Chương 18: Cuộc Đấu Tay Đôi Giữa Những Bậc Thầy
Hermione bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và tim cô chùng xuống khi thấy chiếc bàn trống vốn dĩ luôn có Kathleen và Abraxas ngồi. Abraxas hiện đang ngồi cạnh anh trai của Lucretia. Một cảnh tượng kỳ lạ đến mức cô khựng lại giữa chừng. Chỉ khi có ai đó nhẹ nhàng đẩy vai cô từ phía sau, Hermione mới hoàn hồn tiếp tục di chuyển.
Cô đặt cặp sách xuống bên cạnh chiếc bàn quen thuộc - cái bàn ngay sau chỗ của Kathleen. Chiếc ghế bên cạnh cô đột nhiên bị kéo lê trên sàn và có ai đó ngồi xuống. Hermione quay đầu lại, và người đó không ai khác ngoài Riddle.
"Biến.Đi." cô nói
Riddle chỉ bật cười, giơ một ngón tay lên vẫy nhẹ. Một cử chỉ kỳ lạ đến mức Hermione vô thức ngồi phịch xuống ghế mà không phản kháng.
"Đối xử với bạn bè như vậy sao?" Riddle hỏi với giọng điệu trêu chọc, cẩn thận sắp xếp đồ đạc ngay ngắn trước mặt.
"Cậu là ai, và cậu đã làm gì với Riddle thật sự?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng Hermione trước khi cô kịp ngăn lại.
"Tôi đang nghe theo lời khuyên của cậu..-Đang kết bạn đấy."
"Nhưng không phải với tôi." Hermione rít lên.
Riddle ném cho cô một ánh nhìn bướng bỉnh. Hermione bất giác rùng mình, điều đó khiến Riddle nở một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt xanh lục của cậu ta rời khỏi cô, và Hermione mới cảm thấy mình có thể thở lại.
Merrythought bước vào lớp, theo sau là cô Goldstein. Riddle lập tức im lặng, để Hermione chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.
'Riddle đang toan tính điều gì? Cậu ta đang cố lôi kéo cô, hay chỉ muốn giữ cô ở gần để tiện quan sát? Cô biết cậu ta không nghiêm túc, vì đó vốn không phải cách mà Chúa tể Voldemort hành động-ít nhất thì cô nghĩ vậy.'
Bài giảng của Merrythought dần trở thành tiếng nền trong đầu Hermione. Cô đã nhận ra từ đầu năm học rằng một số môn học của mình-đặc biệt là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Cổ ngữ Rune và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí-có vẻ như vẫn ở trình độ năm thứ năm hơn là năm thứ sáu. Vì thế, cô có thể cho phép bản thân đôi chút lơ đãng trong những giờ học này.
Tiếc thay, tâm trí cô cứ mãi lởn vởn về Riddle. Cậu ta hành động thật kỳ lạ, gần như giống một con người thực thụ. Cô bắt đầu cảnh giác với cậu ta hơn-cậu ta đang nhắm đến điều gì khi tỏ ra thân thiện với cô đây?
Hermione phớt lờ những ánh mắt ghen tị mà cô có thể cảm nhận được từ các nữ sinh khác trong lớp. Bọn họ thấy gì ở Riddle cơ chứ? - có mắt mà như mù. Với cậu ta, mọi thứ chẳng qua chỉ là một trò chơi, một phương tiện để đạt được mục đích.
Merrythought đột ngột vỗ tay, khiến hơn nửa lớp giật mình, bao gồm cả Hermione. "Tôi và cô Goldstein đã quyết định bắt cặp cho tất cả các em đấu tay đôi. Đối thủ của các em sẽ được ghép dựa trên thành tích học tập. Bây giờ, tất cả di chuyển về phía bức tường phía sau."
Mọi người đứng dậy, kéo nhau về phía cuối lớp. Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán đầy háo hức xen lẫn tiếng than thở. Giáo sư Merrythought lần lượt gọi những học sinh có điểm số thấp nhất lên đấu trước. Hermione theo dõi với vẻ thờ ơ.
Rồi cuối cùng mới đến lượt cô và Riddle.
Họ đứng đối diện nhau ở hai đầu phòng, cúi chào.
"Expelliarmus" Hermione niệm chú.
"Finite Incantatem" Riddle đáp trả lại.
"Stupefy! Flipendo!" Hermione nhanh chóng bắn ra hai bùa chú liên tiếp.
"Finite Incantatem!" Riddle phản đòn một cách gọn gàng.
Hermione liền niệm Oppugno Avis-những con chim giấy vụt bay lên, lao vào tấn công Riddle từ phía sau. Trong lúc cậu ta bận thiêu rụi chúng, cô lặng lẽ niệm một Colloshoo không tiếng động lên chân cậu ta, khiến chúng dính chặt xuống sàn.
Để đánh lạc hướng thêm, Hermione triệu hồi một làn sương mù dày đặc bao phủ quanh cả hai.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Incendio!" Tom dùng bùa lửa thiêu rụi đàn chim giấy.
Cậu ta quay người định tấn công Hermione thì một màn sương dày đặc bao trùm lấy mình. Cậu vẫn bình tĩnh, và rồi Tom niệm một câu Homenum Revelio không tiếng động. Thần chú xác định Hermione đang ở bên trái cậu ta.
"Expelliarmus!" Cậu ta vung đũa phép, nhưng không có gì bay về phía mình.
"Expelliarmus!" Tom thử lại một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Nghĩ rằng có thể cần lại gần hơn, cậu ta bước về phía trước-chỉ để nhận ra chân mình bị dính chặt xuống sàn, khiến cậu mất thăng bằng và ngã sấp xuống.
"Partis Temporus!" Hermione hét lên. Làn sương lập tức bị xua tan quanh Tom, để lộ cảnh tượng cậu ta ngã sóng soài trước sự chứng kiến của cả lớp. Những tiếng cười khúc khích vang lên, làm máu trong người Tom như sôi lên.
"Cantis!" Hermione nhanh chóng niệm bùa ngay trước khi Tom kịp hóa giải phép dính trên chân. Cậu ta cảm nhận được phép thuật trói chặt lấy mình, kịp gượng đứng dậy trước khi câu thần chú phát huy tác dụng-và giọng hát của chính cậu đột ngột cất lên.
Điều đáng ngạc nhiên là Tom không hề tức giận. Giọng nam trầm của cậu vang lên mạnh mẽ, đầy mê hoặc. Khi làn sương tan bớt, Tom có thể thấy những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ từ các học sinh và giáo sư. Hermione có lẽ đã vô tình giúp cậu ghi điểm trong mắt mọi người. Hermione à.
Cô đã quên mất chính mình trong phút chốc. Đứng không xa trong làn sương còn sót lại, Hermione mở to đôi mắt nâu và há hốc miệng. Rõ ràng, cô đã hy vọng sẽ làm bẽ mặt cậu, nhưng không ai biết rằng Tom vốn rất giỏi ca hát. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Hermione, một nụ cười nửa miệng thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Tom nhìn thấy một vệt hồng nhàn nhạt lan trên gương mặt cô. Có vẻ như cô không hoàn toàn miễn nhiễm với sức hút của cậu như cô vẫn thể hiện.
Hermione vẩy đũa phép, khiến câu thần chú dừng lại. Giọng hát đột ngột biến mất, và Tom cuối cùng cũng có thể lấy lại hơi thở.
"Expelliarmus!" Tom tung đòn ngay trước khi Hermione kịp định thần. Cậu thấy cây đũa phép của cô bắt đầu bay về phía mình-nhưng rồi lại đột ngột quay về tay chủ nhân.
"Bùa dính." Hermione nhún vai trước vẻ mặt khó hiểu của cậu ta.
Tom không nhịn được nữa-cậu bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người sử dụng bùa dính theo cách này.
"Finite Incantatem!" Giáo sư Merrythought hóa giải tất cả các bùa chú. "Một màn đấu tay đôi xuất sắc, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã hết thời gian. Cả lớp giải tán!"
Tom gọi đồ đạc của mình về rồi theo sau Hermione rời khỏi lớp học.
"Đó là một trải nghiệm thú vị."
Hermione chỉ hừ một tiếng làm câu trả lời.
"Chúng ta nên đấu lại lần nữa."
Hai má Hermione bất giác ửng hồng trước lời đề nghị ấy. "Không, tôi không nghĩ vậy."
Cô bước nhanh hơn, cố gắng bỏ lại cậu ta phía sau.
"Hermione." Tom gọi tên cô.
Hermione lập tức quay phắt lại với vẻ mặt tức giận vô cùng tận. "Đừng gọi tên tôi như thể tôi với cậu là bạn."
"Nếu tôi muốn ta trở thành bạn thì sao?" cậu hỏi, một câu nói đầy vẻ chân thành đến tận cùng.
Hermione đáp lại cậu bằng một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức có lẽ có thể đóng băng máu của một phù thủy yếu hơn. "Tôi sẽ không dính dáng gì đến những kế hoạch xấu xa của cậu."
Nói xong, Hermione lập tức bỏ đi.
Tom vẫn đứng đó, ánh mắt tối sầm. 'Cái phù thủy này rốt cuộc là sao chứ? Sao cô ta vẫn có thể từ chối cậu?'
ྀི.⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ݁ೀ₊ ⊹ . ݁˖ . ݁࣪ ִֶָ☾.༉‧₊˚. ༘ . ݁˖⋆。˚ֹ ⑅ ׄ ݊ ݂ ֹ ᮫𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🪭ּ ֶָ֢.๋࣭𓂃𓈒
cơm nước gì chưa người đẹp (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
vì đang là học sinh cuối cấp nên dạo này tui bận rộn hơn hẳn, tui nghĩ là có thể thời gian tới tui sẽ ko ra chương mới thường xuyên cũng như đều đặn đc như trc đây, nhưng tui sẽ cố để các nàng có thể tiếp tục đọc chương mới nóng hổi ngon nghẻ nhaaa♡
thế nhé người đẹp, có gì thì cho tớ xin miếng ⭐(vote) của cậu nhé người đẹp 🫵🫠
thân ái,
người sai đẹp chiêu( •̯́ ₃ •̯̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro