
Chương 23: Bài học đầu tiên của mùa hè
"Con có vui khi đi khám phá chứ?" Dippet hỏi cô trong lúc dùng bữa tối.
Hermione mỉm cười với ông của mình. "Ngôi nhà của ông rất tuyệt ạ."
Tom bật cười. "Làm sao mà cậu biết được chứ, chúng ta làm gì rời khỏi thư viện đâu." cậu ta bật ra một lời trêu đùa.
Dippet đưa muỗng súp lên miệng. Đôi mắt ông ánh lên vẻ thích thú, xen lẫn điều gì đó mà Tom không thể xác định được. "Thư viện là nơi tuyệt vời nhất trong dinh thự. Chỉ sau nó có lẽ là sân Quidditch nhỏ mà ta đã dựng ở sân sau."
Tom quay ngoắt đầu sang nhìn Dippet nhanh đến nỗi suýt chút nữa làm trẹo cổ. "Ngài không đùa chứ, thưa ngài?"
Dippet chậm rãi ăn thêm một thìa súp nữa rồi mới lên tiếng. "Ta hoàn toàn nghiêm túc. Khi biết cháu sẽ cùng Hermione đến đây, trước đó ta đã quay về đây vào một buổi tối nọ và dựng lại sân, để phòng khi hai đứa muốn có một trận đấu giao hữu."
Tom quay sang nhìn Hermione chằm chằm, cô nuốt nước bọt và lắc đầu "Tuyệt đối không."
"Cậu có vấn đề gì với Quidditch à?" Tom
"Không phải là Quidditch có vấn đề," Hermione nói. "Chỉ là tôi không thích bay bằng chổi. Tôi chỉ làm thế trong những tình huống cực kỳ nguy cấp thôi."
Tom tròn mắt nhìn cô còn Dippet thì thoáng buồn bã. Cậu không thể tin nổi vào tai mình, cô không thể nghiêm túc như vậy được. Bay bằng chổi là một cảm giác phấn khích tột cùng, không gì sánh nổi. Bất chợt, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu.
"Ồ không, bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi, Tom" Hermione lườm Tom như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng vậy. *cái này pé thêm vào cho đỡ cụt ngủn í nha, chứ lời gốc nó ấy lắm-)))*
"Không đời nào, Sáng mai, việc đầu tiên mà tôi làm sẽ là cho cậu lên chổi và tập bay ngay lập tức!" Tom cười toe toét, cuối cùng thì cậu cũng tìm được một thứ gì đó mà bản thân cậu giỏi hơn cô nàng kia rồi.
Sau bữa tối, Tom cáo lui rồi quay trở lại thư viện. Cậu ta nhanh chóng tìm lại cuốn sách mà mình đang đọc dở rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đó.
Thư viện của Dippet quả thực là một kho tàng tri thức. Có sách về các loại bùa cổ, độc dược và chiêm tinh học. Sách viết về các nền văn minh pháp thuật khác và sự suy tàn của họ, còn có cả những cuốn dành riêng cho Merlin và các vị thần cổ đại. Nhưng những cuốn khiến Tom chú ý nhất là sách viết về cơ cấu vận hành nội bộ của thế giới phù thuỷ và Bộ Pháp Thuật. Mục tiêu của cậu là giành lấy quyền lực trong giới phù thuỷ, và những cuốn sách ấy chính là chìa khoá để cậu ta nâng cao kiến thức.
Tiếng cót két của bậc cầu thang khiến cậu nhận ra có người đang đến đây. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh xuất hiện trước tiên, sau đó là toàn bộ hình dáng của Hermione.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Hermione đùa giỡn khi lại nhìn thấy cậu ở thư viện.
"Ừ, Đừng nghĩ là mai cậu có thể trốn trong này khỏi tôi được." Tom đáp lại lời đùa của cô. Mặt Hermione đang rất bình thường sau khi nghe lời cậu ta nới mà cũng dần chuyển sang trắng bệch. Điều này khiến Tom có cảm giác ngày mai sẽ rất vui đấy.
"Cậu thật sự nghiêm túc với ý nghĩ dạy tôi thật á?" Hermione lo lắng tới độ mà vô tình cắn môi dưới của chính mình. Đôi mắt Tom bất giác liếc xuống theo chuyển động ấy. Cô nuốt khan rõ ràng, và cậu thực sự đang thấy thích thú khi nhìn thấy ánh mắt cô đang dừng lại ở-... môi mình. Chết tiệt. Mấy cái cảm xúc lộn xộn này đang khiến cậu ta phát điên ch.ế.t mất. Cậu không thích cái cảm giác mỗi lần ở cạnh cô là tim mình lại như bị ai đó nắm bắt được vậy.
"Rất nghiêm túc đấy." Tom đáp lại cô khi nhận ra cô vừa hỏi gì.
Hermione quay mặt đi, khuôn mặt cô đầy phụng phịu. Cô với lấy cuốn sách mà sáng nay cô nàng đã mải mê đọc rồi ngồi co chân lên ghế, nhưng lần này thay vì ngồi nghiêng người về phía Tom, thì cô lại tựa vào tay ghế bên kia.
────୨ৎ──────★ ˙🍓 ̟ !!
Sáng hôm sau, Tom đã thức dậy từ rất sớm. Cậu nhanh chóng thay vào bộ đồ Quidditch mà mình mang theo, rồi đi tìm Hermione. Cậu ta trông rất háo hức vì cuối cùng cũng có cơ hội được sử dụng chổi bay vào mùa hè.
Tom lướt những ngón tay lên cây chổi thu nhỏ nằm trong túi mình. Đó là một cây chổi tuyệt vời, đủ để cậu có cơ hội cạnh tranh công bằng với những đứa quý tộc 'thuần chủng' khác, và nó cũng giúp cậu tạo được ấn tượng tốt trong mắt họ. Chính Hermione đã vô tình góp phần giúp cậu đạt được mục tiêu ấy mà cô thì lại chẳng hề hay biết.
Cậu gõ lên cửa phòng của cô phù thuỷ nhỏ. Không có âm thanh nào vọng ra từ bên trong. Cô hẳn là đã trốn vào thư viện rồi nhỉ? Đó sẽ là nơi ẩn nấp tệ hại nhất mà cô có thể chọn. Thực ra, ngay từ ban đầu cậu đã có ý định đến đó thẳng luôn rồi, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định kiểm tra lại phòng cô cho chắc.
Nhưng sau đấy, thay vì đi đến thư viện, thì Tom lại bước đến và mở cửa phòng của cô nhẹ nhàng nhất có thể, để phòng khi cô vẫn còn ở đó. Một đống chăn màu hồng được cuộn tròn nằm giữa chiếc giường bốn cọc lớn, một vài lọn tóc nâu xoăn lộ ra phía trên. Quá dễ dàng rồi, cậu không thể không cưỡng lại cơ hội này.
Tom rón rén tiến lại gần giường, rồi bất ngờ nhảy bổ vào.
Cậu hạ cánh gần như đè lên cái đống chăn ấy.
Hermione bật dậy ngay lập tức, tay đã cầm sẵn cây đũa phép. Khi định hình lại mọi thứ, cô trừng mắt nhìn cậu "Tom! Tôi suýt nữa thì phóng lời nguyền vào cậu rồi đấy, hoặc tệ hơn nữa!"
Tom cuộn người lại vì cơn buồn cười khiến toàn thân cậu ta rung lên. Cậu chợt nhận ra, làm một phù thuỷ hoảng sợ nó lại có thể vui đến mức như thế này sao?
Hermione gầm gừ, rồi đạp mạnh cậu ta rơi xuống giường. Tom đáp xuống sàn với một tiếng "bịch" rõ to nhưng vẫn không thể nào ngừng cười được. Thậm chí điều đó còn khiến cậu ta cười to hơn. Qua đôi mắt ấy đã lấm tấm vài hơi nước vì cười quá nhiều, cậu thấy Hermione đang nhìn xuống mình với vẻ mặt vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, cậu lại nghe thấy tiếng phì cười của cô vang lên, hòa cùng tiếng cười của mình.
"Như vậy là sao? Cậu như là một người hoàn toàn khác vậy." Câu nói của Hermione khiến Tom hoàn toàn tỉnh táo, nhanh hơn bất kỳ câu thần chú nào có thể làm được. Cậu ta đứng dậy khỏi mặt đất cứng ngắc rồi đứng thẳng, vuốt lại bộ đồ cho phẳng phiu. Cô bất lực nhìn cậu ta "Tôi chỉ đang khen thôi mà."
*hô ly út nợ anh một giải ốt sca-))))*
Lời cô như một nhát dao đâm vào trái tim cậu, khiến cậu không khỏi bứt rứt. Cậu cần phải trở thành người lạnh lùng, không cảm xúc, như chính bản chất của mình để đạt được những mục tiêu. Chứ không phải là một tên ngốc mù quáng vì dục vọng như thế này, chỉ vì sự hiện diện của Hermione. *í là cái này giống như kiểu hồi nhỏ pé bị mẹ đánh đít vì học ngu thế là trốn mẹ lén khóc xong rồi có suy nghĩ là sau này mình sẽ biến thành một người nạnh nùng, zô cảm để mẹ húi hận vì đã tét đíc mình zị á-)))*
"Buổi học hôm nay hủy." Tom cần phải tránh xa cô ấy ra. Mà tiếc cái là cả mùa hè này cậu ta lại bị mắc kẹt với cô mất tiêu rồi😔.
Hermione vẫn còn quấn mình trong chăn nhưng vẫn làm dáng trông cực kỳ tức giận khi đặt tay lên hông. "Không, cậu không được, Tom Riddle! Cậu không thể đột ngột xông vào phòng tôi, làm tôi thức giấc một cách thô lỗ rồi lại quyết định huỷ bỏ mọi kế hoạch của chúng ta trong ngày hôm nay" Hermione giận dữ mà nói.
"Tôi tưởng bay là thứ cậu không thích cơ mà?" Tom
"Đúng vậy, nhưng cái mà cậu vừa làm là cực kỳ vô lễ." Cô đáp trả lại lời cậu nói khiến Tom phải cố gắng giấu đi nụ cười đang khẽ nhếch lên từ cái sự trách móc của cô mang lại.
Cậu chỉ gật đầu một cái. "Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài." Cậu nhận ra rằng việc tránh cô sẽ khó khăn hơn cậu tưởng. Đột nhiên, một thứ gì đó lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu trên bàn cạnh giường, thế là cậu liền nhanh tay lấy nó đi khi Hermione không để ý.
Tom bước ra ngoài đến sân Quidditch nhỏ được dựng lên. Cậu đi đến kho để xem liệu Dippet có một cây chổi thừa nào để Hermione dùng không. Có vài cây chổi cũ và một cây mới. Một mẫu chổi mới tinh giống hệt cây của Tom. Cậu có cảm giác Dippet đã mua cây chổi này cho Hermione.
Cậu cầm cây chổi và đi ra khỏi kho thì bắt gặp Hermione đang ngáp ngắn ngáp dài. Mái tóc xoăn rối của cô được buộc bừa lên thành một kiểu đuôi ngựa mà chẳng hề làm cho nó gọn gàng hơn chút nào. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài, rộng, và quần dài. Ai mà ngờ được đồ của con trai lại có thể khiến phụ nữ trông quyến rũ đến vậy? Hermione có vẻ thoải mái trong bộ đồ này hơn là những chiếc váy cô thường mặc. Tom tự hỏi liệu đây có phải là cách cô thường ăn mặc khi không phải ở trước mắt mọi người không.
"Cái đó là của tôi à?" Hermione chỉ tay về phía cây chổi trong tay Tom.
Tom gật đầu xác nhận. Cậu đặt cây chổi xuống bên cạnh cô. "Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học của năm thứ nhất để tôi có thể xem cậu có gì để làm được. Giơ tay ra và nói 'lên' ".
Hermione hừ một tiếng rồi làm theo lời cậu. "Tôi không ngốc. Tôi biết làm cái này rồi."
Tom cố giấu đi nụ cười khẽ vì câu phàn nàn của cô. "Tôi muốn cậu cưỡi chổi ngay bây giờ." Tom cố làm giọng mình nghe ra như một người thầy ra lệnh.
Hermione lầm bầm một cái gì đó không rõ dưới hơi thở rồi cô nhanh chóng cưỡi lên cây chổi và bay vút qua cậu, Tom thất vọng khi thấy cô không bay cao hơn vài feet.
"Tôi không muốn mọi chuyện phải đi đến mức này, nhưng nếu cần thì tôi sẽ..." Tom đưa lên một sợi dây chuyền bạc nhỏ với chiếc vòng kim cương hình chữ H treo lủng lẳng. Cậu đã "mượn" chiếc dây chuyền này từ bàn cạnh giường của cô trước khi rời đi.
Tom phóng to cây chổi của mình và cưỡi lên. Trước khi Hermione kịp phản đối, cậu đã bay lên cao hơn 30 feet. "Nếu cậu muốn lấy lại, cậu sẽ phải lấy nó từ tay tôi." Cậu quan sát Hermione khi cô thò tay vào túi áo, có lẽ để lấy cây đũa phép. Một biểu cảm nhăn mặt xuất hiện trên mặt cô khi cô rút ra tay ra khỏi túi mà không có cây đũa phép. Có lẽ cô đã để đũa phép lại trong phòng.
Hermione nhìn chằm chằm vào cậu và đẩy mạnh tốc độ chổi để bay lên. Tom ngạc nhiên trước tốc độ bay của cô. Cậu nhích cây chổi lên cao hơn. Khi Hermione chỉ còn cách cậu vài feet, cậu lộn nhào xuống dưới.
Tom liếc qua vai, thấy Hermione đang bay vù vù về phía mình. Cậu vọt lên và bay xuyên qua vòng hoop ở giữa. Hermione thúc chổi bay nhanh hơn và cắt ngang qua cậu bằng cách bay qua vòng hoop bên phải.
"Chắc chắn là cậu đang rất nhanh đấy." Tom cười đùa. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc thử chơi Quidditch chưa?"
"Không! và bây giờ, mau trả lại tôi chiếc vòng cổ của tôi, Tom."
Tom chỉ tay xuống đất. Hermione đáp xuống mặt đất ngay sau khi cậu ta đáp xuống. "Lời hứa là lời hứa" cậu ta đưa chiếc vòng cổ ra, nhưng vẫn giữ nó chặt trong tay. Cô định giật lại chiếc vòng nhưng cậu đã nhanh tay lại giật nó đi và nắm lấy cổ tay cô.
"Thả tôi ra!" Hermione gầm gừ.
"Không cho đến khi cậu đồng ý tham gia Quidditch vào năm sau."
"Không."
"Thế thì cứ như vậy đi." Tom cho chiếc vòng vào túi và vòng tay qua eo Hermione. Trong một chuyển động nhanh nhẹn, cậu ta đã khiến cô nàng nằm trước mặt mình trên cây chổi. Cậu giữ tay mình quanh eo cô khi bay vút lên trời. "Đồng ý tham gia Quidditch, tôi sẽ thả cậu xuống."
Hermione tiếp tục vật vã. Cô cố gắng giật tay cậu ta khỏi người mình, khiến cậu ta ngày càng siết chặt cô hơn. Họ dần bay lên cao hơn. "Thả tôi ra!"
"Không được" Tom thì thầm vào tai cô. Hermione run rẩy khi cậu ngày càng áp sát vào mình hơn. Cậu ta di chuyển lên trên cây chổi cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người. "Nói đồng ý đi." Hermione lắc đầu.
Tom dùng tay điều khiển cây chổi hướng xuống. Hermione hét lên, tay cô bám vào Cậu. Cậu liền giữ chổi lại yên vị trí, cứ lơ lửng trên cao như vậy. "Thả lỏng đi, còn nhiều thứ đáng sợ hơn là bay trên cây chổi này với tôi đấy."
"Tôi sẽ chọn rồng thay vì bay với cậu bất kỳ ngày nào."
Tom có vẻ hơi há hốc mồm, may mà cô không nhìn thấy. "Cô cưỡi rồng?" lông mày Tom khẽ nhếch lên
"Thả tôi xuống, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Tom làm theo, muốn nghe câu chuyện ấy, mặc dù nó có thể là chuyện bịa. Chắc chắn không ai ngu ngốc đến mức cưỡi rồng.
Hermione vội vã bước ra khỏi cây chổi ngay khi chân chạm đất. "Kể đi" Tom yêu cầu.
Hermione hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc áo trước khi nói. "Sau khi chúng tôi thoát khỏi giam cầm, Harry, Ron và tôi gặp phải tình huống khó khăn. Có một con rồng già bị giam giữ bởi những tên người lùn, chúng tôi đã giải thoát nó và cưỡi nó ra khỏi nguy hiểm." Hermione nhún vai như thể cưỡi rồng là chuyện thường ngày.
Cậu ta nhẹ nhàng cẩn thận sử dụng Legilimency, không muốn cô biết rằng cậu đang vào trong tâm trí cô. Cậu nhìn thấy hình ảnh một cậu trai tóc đen trông giống như Harry Potter và một cậu bé tóc đỏ trông rất khỏe mạnh, đang cưỡi trên lưng một con rồng trắng lớn.
Hóa ra, không chỉ có một người ngu ngốc đến mức cưỡi rồng, mà có đến ba người lận -)))).
⋆⑅˚₊🪼 . 𖦹˙—˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—˙ . ꒷ 🍙 . 𖦹˙— 🐈⬛ ‧₊˚ ⋅
nhò nha nhô (♡ˊ͈ ꒳ ˋ͈). lâu òi ko gặp mấy người đẹp-)))) sau vài tháng ôn thi thì cuối cùng pé cũng thi tuyển sinh xong ổn thỏa hết rồi nè◝(ᵔᗜᵔ)◜
nói chung thì hè này xỏa hết thôi, nên là pé sẽ update chương mới đều đặn ạ 🐻❄️ྀིྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro