao hồi đó không phát hiện em út nhà mình nói nhiều thế này nhỉ, hoang mang.
Râu Trắng nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười lớn. Các con của ông lớn thật rồi.
Trưa hôm đó
Kiwako vừa mới ngủ dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, lẩm bẩm: 'Bên ngoài có việc gì vui hay sao mà ồn thế không biết.'
Như nghĩ đến điều gì đó, Kiwako hoảng hốt bật dậy.
"Không lẽ... Ra xem mới được."
Chải chuốt lại đàng hoàng, đạp cửa xông ra ngoài, trên mặt viết rõ hai chữ 'hưng phấn'. Lách thân hình nhỏ nhắn qua lớp người dày đặc, khó khăn lắm mới vào được, làm cái qué gì mà tụ tập lắm thế, không đi luyện tập à.
"Có chuyện gì à?"
"Ồ, Kiwako đó sao!"
"Vâng."
"Haha! Không có gì hết, Thatch vừa mới tìm thấy một trái ác quỷ ấy mà."
Hai mắt cô như phát sáng, lần này nhất định tên Teach sẽ bị tiêu diệt.
"Là hệ gì vậy ạ?"
"Không rõ, nhìn khá lạ."
"Vậy sao, có thể cho em mượn để nghiên cứu không, em hứa sẽ trả lại." Kiwako giương đôi mắt cún con nhìn Thatch.
"Được chứ." Thatch cười sảng khoái đồng ý.
"Cảm ơn."
Kiwako ôm trái ác quỷ chạy cực nhanh về phòng, không quên liếc tên Teach một cái. Nha, chắc chắn tối này hắn sẽ hành động. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ tham lam kia kìa.
Đóng sầm cửa lại, khóa hết tất cả, kéo rèm lại luôn. Lấy 5 lọ độc mới chế, hồi tối cô phải thức khuya mới hoàn thành chúng đó. Nụ cười càng trở nên xấu xa hơn khi nghĩ đến kết quả. Dùng kim tiêm bơm hết 5 chất độc đó vào trong trái ác quỷ. Thầm nghĩ: 'Teach à, lần này ngươi không thoát được đâu.'
Đặt lại trái ác quỷ lên bàn, chỉnh sửa camera để chúng có thể quan sát trong bóng tối. Sau đó liền ngủ, chờ đợi tên Teach hành động.
Tối đến
Kiwako đang ngủ ngon thì nghe có tiếng mở cửa, thầm cười. Cô giả vờ như mình vừa bị đánh thức, lờ mờ nhận rõ mọi thứ. Thấy Teach đứng ngay cửa trên tay là con dao chực chờ đâm về phía cô. Mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, hét lên một tiếng thật lớn nhằm đánh thức mọi người dậy. Teach nhận thấy ý đồ của cô, con dao trên tay hắn đâm vào tim cô. Con ngươi cô trừng thật lớn như không tin vào mắt mình.
Hắn cười nham hiểm, tay với lấy trái ác quỷ trên bàn rồi bỏ trốn. Không may là mọi người trên tàu bị đánh thức bởi tiếng hét của cô. Họ biết có chuyện không hay đã xảy ra, chạy một mạch đến phòng cô.
Trên đường đến phòng cô, Ace đã chạm mặt tên Teach và đánh nhau với hắn một trận. Thấy hắn bỏ trốn thì Ace tính đuổi theo hắn, nhưng bị Namur và Haruta ngăn lại.
Bên trong phòng cô họ đã thấy một cảnh tượng hết sức... Không biết nói làm sao. Thiếu nữ bị một con dao đâm vào tim, máu chảy ròng ròng mà không chết. Hay là...xác chết sống lại, không không, họ chưa muốn chết.
"Hử, mọi người sao thế?"
"E... Em còn...sống."
"Ừ, không thấy hay sao mà còn hỏi."
"Nh... Nhưng rõ ràng..."
"Xì, em đâu có dễ chết như vậy."
Để chứng minh, Kiwako rút con dao ra, tay phải đặt lên vết thương, ánh sáng màu tím dịu nhẹ bắt đầu quá trình chữa trị. Vết thương khép lại nhanh chóng, như chưa từng có vậy, thật thần kỳ.
"Đó thấy chưa, hết rồi nè."
Mọi người thở phào, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Hỏi han đủ thứ, cô lấy camera xuống, chiếu lại đoạn phim đó cho họ xem. Ai cũng bất ngờ, họ không ngờ Teach là người như vậy.
Ace rất tức giận muốn đi tìm hắn tính sổ. Kiwako nhận ra điều đó nên đã còng anh lại bằng hải lâu thạch, thấy không an tâm, cô tạo ra một sợi dây thừng bằng nước biển trói anh vào cột buồm. Xong xuôi, cô đuổi hết mọi người về phòng nghỉ ngơi, để ngày mai rồi báo cáo với bố. Marco lo lắng, dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt, bắt cô nằm tịnh dưỡng hơn một tuần. Thậm chí mỗi ngày hai người canh gác trước cửa phòng cô nữa, có cần phải vậy hong, cô khỏe lắm nha.
Còn Ace thì vẫn bị trói, có đói bụng thì những người khác trên tàu thay nhau lấy đồ ăn.
-----------------oOo---------------
1113 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro