Chap 13. Đảo bánh Totto Land (1)
Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt
-----------------oOo---------------
Đêm trước khi đến đảo bánh
Kiwako vừa mới ăn cơm tối xong, đang tính đi ngủ thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống. Ra ngoài xem thử, cô thấy có cái cục gì đó màu hường có nhiều lông, dài tầm hai mét nhìn khá giống con người. Xem xét kĩ một hồi cô mới nhớ đây là ai, tsk đây không phải là tên thiếu chủ hồng hạc biến thái, cái tên đánh Luffy dễ thương xém thăng đây sao. Sao tự dưng lại ở đây, bị truy bắt à, bị thương quá trời luôn.
Kệ đi, việc cốt yếu bây giờ là phải trị thương cho tên này, lỡ mất máu rồi chết thì không ai phi tan xác chết hộ đâu. Rất phiền.
Dùng thuật chữa thương, ném hắn lên ghế sofa rồi vào bếp nấu cháo, dù sao thì hắn là bệnh nhân, nên chăm sóc tốt một chút, không là mai mốt sẽ bị nghiệp quật.
Doflamingo nghe thấy mùi thơm nên mới tỉnh dậy, ánh nhìn đánh giá xen lẫn đề phòng quan sát xung quanh. Đây có lẽ là thuyền, vì hắn cảm thấy hơi lắc lư và nghe thấy tiếng sóng vỗ. Gian phòng này không lớn lắm nhưng đầy đủ các thiết bị cần thiết.
Cạch!
"Tỉnh rồi sao, ăn chút cháo đi."
Nghe tiếng mở cửa hắn mới hoàn hồn, di chuyển ánh mắt dò xét người trước mắt.
Là một cô gái tầm khoảng 17, mái tóc màu đen pha tím xoã xuống ngang vai. Trên người mặc bộ váy màu trắng, chân đi đôi dép lê, trên tay cầm tô cháo khá lớn nghi ngút khói.
(Lấy bộ đồ thôi)
"Nhìn gì mà nhìn, ăn đi rồi biến dùm cái." Thấy hắn cứ nhìn mình, Kiwako bực bội gắt lên.
Giật mình, có cần phải vậy hong, nhẹ nhàng chút không được à, chẳng thục nữ tí nào hết. Doflamingo giật mình xém chút nữa là quăng tô cháo đi, do có ý chí cao nên chỉ giật nảy mình một chút, không là mất hết hình tượng rồi.
Sau khi ăn hết tô cháo, Doflamingo tính nằm xuống nghỉ ngơi thì bị Kiwako chặn lại.
"Này này, tôi bảo ăn xong thì đi đi mà, sao còn ở đây."
"Fufufufu người ta nói giúp người phải giúp cho trót, quý cô đây nỡ lòng nào để tôi một mình ngoài biển?"
'Moá, cái nụ cười biến thái gì đây, nhìn ớn quá.' Kiwako xoa hai cánh tay, cảm giác ớn lạnh. Nhưng Kiwako vẫn mắt cá chết mà đáp lại.
"Đương nhiên, ta đâu có nghĩa vụ phải giúp đỡ ngươi đâu, với lại ta đã chữa trị vết thương cho ngươi rồi, ngươi không báo đáp ta còn muốn gì nữa."
"Fufufufu, ta không có gì giá trị trên người hết, hay là ta lấy thân báo đáp đi."
"Khoan! Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ."
"Ta sẽ lấy thân báo đáp, có chuyện gì sao?"
'Có, rất lớn là đằng khác. Ôi mẹ ơi, sao đi đâu cũng gặp đám thần kinh hết vậy, ta muốn về nhà.' Trong lòng Kiwako sợ hãi tới mức muốn đem con hồng hạc đang nở nụ cười biến thái kia luộc chín. Cần đồ ăn an ủi.
"Ta ra ngoài hít thở không khí một chút." Nhanh chóng bỏ ra ngoài, nếu không cô sẽ một chưởng đánh chết tên này.
"Ta đi cùng cô."
Chưa để Kiwako đáp lại, Doflamingo đã đứng bên cạnh cô rồi, đành phải cho hắn theo thôi. Đè xuống sự táo bạo muốn bộc phát trong lòng, Kiwako miễn cưỡng nở nụ cười có chút khó coi dẫn hắn ra ngoài.
Ra tới mũi thuyền, cô chạy nhanh đến cái ghế đang bay lơ lửng mạ vàng sáng chói mắt người nhìn kia ngồi xuống. Thở một hơi nhẹ nhõm, aiz muốn đánh người. Doflamingo thấy cô rất giống mèo nhỏ, chạy nhanh đến vậy, giống như hắn sẽ ăn thịt cô vậy.
Kiwako mà nghe được suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ nhảy dựng lên la lớn "Không có, ai biểu ngươi cứ trưng có nụ cười biến thái đó ra làm chi. Tâm hồn ta rất mỏng manh, rất sợ hãi." Đáng tiếc là cô không nghe thấy.
"Fufufufu, cô tên gì. Ta là Doflamingo."
"Cứ gọi tôi là Kiwako."
"Cô đang đi đâu à."
"Tôi đi chơi."
"Sao lại ra biển một mình?"
"Thích."
"Không sợ sao?"
"Không, cùng lắm thì chết thôi."
"..."
Đại khái là có hai con người một nam một nữ đang ở ngoài trời, người hỏi người đáp thập phần ăn ý.
Kiwako tỏ vẻ, cái tên hồng hạc này đúng thật là dai như đỉa, cứ như muốn hỏi hết 18 đời tổ tông nhà cô ra vậy.
Cách thuyền của cô tầm hơm trăm mét, có một chiếc thuyền hình con hồng hạc màu hồng. Nhìn là biết của ai rồi.
Kiwako chỉ biết lấy tay che trán tỏ vẻ bất lực.
"Fufufufu thuyền của ta đến rồi, vậy tạm biệt nhé mèo nhỏ."
Nghe thấy cái xưng hô kia, cô bất giác thấy ớn lạnh, 'Mẹ kiếp bộ ta không có tên hay gì, cái xưng hô chó má gì vậy.'
Cô cường hoá haki vào chân mình, đến gần tên Doflamingo đó một chút. Thẳng chân đạp hắn rơi xuống biển, gây án xong liền bỏ chạy. Kiwako đâu ngu gì ở lại, ở lại để hắn bắt rồi giở trò biến thái à. Tạo ra một luồn gió khá mạnh dùng nó để đẩy thuyền chạy nhanh hơn. Quay đầu lại mỉa mai đôi chút.
"Tạm biệt ông chú hồng hạc, mong sẽ gặp lại. Tắm biển vui nha, hahaha!"
Thuộc hạ trên thuyền thấy hắn rơi xuống biển, gọi thêm người trợ giúp vớt hắn lên. Ngay đêm đó, Doflamingo ốm liệt giường hơn 3 ngày.
Thủ phạm gây ra điều này vẫn nhởn nhơ uống trà ăn bánh, đi chơi cực kỳ vui vẻ.
-----------------oOo---------------
1019 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro