
Kha Liễu: Chăm mèo ốm (2)
Chộm vía viết kiểu gì cũng OOC😋💔🙏
Author: 🌷 Ren 🌷
Bạch Liễu nhìn Mộc Kha rời khỏi phòng của mình rồi lại lơ mơ nhìn lên trần nhà. Y đau đầu quá. Như thể có một vật cản to lớn chắn giữa suy nghĩ và nhận thức của y, làm y không thể tiếp nhận được ngay và hành động theo ý mình. Khó chịu đến ngứa ngáy. Khóe mắt Bạch Liễu đỏ ửng, hô hấp rạo rực, thở ra những hơi nóng từ miệng. Suy nghĩ nhiều nhưng lại như chưa từng suy nghĩ. Bộ não bị quá tải làm Bạch Liễu choáng váng, có hơi chút buồn nôn.
12 phút sau khi Mộc Kha ra khỏi phòng, Bạch Liễu mới lấy cái nhiệt kế ra khỏi người. Nhiệt kế vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của Bạch Liễu, song y cũng không cảm nhận được gì. Bạch Liễu dựa vào ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ mà đọc số trên đó.
38,6°C. Sốt cao rồi. Trong một thoáng, y hơi áy náy.
Tối đông xâm chiếm da trời buổi hoàng hôn, màu tím bầm u sầu như vết thâm lan tràn khắp cõi. Rồi sắc trời thay đổi, trở thành màu đen như than hoạt tính lấp lánh ánh sao, với từng con gió buốt trải khắp Kính Thành.
Đèn đường được bật lên, tối đông của nhân gian tới rồi.
Bạch Liễu nằm trong phòng, thể trạng vẫn không đỡ lên tí nào. Y vẫn thấy cơ thể lạnh như bị nhúng vào nước. Bạch Liễu có xu hướng khom người lại, giấu tay vào tấm chăn nhỏ đang đắp ngang bụng.
Âm thanh của thế giới dần xa vời và trở nên ù ù. Đang lúc Bạch Liễu sắp sửa rơi vào hôn mê, tiếng va chạm lanh canh trong phòng bếp lại làm y tỉnh giấc. Bạch Liễu lập tức hơi thanh tỉnh một chút.
Aiz, y quên rằng Mộc Kha là tiểu thiếu gia.
Bạch Liễu khó khăn lật chăn ngồi dậy rồi chậm rãi xuống giường rời khỏi phòng. Sàn nhà lạnh thấu. Và bên trong căn hộ đã sáng bừng lên vì ánh đèn trắng chói mắt. Bạch Liễu đứng ở góc khuất, xong y vẫn cảm thấy mắt hơi mỏi. Từ lúc bị ốm, Bạch Liễu nằm liệt giường. Vài tiếng trôi qua dài như nửa thế kỷ, cảm tưởng như y đã sống trong bóng tối mấy chục năm rồi.
Thấy ánh đèn, Bạch Liễu thở phào. Rất tốt, chưa bị ai đó làm chập mạch điện.
Y vào phòng bếp, thấy Mộc Kha đang đeo tạp dề đen, mở vung nồi cháo. Khói bốc lên thơm ngon, nhưng Bạch Liễu vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng.
Bạch Liễu chú ý Mộc Kha đang ngậm ngón tay.
" Này, Mộc Kha. Cậu sao thế? "
Mộc Kha giật thót, cậu quay nhanh ra sau. Bạch Liễu! Không tiếng động! Lại gần hắn! Tưởng con ma!
Mộc Kha quả thật đã bị bỏng nhẹ khi hắn đang đổi cái nồi canh sang bếp phải để đặt nồi thịt lợn lên bếp trái. Mộc Kha định nấu món thịt rang hành, đang lúc bê nồi thịt thì vô tình cọ ngón trỏ vào nồi canh.
Thốn chết.
Mộc Kha rửa qua vết bỏng rồi ngậm ngón tay vào miệng. Đang lúc đó thì Bạch Liễu vào.
Mộc Kha bước về phía Bạch Liễu, dang tay ôm eo đức tin. Hai người đều dễ dàng ngửi thấy mùi hương của đối phương. Bạch Liễu thấy Mộc Kha mát mẻ dễ chịu, và Mộc Kha cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của Bạch Liễu.
Hai người ôm nhau bốn người ấm lòng.
Giọng Mộc Kha khàn khàn bối rối: " Bạch Liễu, sao anh lại ra đây? Tôi lo lắng quá. "
" Người đáng lo là cậu, Mộc Kha. Sao lại ngậm ngón tay thế?... Bị đứt tay à? "
Bạch Liễu vô thức gần gũi dựa sát hắn, nâng tay của Mộc Kha lại gần mặt mình. Bàn tay Mộc Kha trắng muốt, thẳng đuột tinh tế như những cây trâm bạch ngọc thuôn dài. Vì làn da trắng trẻo đó mà vết bỏng đỏ hồng lại càng thêm nổi bật. Như cánh hoa điểm xuyết trên nền tuyết.
Giờ mới thấy mặt Bạch Liễu khá nhỏ, khi y nâng tay hắn đến gần mặt, Mộc Kha có ảo giác như chỉ cần một bàn tay của hắn cũng đủ để che khuất ngũ quan của Bạch Liễu, giam cầm y trong cái lồng tưởng tượng của hắn. Sự khác biệt màu sắc giữa các ngón tay ngọc ngà và khuôn mặt nhỏ đỏ hồng này cũng quá rõ ràng rồi... Hô hấp Mộc Kha cũng vô thức chậm lại.
Hắn sửng sốt nhìn theo tay mình, chưa kịp chuẩn bị đã nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của Bạch Liễu, nó vô định mờ mịt bởi một lớp nước và viền mắt đỏ hoe. Nhưng cái sự quyến rũ mơ hồ vẫn còn đó, Mộc Kha lại đắm chìm vào như bị thôi miên. Có hơi chút muốn bóp nát. Suy nghĩ vừa nảy ra đã bị Mộc Kha phủ nhận. Hắn ngơ ngác ngắm hội trưởng của mình. Mộc Kha ôm siết vòng eo Bạch Liễu, gục đầu xuống vai y. Đầu óc Bạch Liễu đơ ra không biết nên làm gì, y hé miệng.
" Cậu sao thế? "
Mộc Kha nhẹ giọng nói, " Ngoài bị bỏng ra, chắc tôi cũng bị ốm rồi, đau họng quá... "
Bạch Liễu: ? Đau họng thì liên quan gì đến việc gục đầu xuống...
Y bất lực vuốt xuôi lưng Mộc Kha, xem như an ủi một con cún nhỏ. Người Mộc Kha dần ấm, chôn tay vùi đầu vào thoải mái. Lớp vải cứng của tạp dề lại ngăn cản bàn tay táy máy của Bạch Liễu. Bây giờ, tuy cơ thể nóng rẫy nhưng tứ chi lại như tảng băng trôi dạt từ Bắc Cực, may sao lại được gặp một cái lò sưởi nhỏ.
Ở góc Bạch Liễu không nhìn thấy, Mộc Kha đỏ mặt tía tai rồi. Hội trưởng vừa nóng ấm vừa gầy, ôm vào chỉ muốn xoa muốn nắn.
Vài giây sau, bỗng Bạch Liễu vỗ vỗ lưng hắn: " Mộc Kha, cái bếp sôi rồi. Cậu nấu món gì thế? "
Mộc Kha giật mình quay lại nhìn nồi canh bí đỏ đang sôi ùng ục. Hắn hốt hoảng buông Bạch Liễu ra, cầm cái lót tay mở vung nồi. Hơi nước bốc nghi ngút.
Không khí ngượng nghịu lập tức biến mất, Bạch Liễu đứng đực ra nhìn cái ôm đi tắt bếp.
Mộc Kha mang bát tô ra múc canh. Trong lúc đó, hắn dặn dò Bạch Liễu ra phòng khách nghỉ ngơi một lúc. Bạch Liễu gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, lẳng lặng ra ngoài.
Ra phòng khách, Bạch Liễu lại không nghỉ ngơi mà lục lọi ngăn kéo của bàn đặt TV. Tiếng bới móc tìm đồ vang lên, y nhớ là, hẳn băng cá nhân đều được đặt ở chỗ này. Cuối cùng, y tìm thấy một hộp băng cá nhân màu xanh. Bạch Liễu định bụng chờ Mộc Kha làm ăn xong sẽ đưa cho hắn sau.
Tiếng lạch cạch va chạm bát đĩa thỉnh thoảng lại vang lên. Bạch Liễu nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi, đắp cái áo khoác mỏng của Mộc Kha lên người.
🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄
Lười qs.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro