Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kha Liễu: Chăm mèo ốm (1).

Tiêu đề: Kha Liễu: Chăm mèo ốm (1).

Credit tranh: cần tìm.

Cp chính: Mộc Kha x Bạch Liễu. Crackcanon. Tà đạo.

Đồng nhân kinh phong.

TOÀN BỘ TÌNH TIẾT ĐƯỢC VIẾT ĐỀU LÀ HEADCANON, KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC.

Không dành cho người nghiêm túc.

OOC! OOC!! OOC!!!

Tui bị ngu đặt tiêu đề, xin góp ý với akkkk ╰( =  ̄▽ ̄ = )╯

Author: 🌷 Ren 🌷

______🌷 \ (-▽-) / 🌷______

Mộc Kha đứng ở đại sảnh trung tâm lia mắt quan sát một lượt những kệ chưng bày tivi nhỏ. Hắn vừa rời khỏi phó bản cấp 2, hiện đang đứng ở đây để từ từ khôi phục giá trị tinh thần. Không thấy. Bóng của những người chơi khác đi lại đan xen, mờ mịt. Tuy nhiên hắn vẫn cố nhìn quanh không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ TV soi đường này, lòng mong muốn thấy được hình dáng của vị hội trưởng quen thuộc kia. Chỗ này, chỗ kia, tất cả đều không có sự hiện diện của người ấy.

Dù hắn đã đứng chầu ở đây hơn một tiếng rồi, nhưng Bạch Liễu vẫn không đến. Hôm qua sau khi cày xong phó bản cấp ba " Thủy cung pha lê Minerva ", Bạch Liễu bị ngâm nước 3 tiếng liên tục. Sau khi đăng xuất khỏi đại sảnh trò chơi thì má y đã đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, phỏng chừng là y ốm rồi.

Mộc Kha im lặng nhìn kệ trưng tivi nhỏ thêm một lúc, rồi đi thẳng đến cổng đăng xuất trò chơi. Gần đây mỗi thành viên trong gánh xiếc lang thang đều có những việc riêng để làm, giờ họ chỉ hẹn nhau cuối tuần tụ tập lại vượt phó bản. Hiện tại chỉ có một mình hắn rảnh rỗi đi đi lại lại trong không gian ác mộng này. Giờ này trong thế giới thực hẳn Mục Tứ Thành đang ở trường ôn thi, Lưu Giai Nghi đang đi học, Đỗ Tam Anh đang nhốt mình trong bệnh viện tâm thần và Đường Nhị Đả đang đi huấn luyện cho các đội viên của cục phòng chống dị đoan. Chẳng ai có thời gian để đi thăm nom Bạch Liễu đang ốm cả...

Mộc Kha thầm cân nhắc rồi quyết định đăng xuất ở phòng ngủ của hắn trong nhà chính của Mộc gia. Hắn cần chuẩn bị kha khá đồ tẩm bổ cho Bạch Liễu rồi mới đi thăm y được. Mộc gia lắm thuốc thang loại tốt nhất, thiếu gia chôm một ít để đem cho "bạn siêu thân" của hắn thì cũng chẳng kẻ hầu nào dám kêu ca, đến người thân cũng chẳng đoái hoài làm gì. Hơn nữa, hắn cũng chỉ lấy hai ba loại thuốc hạ sốt, thuốc trị cảm cúm thông dụng, quản gia dù rất để ý tài nguyên trong nhà, cũng khó mà bắt bẻ y được.

Mộc Kha mở cửa phòng ngủ, dặn dò quản gia nấu một chút cháo thịt bằm. Dù sao thì đồ nhà làm vẫn an tâm hơn là đồ mua ngoài hàng. Giao việc xong y đi thẳng đến thư vòng của ngôi nhà, định kiếm chác chút thuốc thang của ông nội.

Hành lang lát gạch men hoa trắng. Mộc Kha vừa đi vừa nhắn mấy tin thông báo y sắp tới nhà cho con hàng sốt bẹp dí kia. Bạch Liễu không phản hồi tin nào. Được mấy phút thì đã đến trước cửa phòng đọc sách.

Mộc thiếu mở cửa, không có thấy ông nội. Mộc Kha vừa bắt tay lấy thuốc hạ sốt, vừa lâm vào suy nghĩ. Hẳn giờ này Bạch Liễu đang ở căn nhà thuê tồi tàn đó, vừa ngủ li bì trong trạng thái cơ thể nóng bừng như tảng thịt nướng, đầu óc thì mơ hồ choáng váng.

Một Bạch Liễu yếu đuối như thế khiến Mộc Kha vừa hơi mừng vừa thấp thỏm lắng lo. Lo cho y, tất nhiên là vì Bạch Liễu bị ốm. Mừng cho hắn vì đã có cơ hội được gần gũi, săn sóc y. Và chẳng ai biết được tâm tư kín đáo khác của Mộc Kha ngoài việc hắn đối xử với Bạch Liễu như sự sùng kính đối với một vị thần.

Nhưng dù cho hắn có cố gắng kìm nén sự quỵ lụy của chính mình thế nào, mỗi khi nhìn thẳng vào Bạch Liễu, Mộc Kha vẫn không thể khống chế mà bắt đầu rung động. Con mắt của hội trưởng như giấu một trôn ốc mị hoặc, cuốn sát thủ dấn thân vào tình cảm đầy ý muốn xâm phạm, chỉ muốn cắn chặt xương thịt của kẻ lang thang. Trong tưởng tượng của Mộc Kha, dục vọng của hắn rất không yên phận, vừa trần trụi, vừa vồ vập như sóng biển. Nhưng sự sùng kính Bạch Liễu của chính Mộc Kha đã ngăn cản dục vọng ngu xuẩn trong lòng y lại, kìm nén, không để bản thân phạm sai lầm mà gây rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ.

Mỗi lần tiếp xúc da thịt với Bạch Liễu là tim y đập thình thịch, nhưng nó không mang lại đau đớn như căn bệnh quái ác kia, mà là nhịp đập của ham muốn thăm thẳm.

Mộc Kha có ý đồ bất chính với thần minh của lòng mình.

Hắn vừa muốn được cắn xé y, vừa muốn ôm trọn Bạch Liễu, vừa âu yếm vừa kiểm soát y một cách tuyệt đối.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc Kha, hắn ra mở cửa. Ra là lão quản gia đến thư phòng đưa suất cháo cho hắn, tiện thể nhắc nhở hắn nên tranh thủ thời gian vì bây giờ đã tối rồi. Ông định hỏi thêm vài câu nhưng Mộc Kha đã xua tay bảo sẽ rời khỏi nhà vài ngày, nhớ báo với cha mẹ cậu rằng cậu đi thăm bạn. Quản gia cúi người lên tiếng đáp lại, xem như không lạ gì. Hai gia chủ Mộc gia thường xuyên ra nước ngoài công tác, bỏ bê con cái nên chuyện cậu chủ xin ra ngoài trong lúc hai người vắng mặt hoàn toàn không phải chuyện lạ.

Trong lúc không để ý vì mải suy nghĩ, Mộc Kha vớ nhầm chiếc áo khoác của em họ, nhưng y chẳng buồn để ý.

Mộc Kha nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi taxi rồi chạy vội ra cổng. Quản gia im lặng đứng đằng sau, thầm nghĩ chẳng biết người bạn nào mà có thể khiến cậu chủ thư giãn nhà mình lo thế nhỉ?

Thẳng đến đến căn hộ mà Bạch Liễu ở thuê, Mộc Kha cầm mấy thứ đồ mình mang đến rồi bước ra khỏi xe ô tô. Trong lúc ngồi trên xe y đã trả tiền cho tài xế rồi.

Gió đông thổi vi vu làm Mộc Kha lạnh buốt. Y hít sâu một hơi khí trời rồi bước lên căn hộ Bạch Liễu ở.

Lạch cạch.....

Lên tầng hai, y tự nhiên móc ra chìa khóa rồi mở cửa mà không cần gọi chủ nhà. Trên tay Mộc Kha là chiếc chìa khóa cũ, Bạch Liễu đã cầm rất nhiều lần.

Chiếc chìa mới Bạch Liễu đang sử dụng hiện tại là do Mộc Kha thuê người đánh cho. Ngoài nó ra, Bạch Liễu cũng bảo hắn photo cho các thành viên đoàn xiếc thú lang thang mỗi người một chiếc để mỗi khi rảnh rỗi thì ghé qua nhà y lục lọi chơi. Tất nhiên, nhà của đức tin nghèo kiết xác của Mộc Kha chả có gì hay ho để nghịch cả.

Hẳn Bạch Liễu cũng khó ngờ rằng chìa khóa nhà của mình không bị rơi nên mới mất mà là bị một kẻ nào đó chôm.

Cạch.

Vừa vào được nhà là Mộc Kha liền quay lại khóa cửa. Phòng khách bên trong tối thui, cửa sổ mở một cánh. Gió lùa vào phòng làm tấm rèm con đang buông rơi bay lất phất. Nhiệt độ phòng khách hạ thấp không khác gì đang ở ngoài trời, làm xương thịt Mộc Kha lạnh đến tê dại. Tuy nhiên cổ họng y lại khô khốc vì nóng. Chắc sắp viêm họng rồi. Đôi mắt chỉ hơi nheo lại biểu lộ sự không hài lòng sau khi đánh giá hình ảnh trong phòng khách. Hẳn là Bạch Liễu mệt lắm rồi mới không thèm dậy đóng cửa sổ cẩn thận trước khi ngủ. Tuy nghèo kiết xác nhưng cũng không nên kệ mẹ mọi thứ như vậy chứ.

Mộc Kha lại gần cửa sổ cài chốt cẩn thận rồi kéo rèm lại. Căn phòng chiều mùa đông không được bật đèn, lạnh ngắt, tăm tối.

Mộc Kha phải lọ mọ mất vài phút mới thấy được vị trí công tắc đèn. Bật đèn phòng khách lên, căn phòng vẫn giản dị như cũ.

Phòng vừa có hơi người nên cũng âm ấm. Mộc Kha mặc ba lớp áo trong rồi nên y cởi luôn áo khoác ra, vứt tạm chiếc áo hơn bảy nghìn tệ của mình lên ghế sofa trong phòng khách. Y loay hoay tìm điều khiển điều hòa, lần trước lúc sinh nhật Bạch Liễu, Đường Nhị Đả đã mạnh dạn chi tiền và đem nó đến làm quà. Mục Tứ Thành thì giúp việc lắp nó trên TV phòng khách. Tuy nhiên, không tìm thấy. Mộc Kha không nghĩ rằng sẽ có kẻ hạ lưu đến nỗi ăn trộm mỗi cái điều khiển điều hoà của nhà người khác, chắc Bạch Liễu vứt điều khiển ở xó nào rồi.

Mộc Kha nhanh chóng xách suất cháo thịt đặt lên bàn bếp, mang luôn ấm điện hứng nước đi đun. Tuy là thiếu gia được bao bọc từ nhỏ nhưng Mộc Kha vẫn có đủ kỹ năng sống. Hắn đâu có bị cây. Hắn luôn cố gắng để trở thành người bình thường bằng cách thích nghi với căn bệnh hiểm nghèo này, nhưng dù thế nào thì điều đó cũng là không thể.

Xong xuôi mấy việc trên, hắn quay lại, mang hai món bình nước giữ nhiệt và cốc thủy tinh cùng túi thuốc vào phòng trong. Phòng ngủ của Bạch Liễu ở chéo với phòng bếp. Mộc Kha mở cửa ra. Mọi chuyện đúng y như dự đoán, chỉ là Bạch Liễu ốm nặng hơn y tưởng tượng. Hỡi ôi cái thân thì gầy nhom mà lại xông pha ôm đồm trách nhiệm bảo vệ bọn họ trong phó bản. Mộc Kha chỉ hận bản thân mình không đủ dứt khoát để ngăn cản y làm những chuyện tổn hại đến cơ thể.

" Bạch Liễu, Bạch Liễu! Anh đã uống thuốc chưa!? Sao lại sốt cao thế này! "

Mộc Kha trèo hẳn lên giường ôm xốc lấy Bạch Liễu. Cơ thể y nóng hổi như bánh đúc mới hấp, đổ nhào vào lòng Mộc Kha. Mộc Kha thử sờ khắp thân trên của Bạch Liễu, rồi sờ trán. Da dẻ Bạch Liễu trắng bệch như mỡ đông, tay chân lạnh toát, vậy mà mặt lại đỏ bừng lên và vầng trán hầm hập đổ mồ hôi do cơ thể đã tích tụ quá nhiều nhiệt.

"Mộc Kha, bình tĩnh thôi.". Giọng Bạch Liễu khàn khàn, "... Tôi ốm một chút thôi, không nặng không nhẹ. Chắc là phó nặng..."

Mộc Kha: ? Phó nặng là cái chó gì cơ?

Mộc Kha mắt cá chết nhìn Bạch Liễu, y câm nín. Thần minh của y bắt đầu không "minh" rồi. Mộc Kha mím môi, lại ôm Bạch Liễu ngồi cẩn thận, dựa lưng vào tường rồi mới đem miếng dán hạ sốt lại gần.
Tầm nhìn của Bạch Liễu mờ nhoè vì rơm rớm nước mắt, long lanh một lớp nước. Cái ốm gây y sự mệt mỏi và kiệt sức từ thể xác tới nhận thức của mình. Mộc Kha đưa miếng dán tới gần, nhanh tay đặt lên trán y ngay khi Bạch Liễu định đưa tay ngăn cản.

" Mộc Kha, cậu, a... Cậu làm gì thế? A...lạnh... "

Bạch Liễu giờ như con mèo hoang trúng gió, ướt nước, đang run run xin loài người mủi lòng thương. Nhưng Mộc Kha lại không mềm mại như ngày thường nữa, y nắm cả hai tay Bạch Liễu xuống chẳng cho sờ soạng gì. Với biểu hiện của Mộc Kha, Bạch Liễu khá chắc rằng tiểu thiếu gia này là người thứ 3 lo lắng cho sức khỏe của y hơn chính bản thân hắn, chỉ sau Lục Dịch Trạm và Phương Điểm.

Hừ, chính con mèo ướt nước Bạch Liễu cũng không ngờ được tên mập mờ của mình lại nhanh tay như vậy, tàn nhẫn dính lên người y miếng dán hạ sốt lạnh như đá.

Bạch - rơm rớm - Liễu nhìn Mộc Kha chăm chú, Mộc Kha vẫn tập trung lấy thuốc và rót nước từ bình giữ nhiệt vào cốc, thổi thổi vài cái cho nó bớt nóng.

" Đây, anh uống đi. "

" Cảm ơn. "

Bạch Liễu nhận lấy cốc nước rồi nhanh chóng uống thuốc.

Mộc Kha vừa nhìn Bạch Liễu vài cái vừa lục tìm đồ nghề. Y bày nhiệt kế, thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, ra chiếc tủ cạnh giường. Căn phòng này cũng có cửa sổ mở nửa cánh, nhưng da trời đã ngả sang màu vỏ cam, và hiện tại đang là chiều tối.

Mộc Kha ngoài đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc rồi chợt bừng tỉnh. Y quay sang hỏi con ma ốm.

" Anh có đói không, Bạch Liễu? Tôi nấu cháo cho anh nhé? "

Bạch - đang kẹp nhiệt kế - Liễu gật gật đầu. Có người để nhờ thật tốt, song y cũng thầm nhủ rằng khi khỏi ốm, y sẽ trả Mộc Kha ân tình này. Quan điểm của Bạch Liễu là có vay có trả, y không thể ỷ Mộc Kha là bạn bè của y mà tự nhiên sử dụng tài nguyên của hắn được.

Mộc Kha đỡ Bạch Liễu nằm xuống, chỉnh lại chăn cho đắp ngang bụng Bạch Liễu rồi mới đứng dậy.

" Vì anh đang ốm nên tôi chỉ nấu cháo muối cho hạ nhiệt thôi. Tôi có mang cháo thịt đến đây, nhưng giờ mà ăn thì... Sẽ bị đau bụng. Tôi sẽ cố làm nhanh để anh khỏi chờ lâu. "

🐄🎵🐄🎵🐄🎵🐄🎵🐄🎵🐄

Sau viết tiếp, thật ra là đ biết khi nào sẽ viết tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc, arigato thank you gomen nasai

🌷 Ren 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro