
Tháp Liễu: Mùa xuân (2).
Author: 🌷 Ren 🌷
Th chúc cb đọc tr vv (๑ / ω \ ๑)
.....................
Bạch Liễu tắt điện thoại và TV, vươn vai khi vừa mới ra khỏi nhà. Vừa đúng 7 giờ 42, chuẩn bị xuất phát!
Nhưng trước đó, chờ người ta đã. Bạch Liễu ngoảnh lại.
Mùa xuân vẫn còn gió thổi se se. Tạ Tháp mặc áo cổ lọ đen phối với quần dài đều màu đen, yết hầu giấu dưới cổ áo, bộ đồ phối hợp với khí chất nhàn nhạt của anh liền mang theo vẻ cấm dục mê người. Động tác của anh tao nhã, cúi đầu buộc dây giày, mi mắt rũ xuống, trắng tinh như lông bồ câu. Bạch Liễu cứ nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của anh bồ, có thể nói là dõi theo từng li từng tí.
Hôm nay Bạch Liễu đổi style, không còn giữ skin áo sơ mi cà vạt thường ngày nữa. Y mặc thêm một chiếc áo len ba lỗ mỏng bên ngoài lớp áo nỉ màu trắng dài tay, bận quần legging. Cổ tay áo được thiết kế để trông hơi phồng lên, mặt nở nụ cười tiêu chuẩn. Trang phục Liễu mặc thì toát ra vẻ tinh anh nhưng ánh mắt thì có tới 7 phần hờ hững.
Anh ta chỉ để ý Tạ Tháp.
Tạ Tháp khoác thêm chiếc áo khoác dài màu cà phê, nhét ví tiền vào túi áo trong. Hai người đứng gần, trông như sinh viên đại học và một ảnh đế trẻ tuổi. Khóa cửa xong, Tạ Tháp nhìn thẳng vào Bạch Liễu, vừa giao tiếp ánh mắt vừa ôm y vào lòng. Anh buộc tóc đuôi ngựa cao, vẫn là vẻ đẹp phi nhân loại đó. Bạch Liễu ngước mắt lên, đuôi tóc Tạ Tháp thì rũ xuống vai Bạch Liễu, quấn quýt. Đứng đằng sau bụi hoa được phủ một lớp hào quang óng ánh, đâu ai biết được họ đang dựa sát gần nhau để làm gì.
Sau vài cái đụng chạm, họ khởi hành. Trong 10 năm Bạch Liễu vắng mặt, số tiền Tạ Tháp tích góp được trong ngân hàng đã lên đơn vị tỷ, cầm sương sương vài triệu đi chơi vẫn ok. Ban đầu Bạch Liễu cũng thấy phí phạm lắm, nhưng chồng cậu ăn nên làm ra mà, giúp anh ấy tiêu tiền cũng tốt cho cả hai bên. Tạ Tháp lặng lẽ nắm tay người nào đó. Bạch Liễu sau khi tự khai thông tư tưởng xong thì liền mang tâm thái vui vẻ hưởng thụ. Sau này, cậu kiếm được tiền rồi, cậu cũng nuôi ngược lại Tạ Tháp...
Họ vừa nắm tay nhau vừa đi thoát ra con ngõ.
Bây giờ, tại Kính Thành, đã là 8 giờ trưa.
Tết đến xuân sang, hầu như hàng xóm trong khu chung cư họ ở đã lên xe về quê hết rồi nên đoạn đường xá này thoáng đãng hẳn, vắng tiếng rao đồ ăn sáng của cô cựu CEO bán bánh mì vì đam mê nên có chút bình lặng.
Trên đường cũng lác đác vài người qua lại, nhưng toàn gương mặt mới lạ, hẳn là họ hàng con cháu nhà người khác lên thành phố sum vầy bên người thân. Thỉnh thoảng, những người đó liếc về phía họ một cái, có người còn hơi ngơ ra, tần ngần một lúc, đến khi được người đi cùng quay lại nhắc nhở thì mới bừng tỉnh đi theo đoàn. Lí do thì tất nhiên Bạch Liễu biết thừa, Tạ Tháp vừa đẹp vừa cao lớn nổi bật, ai mà chẳng bị hấp dẫn.
Tạ Tháp nhận ra cậu đang lơ là, dừng bước lại rồi bóp bóp tay: " Em nhìn gì thế? "
" Không có gì. "
Bạch Liễu theo bản năng lên tiếng phủ nhận. Sau rồi y quay lại, không nhịn được trêu chọc: " Em đang nghĩ, anh thu hút nhiều người như vậy, nếu đột nhiên vào một ngày nào đó mà có người câu anh đi, thì anh có đi kh-- "
" Sẽ không. "
Tạ Tháp nghiêm túc nói, nếu bỏ qua hành động nựng hai má y thì được tính là nghiêm túc, trả lời một câu khẳng định. Bạch Liễu cho anh sờ một hai giây rồi xoay mặt ra.
" Vậy nếu em và tiểu Bạch Lục rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? "
" Em! "
" ... "
" Anh trúng sổ số 500 triệu thì sẽ chia cho em bao nhiê-- "
" 500 triệu! "
" ... "
" Nếu em đổi xác cho Bạch Lục và Bạch Lục đổi xác cho em, vậy anh chọn thể xác hay chọn linh hồn của em? "
" Anh sẽ vận dụng thần lực của mình để tách linh hồn của em ra khỏi xác Bạch Lục, cho hồn em nhập xác em rồi đánh hắn vì đã sử dụng chiêu trò lên người em. "
Tạ Tháp trả lời chắc nịch, không kẽ hở, không lấp lửng, Bạch Liễu liền hơi nghẹn họng.
Được rồi, con hàng này học thuộc đáp án rồi, không trêu được nữa rồi.
Bạch Liễu liếc mắt nhìn theo nhóm người mang khí vị phương xa đang xách túi quà đi vào con ngõ sau lưng mình, thầm nghĩ vẩn vơ. Tay vẫn đan vào bàn tay hữu lực của Tạ Tháp, để anh dắt mình đi.
Từ lúc Bạch Liễu trở về đây, lại được bồi bên Tạ Tháp, lại được đằm mình vào bầu không khí quần thể của nhân loại được 2 năm rồi, tuy nói Tháp là chồng nhưng trên thực tế là họ vẫn chưa kết hôn. Xã hội bây giờ ngày càng phát triển, tư tưởng tự nhiên hiện đại, tất nhiên nhà nước đã phê duyệt và bắt đầu cho thi hành luật được kết hôn đồng tính. Bạch Liễu tuy không đặt nặng vấn đề này nhưng lòng cũng đã canh cánh. Cậu nhìn vào mái tóc bạc mềm mượt của Tạ Tháp, cảm nhận được sự mát lạnh của bàn tay đang nắm tay mình.
Thôi vậy.
Họ chỉ cần hiểu tình cảm của nhau, và bên nhau, thế là đủ rồi. Bạch Liễu chẳng mong cầu gì hơn.
Hai người đi đến công viên giải trí mới mở tên Minerva, bên cạnh phố đi bộ. Họ đứng lại một lúc nhìn xung quanh, không thấy bọn Mục Tứ Thành, hoặc là chưa đến hoặc là đã đi vào bên trong rồi. Tạ Tháp dắt Bạch Liễu vào mua vé.
Hai người còn nắm tay nhau, khi mua vé mới tạm buông ra để Tạ Tháp trả tiền. Vì là 2 tuần đầu khai trương nên vé vào cửa giảm 35%. Cô nhân viên bán vé nhìn 2 người đàn ông một tóc đen một tóc trắng trước mặt, suy nghĩ xa vời, bắt đầu suy đoán mối quan hệ của hai người họ. Nhìn là biết một cặp đôi đang đi chơi tết.
Vừa bước qua cổng soát vé thì có tiếng pháo giấy vang lên. Hai người ngạc nhiên đứng lại. Chỉ thấy các cô nhân viên đang đứng trước mặt với một người phụ nữ mặc quần áo trắng đang cầm hộp bốc thăm. Cô gái lên tiếng:
" Chúc mừng hai vị, hai vị là cặp đôi thứ 70 trên tổng số 100 cặp bước vào công viên trong buổi sáng ngày hôm nay. Các vị có thể chơi trò rút thăm phần thưởng rồi sau đó hẵng đi vào khu vui chơi giải trí. Chương trình này chỉ tốn mấy phút thôi, hai người bớt chút thời gian được không ạ? "
Thấy sale không săn là đồ ngu, thấy quà tặng kèm không lấy là đồ khờ, thấy bốc thăm trúng thưởng miễn phí mà không chơi là kẻ dại, thấy tiền không nhặt thì quả là có một không hai. Ai dại mặc ai chứ Bạch Liễu thì không. Cậu gật đầu đồng ý.
Hai người lại gần bốc thăm. Xung quanh có một vài cô gái vừa đi vào bên trong vừa quay đầu nhìn họ, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau gì đó, với một nụ cười vui vẻ trên môi. Trai đẹp! Bỗng nhiên nổi hứng thú muốn đi chơi như mọi ngày bình thường mà tự dưng hôm nay gặp được 2 anh đẹp trai, còn là mỗi người một vẻ, không vui mới lạ đó. Trong số các cô gái, có một thiếu nữ trông có vẻ thư sinh, mặt trắng, đeo kính. Cô ấy là Viên Tình Tình, quay sang phản bác lại lời cô bạn bên cạnh.
" Mỗi người một vẻ chứ. Mục Tứ Thành tuy hơi nghịch nhưng cậu ta... Cậu ta rất đẹp trai đó thôi! ".
Cô ấy nói xong thì ngại ngùng cúi đầu xuống.
Bạch Liễu và Tạ Tháp đều tai thính, nghe thấy tên người quen thì đều ngừng tay, ngẩng đầu liếc sang. Một loạt hành động như lập trình này khiến vài cô nhân viên tủm tỉm cười, ánh mắt ngầm hiểu. Có vẻ đây không phải trai thẳng mà thực sự là một đôi tình nhân rồi.
Cô nhân viên áo trắng tươi cười: " Chúc mừng quý khách đã trúng giải nhì, được miễn phí 3 lần ăn ở bất kỳ địa điểm nào trong công viên giải trí. Không giới hạn đồ ăn nước uống, nhưng xin lưu ý rằng chỉ có ba lần thôi nhé! "
.........
Sắp vào học cmnr. Lôz má mình lười qu ajk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro