
Chương 63: Mưu hèn kế bẩn.
"Nick?" Người thanh niên như lần trước vẫn ngồi trong thư phòng rộng lớn, lúc này còn nhàn rỗi thưởng trà, bất ngờ khi nhìn thấy thuộc hạ của mình đi chưa bao lâu đã trở về, còn chật vật quỳ rạp trên thảm lớn, nét mặt tái mét, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt tối sầm lại như vừa trải qua chuyện kinh khủng gì đó, một tay còn ôm chặt bên vùng hông. Nghi ngờ hỏi: "Nhiệm vụ thế nào?"
"Tạm thời... Thất bại rồi." Nick thở hắt ra một hơi, sau một lúc bình tâm lại, gã mới ngẩn người ra, vì cảm giác cơn đau dữ dội ban nãy ở be sườn đã chẳng còn nữa, gã giơ bàn tay trước đó ôm bụm máu của mình ra trước mặt, cũng thấy trên tay chẳng còn vết tích gì, cả người vẫn luôn sạch sẽ như thể từ đầu tới cuối không hề xảy ra chuyện kinh hoàng kia. Bàng hoàng thốt lên một câu. "Không thể tin được..."
"Vì sao lại thất bại?" Thanh niên kia chú ý đến biểu hiện khác lạ của Nick, suốt mấy năm nay gã phục tùng hắn, vẫn luôn có thái độ làm việc rất tốt, phong thái thanh lịch, chưa bao giờ bày ra dáng vẻ thấp hèn như hiện tại, giống như bị doạ sợ, đến đứng cũng chẳng đứng nổi, cứ quỳ trước mặt hắn từ đầu tới giờ. Nhưng so với tình trạng của Nick, hắn quan tâm việc nhiệm vụ mình giao cho gã vì sao lại thất bại hơn.
"Thực lực người kia không bình thường, không phải kiểu một mình tôi có thể đối phó được." Nick nhớ lại dáng vẻ đơn thuần của người kia, khi anh ta mở cửa cho gã, dường như từ đầu đã có sự dè chừng, trách gã ngây thơ khinh thường tên nhóc miệng còn hôi sữa, mất cảnh giác bước chân vào nhà anh ta, từ đầu tới cuối chỉ có hai người trong phòng, gã có thể chắc chắn chuyện kinh khủng vừa rồi xảy ra trên người mình là do anh ta gây ra, nhưng càng khó tin hơn là anh ta thậm chí còn chẳng thèm rút đũa phép? Giống như đã có sẵn dự liệu, hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân vậy. Tuy nhiên Nick sống chết cũng sẽ không nói cho chủ thượng việc mình bị tên nhóc không mang vũ khí hạ gục một cách nhục nhã như vậy, tránh làm mất uy tín của mình.
"Tên đó đã làm được phép màu gì mà khiến ngươi sợ hãi như vậy?" Im lặng một lúc, rồi thanh niên kia mới hỏi. Trong số những thuộc hạ thân tín của hắn, Nick là kẻ có tay nghề cao nhất, nếu không phải gã bị trúng tà thuật kì lạ, hay là do thực lực hai bên quá chênh lệch, chứ không có chuyện Nick thiếu kinh nghiệm.
"Khi nãy bị người kia khoét một lỗ lớn dưới be sườn, là phát gần chí mạng, tôi tháo chạy về đây thì đột nhiên lại chẳng có vết thương gì." Nick nói với vẻ nghiêm trọng. "Thậm chí tôi còn chẳng kịp ra tay với anh ta."
Thanh niên kia nghe xong thì im lặng, trong đầu suy tính gì đó, sắc mặt hơi trầm xuống. Rồi sau đó nói: "Không cần biết thực lực tên đó thế nào, nếu một mình ngươi không thể đối phó, vậy thì nhiều người hơn là được."
"Tôi thấy đó cũng không phải ý hay, tôi có cảm giác, với thực lực của đối phương, không thể lấy số lượng để đối phó." Nick trấn tỉnh bản thân, sau đó đưa ra ý kiến của mình với chủ thượng.
"Lần đầu bị con mồi độp lại, ngươi đã trở thành rùa rụt cổ, khuất phục rồi sao?" Giọng nói của thanh niên kia vang vọng trong thư phòng một cách mỉa mai, suốt mấy năm trời Nick phục vụ cho gia tộc hắn, chưa lần nào gã ta thấy bại trong nhiệm vụ cả, có lẽ lần này sẽ khiến lòng tự trọng của gã bị đả kích không nhẹ.
"Không, thưa ngài, chỉ là tôi thấy, kiểu người có sức sống mạnh mẽ thế này, phải đối phó mưu mẹo một chút, bạo lực đã không còn là cách tốt." Nick chống chế, nhưng trong lòng không thể phủ nhận, bản thân cũng nhiều phần sợ hãi trước thực lực người kia rồi, mặt mũi gì nữa, nếu lần này chủ thượng cử gã quay lại xử lý người kia, gã vẫn sẽ đi, nhưng có lẽ sẽ là chuyến một đi không trở lại mất.
"Mưu mẹo thế nào? Lúc nãy đối phó với hắn, ngươi không mưu mẹo à?" Tên chủ thượng này còn trẻ, không mất kiên nhẫn, còn có nhã hứng trêu chọc một ông già như Nick vài câu.
"Khi bước vào trong nhà người kia, tôi cảm nhận được khí tức pháp thuật từ nhiều phía, không rõ ở đâu truyền tới, nhưng đều là khí tức của ba người." Nick chậm rãi giải trình, vạch ra một kế hoạch. "Trước đó ngài có nói, người kia làm việc và sống cùng với một thanh niên khác, anh em họ gì đó, không ngờ trong nhà còn một người khác nữa. Nếu đã không thể trực tiếp đối đầu, vậy thì nhắm vào kẻ khác."
"Ô, ý ngươi là, tùy tiện bắt một người làm con tin?" Tên chủ thượng dù thông minh, nhưng vẫn không có nhiều kinh nghiệm bên lĩnh vực của Nick, nghe gã nói, hắn mất một lúc im lặng suy nghĩ rồi mới trả lời.
"Đúng vậy, thưa chủ thượng, vốn mục đích ban đầu là trực tiếp thủ tiêu người kia, nhưng lúc này phải thay đổi thôi, bắt một người trong nhà anh ta về đây, tiện thể ra khảo thêm, ý ngài thế nào?" Dù Nick không tự tin có thể giết người kia, nhưng bắt người thì không khó.
"Ta nói rồi, tùy ý ngươi xử lý. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, diệt cỏ tận gốc cũng được." Thanh niên kia đã mất kiên nhẫn, về việc giết hay bắt giữ, hắn không có tâm trí quản hết, việc lớn hơn phía sau còn đợi hắn giải quyết, không thể tốn nhiều thời gian cho mấy kẻ vô danh tiểu tốt này được.
"Tuân lệnh chủ thượng."
____
Hôm nay ad đuối r, ngủ như chếc giờ mới dậy, không biết tí nữa có chap mới hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro