Chương 17: Lý Thuyết của Ignatius và Lucretia
Hermione bước dọc theo hành lang đến Đại Sảnh để tham dự bữa tiệc đầu tiên sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Ngày mai, lớp học sẽ bắt đầu lại. Chẳng bao lâu nữa, Quidditch cũng sẽ khởi động, nhưng điều đó chẳng mấy hấp dẫn cô. Trước đây, cô chỉ tham gia các trận đấu và buổi tập với mục đích là để cổ vũ Harry, Ron, rồi sau đó là Ginny, nhưng giờ cô chẳng còn ai để cổ vũ nữa kể từ khi Abraxas thay đổi ký ức của mình.
Hermione bước vào Đại Sảnh với một trái tim nặng trĩu. Cô cứ suy nghĩ về mọi người, và ký ức khiến cô đau lòng nhất vẫn là về Abraxas—có lẽ vì nó vẫn còn quá mới.
Ignatius trông thấy cô từ cửa ra vào và vẫy tay gọi lại. Lucretia ngồi cạnh cậu ta, tựa vào vai với cánh tay của cậu ra quàng qua vai cô ấy.
"Hermione" Lucretia mỉm cười thay cho lời chào. "Lucretia, Ignatius." Hermione ngồi xuống chỗ trống đối diện họ. Đối với cô, việc thân thiết với hai người này vẫn còn khá lạ lẫm.
"Kỳ nghỉ của hai cậu thế nào?" _ "Dì Muriel của mình có vẻ khá hơn một chút, nhưng chú thì không được tốt lắm." _ "Thật tiếc quá." Hermione nở một nụ cười dịu dàng an ủi.
Lucretia dựa đầu lên vai Ignatius, chậm rãi đưa tay trái cầm lấy ly nước. Hermione liếc xuống và nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc tuyệt đẹp với những viên ruby đính vào.
"Gì cơ! Cậu cầu hôn cô ấy thật sao? Khoan, mà cậu thực sự đồng ý với tên ngốc này á?" Hermione quay sang hỏi Lucretia, vẻ khó tin.
"Mình đồng ý rồi" Lucretia cười khúc khích. "Khó mà nói 'không' sau khi câu thần chú bị phản tác dụng." Hermione nhướng mày khó hiểu, nhìn Ignatius dò xét khi thấy Lucretia không giải thích thêm.
Mặt Ignatius đỏ bừng, trông chẳng khác nào màu tóc của cậu ta. "Bên ngoài tuyết rơi dày quá, nên mình quyết định tạo một bầu trời đầy sao trong phòng. Mà khó hơn tưởng tượng nhiều." Cậu ta hất cằm về phía trần nhà được phù phép phía trên.
Lucretia lại bật cười khúc khích. "Thay vì phù phép căn phòng, cậu ấy lại tự phù phép chính mình."
Hermione tưởng tượng ra cảnh Ignatius phủ đầy sao lấp lánh và không nhịn nổi mà cười phá lên. Lucretia cũng cười theo. Tội nghiệp Ignatius, cậu ta đỏ bừng đến mức tưởng như có thể bốc cháy ngay tại chỗ.
"Có gì buồn cười vậy?"
Giọng nói trầm ấm, mượt mà như tẩm độc lập tức giết chết tâm trạng vui vẻ của Hermione.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cô gắt lên với Riddle.
"Mình muốn trực tiếp cảm ơn cậu vì món quà và cả bức thư rất thú vị nữa."
Ignatius và Lucretia quay sang nhìn Hermione với ánh mắt dò hỏi.
"Cậu không cần cảm ơn đâu." Hermione nghiến răng, máu trong người như muốn sôi lên vì giận dữ và ngượng ngùng. Cô chắc chắn sẽ bị Ignatius và Lucretia trêu chọc đến hết ngày mất thôi.
Riddle nhếch môi, nửa như cười nửa như cợt nhả. "Đương nhiên là mình phải cảm ơn chứ. Tiện thể, mình cũng muốn mời cậu đến xem mình thi đấu khi Quidditch bắt đầu lại. Xem như cậu đến để chứng kiến món quà của mình phát huy tác dụng đi."
"Quidditch? Hermione, cậu đã tặng cậu ta cái gì thế?"
"Một cây chổi." Hermione thản nhiên đáp, khẽ mỉm cười. "Cậu ấy giúp mình một việc, nên mình tặng cậu ấy cây chổi để cảm ơn."
"Một cây chổi á!" Ignatius hét lên, giọng phấn khích. "Loại nào?" Nhưng ngay sau đó, cậu ta giơ tay lên ngăn Hermione trả lời. "Thôi, khỏi cần nói. Mình cá là cậu mua cho cậu ta phiên bản mới nhất." Ignatius thở dài, ánh mắt mơ màng như đang chìm vào giấc mộng chỉ riêng cậu ta thấy được.
Hermione trở lại tập trung vào bữa ăn của mình. "Mình sẽ không đi xem bất kỳ trận đấu nào hết. Nếu chỉ có vậy thôi thì... Cậu. Có. Thể. Đi. Được. Rồi." Cô nhấn mạnh từng từ bằng một cú cắn đầy tức tối vào miếng thức ăn.
Riddle khẽ cười nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi. _(đọc đoạn này tự nhiên tui tưởng tượng ra hình bóng 1 bé cún lông đên lủi thủi rời đi dù ko cam lòng nhma vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời chủ vậy á:)))))) )
"Cậu biết không, mình nghĩ cậu ta chỉ nói chuyện với cậu để chọc tức cậu thôi." Lucretia bình luận.
Hermione hừ một tiếng, rồi quyết định dồn hết sự chú ý vào đĩa thức ăn trước mặt.
Dippet đứng trên bục, cầm nĩa gõ vào ly để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nếu ta có thể thu hút sự chú ý của tất cả các em. Ta hy vọng rằng tất cả đều đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và đáng nhớ. Ngày mai, lớp học sẽ chính thức bắt đầu lại."
Cửa Đại Sảnh bất ngờ mở ra, và Newt Scamander cùng nhóm của cậu ấy lảo đảo bước vào. Ngoại trừ cậu bé Muggle đi cùng, những người còn lại đều trông có vẻ chán nản. Riêng cậu bé Muggle thì chẳng hề để tâm đến những học sinh trong sảnh mà chỉ ngước lên trần nhà với vẻ mặt kinh ngạc. Dippet và vài giáo sư bật cười, khiến không ít học sinh cũng phá lên cười theo.
"Ta cũng muốn giới thiệu với tất cả các em về những vị khách đặc biệt của chúng ta. Họ sẽ ở lại đây trong vài tháng và đã đồng ý làm trợ giảng tạm thời cũng như tham gia vào một số lớp học." Dippet giơ tay về phía người phụ nữ tóc nâu đến từ Mỹ. "Đây là cô Porpentina Goldstein, người sẽ theo học lớp của Giáo sư Merrythought. Cô ấy làm việc cho Bộ Pháp thuật chi nhánh Mỹ."
Sau đó, ông ra hiệu về phía chàng trai Muggle. "Đây là Jacob Kowalski. Cậu ấy là một Muggle, vì vậy hãy kiên nhẫn và đối xử tôn trọng với cậu ấy. Kinh nghiệm của cậu ấy sẽ rất hữu ích trong lớp học của Giáo sư Idney. Và cuối cùng, chúng ta có Newt Scamander, người sẽ hỗ trợ Giáo sư Kettleburn."
Hermione lập tức đứng dậy vỗ tay, ánh mắt lấp lánh phấn khích. Những người xung quanh nhìn cô với vẻ tò mò. Khi nhận ra mình là người duy nhất phản ứng quá khích, Hermione vội vàng ngồi xuống, hai má đỏ bừng vì ngượng.
"g—gì vậy?" Ignatius hỏi, nhướn mày nhìn cô.
"Chúng ta sẽ được học từ Newt Scamander đó! Newt Scamander đấy!" Hermione nhấn mạnh, nhưng chỉ nhận lại những cái nhìn trống rỗng. Đám người này thật sự không biết sao? Oh! Phải rồi—cô quên mất là Newt Scamander vẫn chưa xuất bản bất kỳ công trình nào vào thời điểm này.
"Anh ấy nghiên cứu về các sinh vật huyền bí và môi trường sống của chúng. Những phát hiện của anh ấy có giá trị đột phá!" Hermione giải thích đầy phấn khích.
"Ohh!" tất cả đồng thanh đáp lại.
Bỗng dưng, Hermione cảm thấy có gì đó kỳ lạ—như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cô theo phản xạ liếc ra sau... và chạm ngay vào ánh mắt sắc bén của Riddle.
Lucretia cũng nhìn theo, rồi nhếch môi cười. "Mình nghĩ cậu vừa khiến cậu ta ghen đấy."
Hermione lập tức nhăn mặt, rùng mình vì ý nghĩ đó. "Ghen? Riddle á? Muốn ghen thì phải có cảm xúc trước đã. Với lại, cậu ta ghen vì cái gì chứ?"
Ignatius liếc cô một cái, như thể đang hỏi 'cậu nghiêm túc đấy à?' Khi thấy Hermione vẫn khó hiểu, cậu giải thích, "Cậu vừa đứng dậy vỗ tay rất to vì Scamander, rồi khi nói về anh ta với vẻ mặt đầy hứng thú, giọng điệu lại chẳng che giấu tí gì."
"Ý cậu là cậu ta ghen với Newt Scamander á?" Hermione bật cười vì sự vô lý của giả thuyết này. Nhưng khi tiếng cười dần tắt, một giọng nói nhỏ trong đầu cô lại vang lên—rằng Riddle cũng đã có ánh mắt tương tự khi cô cảm ơn Newt vì đã cứu họ khỏi Boggart...
・┆✦ʚ✦·┈๑⋅⋯ · · ─ ·🥸· ─ · · ⋯⋅๑┈·✦ɞ✦ ┆ ・
nghỉ tết xong cái là tăng cân vèo vèo, thêm quả bánh chưng lấp đầy tủ lạnh-)))))))))) chắc là nhà tui ăn hơn tháng mới hết á (;'༎ຶД༎ຶ')
thôi thì ráng zị (╬ '益 ') ăn bánh chưng cũm -cũm ngoll...
"à mà trc khi thoát truyện thì mấy bn nhớ tặng cho tớ ⭐vs nháaa, nó sẽ làm cho 1 ngày buồn tủi của tớ trở nên sáng lạn hơn đóa!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro