Chương 16: Thời Khắc Hân Hoan và Biết Ơn
Cô thở dài và đọc lại bức thư một lần nữa.
"Hermione,
Ta rất tiếc khi phải viết thư này cho cháu, nhưng ta muốn cháu biết rằng có một số việc bất ngờ xảy ra. Một vài vị khách cần ta dành sự chú ý, nên bữa tiệc Giáng Sinh của nhân viên đã bị hủy.
Nếu cháu không giận ta, ta muốn dành thời gian cùng cháu vào ngày sau Giáng Sinh, chỉ hai chúng ta.
Ông của cháu, Armando Dippet."
Hermione nhận ra rằng mình thật sự thất vọng khi không thể dành ngày hôm đó bên Dippet. Dù đôi khi ông ấy có hơi chậm hiểu, hoàn toàn vô tư, và đôi chút kỳ lạ, nhưng ông luôn khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên.
Cô gấp bức thư lại, đứng dậy rời giường, rồi bước đến bàn học. Hermione cẩn thận đặt tờ giấy vào trong một ngăn kéo. Sau một hồi ngập ngừng, cô cũng vung đũa phép để mở khóa ngăn kéo ở giữa.
Bên trong là chiếc vòng cổ đồng hồ cát bằng vàng. Hermione nhấc nó lên với đôi tay nhẹ nhàng và ngắm nhìn thật kỹ. Chỉ có một vài hạt cát đã chảy xuống, từng hạt vẫn đang di chuyển một cách chậm rãi.
Cô thực sự không muốn bị mắc kẹt ở khoảng thời gian này trong vài năm, nhưng có vẻ như điều đó sắp trở thành sự thật. Tất cả những gì cô mong muốn chỉ là được quay về bên cạnh Harry và Ron.
Hermione thở dài đầy chán nản trước khi đặt lại chiếc Xoay Thời Gian vào ngăn kéo. Cô vung đũa phép một lần nữa để củng cố các bùa bảo vệ quanh nó.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟˚˖𓍢ִ໋🦢˚time skip-))))))))))~~~~~
Hermione bước vào văn phòng của ngài Dippet, giấu món quà sau lưng. Cô lo lắng rằng món quà của mình có thể sẽ không đủ tốt.
Dippet nở nụ cười rạng rỡ. "Cháu gái thân mến!" Ông vui vẻ gọi, rồi ra hiệu mời cô đến khu vực ghế ngồi nhỏ trước lò sưởi. Ông ngồi xuống một chiếc ghế bên kia, còn Hermione ngồi vào chiếc đối diện. "Trà chứ?"
Hermione lắc đầu. "Hay là bia bơ đi?"
Đôi mắt Dippet lấp lánh niềm thích thú. "Lựa chọn tuyệt vời!" Ông vung đũa phép, và hai cốc bia bơ lập tức xuất hiện.
Hermione cầm lấy cốc của mình và uống một ngụm, hy vọng rằng nó sẽ giúp cô bớt căng thẳng.
Dippet cũng nhấp một ngụm trước khi tựa lưng vào ghế. "Kỳ nghỉ của cháu thế nào rồi?"
Hermione hé mở miệng định trả lời nhưng lại nín miệng lại. Có vẻ như Newt Scamander chưa kể cho Dippet nghe về việc phát hiện cô và Riddle lén theo dõi họ hay chuyện về Boggart trong rừng. "Ổn ạ. Thực ra thì cũng khá thú vị."
Dippet nhướn mày, như muốn bảo cô giải thích rõ hơn. Hermione chợt nhận ra mình đã chọn từ ngữ sai mất rồi! Cô vội nói thêm: "Cháu thấy các vị khách lần này có cả người từ Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ và cả Newt Scamander."
Dippet bật cười. "Đúng thế. Cháu có vẻ rất quan tâm nhỉ? Cháu tò mò về chính sách của các chính phủ nước ngoài à?"
Hermione chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề đó. "Chắc vậy ạ." Cô mỉm cười, nhận ra rằng đó là sự thật. "Nhưng cháu nghĩ cháu hứng thú với Newt Scamander hơn. Niềm đam mê của ngài ấy với các sinh vật huyền bí thực sự rất đáng học hỏi."
"Thật vui khi nghe điều đó. Scamander đã từng là học sinh của trường này và đã đồng ý tham gia giảng dạy cùng giáo sư Kettleburn."
Hermione nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe tin này. Cuối cùng, cô cũng có thể hỏi Newt Scamander tất cả—hoặc ít nhất là hầu hết—các câu hỏi trong đầu mình. Hy vọng điều đó cũng sẽ giúp Giáo sư Kettleburn bớt liều lĩnh hơn. Thầy ấy hơi bất cẩn và cũng không thực sự hiểu biết sâu về các sinh vật huyền bí.
Dippet vui vẻ xoa hai tay vào nhau. "Chúng ta trao đổi quà nhé?"
Hermione cảm thấy mặt mình nóng bừng vì ngượng ngùng. "Cháu thật sự không biết nên tặng ông cái gì cho phù hợp..."
"Cháu nói linh tinh gì vậy, cô bé?" Dippet phẩy tay gạt đi. "Ta chắc chắn sẽ thích món quà của cháu, dù nó là gì đi nữa. Dù sao thì món quà tuyệt nhất mà ta nhận được chính là được gặp cháu."
Hermione không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cô yêu thích những lời đó bởi lẽ cô chưa từng có cơ hội được biết ông bà của mình. Lý trí của cô cố gắng cảnh báo rằng cô chỉ đang khiến ông tổn thương thêm mà thôi, nhưng trái tim lại không muốn nghe. Cô thầm hứa rằng sẽ không để người đàn ông già cỗi tốt bụng này phải đau lòng.
Cô chậm rãi đưa món quà của mình cho Dippet. Ông lập tức xé lớp giấy gói ra, khiến tim Hermione như ngừng đập trong giây lát.
Ánh mắt tò mò của Dippet nhanh chóng biến thành niềm vui sướng thuần khiết. Ông nâng cây bút lông lên, rồi xem xét tập giấy da bên dưới. "Ta rất thích! Và thật may là ta cũng đang cần giấy da mới."
Hermione thở phào nhẹ nhõm. May mắn quá! Lần sau cô sẽ phải tìm một món quà tử tế hơn cho ông.
Dippet vung đũa phép, một hộp quà lớn bay nhẹ nhàng xuống đùi Hermione. Cô nhanh chóng xé lớp giấy bọc ra. Bên trong là một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp với kiểu dáng thanh lịch và chuyên nghiệp.
"Ta nghĩ cháu sẽ thích một thứ mang màu sắc của nhà mình."
"Oh, cảm ơn ông! Nó thật sự rất đẹp, nhưng cháu không biết sẽ mặc nó vào dịp nào nữa..."
Dippet bật cười. "Rồi sẽ có lúc cháu cần đến nó thôi." Ông đặt cốc bia bơ đầy mới xuống bàn. "Nhưng đó chưa phải là món quà thực sự."
Hermione lập tức ngẩng đầu lên khi nghe vậy. Cô không thể tin rằng ông lại chuẩn bị thêm một món quà khác cho mình. Có lẽ cô thật sự cần đầu tư hơn vào việc tặng quà rồi.
"Chuyện này có hơi sớm—được rồi, là rất sớm—nhưng ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của cháu khi biết tin này." Dippet ngừng lại một chút để tạo sự kịch tính rồi mới tiếp tục. "Bắt đầu từ năm sau, cháu sẽ trở thành Huynh Trưởng nữ (Head Girl)."
Hermione bật dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy ông. May mà ông đã đặt cốc bia bơ xuống trước đó. "Cảm ơn ông! Con cảm ơn ông nhiều lắm!"
Có lẽ bị mắc kẹt trong quá khứ một thời gian cũng không đến nỗi tệ...
Dippet cười vui vẻ và ôm cô đáp lại. Khi Hermione buông ông ra, ông thoải mái dựa lưng vào ghế. "Thành tích học tập của cháu rất xuất sắc. Cháu đã vươn lên đứng đầu lớp, thậm chí còn vượt qua cả Riddle, dù cháu gặp bất lợi rất lớn. Ta đã nghĩ đến việc chọn cháu làm Huynh Trưởng nữ từ trước, nhưng ta không chắc cháu có muốn gánh vác trách nhiệm này không. Và rồi Riddle tìm đến ta."
Hermione tròn mắt đầy kinh ngạc.
"Thằng bé hỏi ta liệu ta đã cân nhắc về việc chọn Huynh Trưởng nữ chưa, rồi nó nói rằng cháu từng nhắc đến mong muốn được đảm nhận vị trí đó."
Miệng Hermione há hốc như một con cá mắc cạn.
Riddle—kẻ sau này sẽ trở thành Chúa tể Voldemort—lại chủ động giúp cô sao?
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là cô chỉ nhắc đến mong muốn đó đúng một lần, và cô cũng không chắc cậu ta có mặt lúc đó hay không.
Rồi sự thật mới dần dần thấm vào đầu cô.
Cô sẽ phải tìm cách cảm ơn Riddle.
Hermione thở dài trong lòng. Đó chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ đầy thử thách...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𝜗𝜚 ּ ֶָ֢. ୭ ˚. ᵎᵎ
Tom bước vào phòng.
Không gian yên tĩnh đến lạ. Tất cả bạn cùng phòng của cậu đều đã rời đi để nghỉ lễ.
Cậu vung tay nhẹ, không cần đến đũa phép, bật sáng đèn. Những loại phép như thế này ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với cậu.
Tom liếc nhìn giường mình, chỉ muốn nằm xuống và quên hết mọi thứ của ngày hôm nay—sinh nhật của cậu. Nhưng đó chưa bao giờ là một ngày đáng để ăn mừng cả.
Cậu quay người định đi vào phòng tắm thì bỗng khựng lại.
Quay ngoắt lại, đôi mắt cậu quét qua giường một lần nữa. Không phải ảo giác. Nằm ngay ngắn trên giường là một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.
Tom tiến lại gần. Một trò đùa? Không, chẳng ai đủ can đảm hay ngu ngốc để chơi khăm cậu cả.
Tấm thẻ ghi tên cậu bằng nét chữ gọn gàng nhưng hơi tròn trịa.
—Chữ của Hermione.
Tom mở hộp quà. Bên trong là một cây chổi tí hon, cỡ bằng cây bút, và một bức thư. Cậu mở lá thư ra đọc.
"Tom,
Giáo sư Dippet đã nói với tôi về những gì cậu làm cho tôi. Nói rằng tôi hơi sốc thì đúng là nói giảm nói tránh.
Tôi tình cờ biết rằng sinh nhật của cậu chỉ còn vài ngày nữa, nên tôi quyết định tặng cậu một món quà để thay lời cảm ơn.
Tôi không biết cậu thích gì, nên đã hỏi Giáo sư Slughorn—vì tôi biết cậu có chút thân thiết với ông ấy. Ông ấy kể rằng cậu là đội trưởng Quidditch của nhà mình và đã để ý một cây chổi nào đó.
Với một chút giúp đỡ từ Dippet, tôi đã có thể mua nó cho cậu. Tôi đã thu nhỏ nó lại để có thể gói thành quà.
Một lần nữa, cảm ơn cậu. À và chúc mừng sinh nhật.
P.S.: Đừng bao giờ làm gì để giúp tôi nữa. Tôi không muốn mắc nợ hay phải nói lời cảm ơn cậu thêm lần nào đâu."
Tom đặt lá thư xuống và bật cười thành tiếng.
Lời lẽ của cô ấy thẳng thắn và táo bạo. Điều đó khiến cậu cảm thấy thú vị đến không ngờ.
Nếu đây là cách cô ấy phản ứng, có lẽ cậu nên bắt đầu làm thêm vài điều tử tế cho cô ấy nữa—chỉ để xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Mặc dù điều đó có thể khiến cô ấy giận dữ, nhưng... suy nghĩ đó lại khiến cậu cười nhiều hơn.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Tom chuyển sự chú ý sang cây chổi. Cậu vung đũa, dùng phép Engorgio, lập tức khôi phục nó về kích thước ban đầu. Cây chổi hiện lên trong vẻ đẹp đầy kiêu hãnh của nó.
Tom chậm rãi đưa tay vuốt dọc theo lớp gỗ trơn nhẵn.
Cậu không rõ sự xuất hiện của Hermione đang làm gì với mình. Và cậu cũng không muốn nghĩ về nó.
Tom Riddle không thay đổi. Cậu chỉ cần tập trung vào mục tiêu của mình.
Chỉ vậy thôi.
Kế hoạch hiện tại của Tom là đưa Hermione về phe mình.
Cô ấy có thể giúp cậu thu hút thêm nhiều người đi theo. Cô ấy cũng có thể giúp cậu—hoặc ít nhất là giữ cậu trong tầm kiểm soát, để cậu không bao giờ trở thành thứ quái vật đó.
Nghĩ đến sinh vật mang hình dáng rắn kia vẫn khiến cậu rùng mình.
Cái cách Hermione bảo rằng cậu giống thứ đó... đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm trong cậu.
Nhưng điều khiến cậu bực bội hơn cả là đôi mắt màu xanh băng lãnh của sinh vật đó giống hệt với màu xanh trong mắt cậu mỗi khi cậu tức giận.
Không.
Cậu không muốn trở thành quái vật.
Nếu việc kết bạn có thể giúp cậu tránh khỏi con đường biến thành một con quái vật sát nhân và giúp cậu không trở nên xuề xòa đến mức đáng khinh, thì cậu sẽ làm.
Hermione sẽ là người mà cậu kết bạn.
Một nước cờ có thể giải quyết hai—à không, chính xác là ba vấn đề chỉ bằng một viên đá.
ʚɞ⋅˚₊‧ ୨──── ୨˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗୧ ────୧ ‧₊˚ ⋅ʚɞ
hé luuuuuuuuuuuu, lâu rồi ko gặp nhỉ các vợ iu của tớ, heheh, sorryyyyyyyyyyy các cậu vô cùng tậnnnnnnnnnnnnn, mà buồn cười cái là hôm 2.2.2025 tớ có hứa với một bạn là đúng tối hôm ấy tớ sẽ đăng chương mới đang dang dở nhưng mà cuối cùng thì đến chiều ngày 3.2.2025 tớ mới đăng chương mới:))))) trời ơi trời tớ rất rất xin lỗi vì sự muộn màng nàyyyyyyyyy vô cùng tận ạ!!!!!!!!!!!!!
và tớ chúc các cậu năm mới vui vẻ, công việc cũng như học tập thăng tiến và cải thiện ngày một tốt hơn trong tương lai gần, sức khỏe dào dồi, không còn ốm đâu vất vả ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ .
cuối cùng là, các cậu nhớ lì xì cho tớ ⭐ mỗi khi đọc xong chương mới nhé, như vậy sẽ khiến cho một ngày mệt mỏi của tớ trở nên rạng rỡ và vui vẻ hơn á nhaaaaaa ദ്ദി •⩊• ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro