Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đi dạo.

Vì là đồ ăn vặt, nên hai người đứng đợi một lúc là có ngay hai phần bánh Tart nhỏ gọn mang về, vừa đi dạo phố vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào và sưởi ấm tay từ nhiệt độ của bánh.

"Anh thích món này?" Tom ăn thử, thấy cũng bình thường, còn hơi quá ngọt và khô khan, nhưng y không chê được, bởi vì đây là lần đầu tiên y có một bữa ăn sáng nhẹ kể từ lần cuối tốt nghiệp Hogwarts...

Cũng phải thôi, số tiền Tom dành dụm thậm chí còn không đủ ăn ngày ba bữa, nếu không phải học ở Hogwarts 7 năm, ăn uống đủ đầy, thừa chất dinh dưỡng, bây giờ thiếu ăn một chút thì tiêu hao phần nào da thịt "thừa" từ chế độ dinh dưỡng của Hogwarts, nếu không chỉ sợ rằng y sẽ không trụ nổi, bị "đẹt" giống Harry-

"Ừm ừm, mỗi sáng đều ăn." Mỗi khi ăn loại bánh này, tâm trạng Harry không hiểu sao luôn tốt lên vài ba phần, vì vậy anh chọn nó làm bữa sáng, tiếp năng lượng tích cực cho anh có động lực đối mặt với cuộc sống bất ổn của mình...

"Mà Tom này, chút nữa tôi lại phải đến Bộ có việc, cậu ở nhà thích làm gì thì làm, nhưng đừng đả động đến Ron nhé." Harry nói, mấy ngày chủ nhật ở Bộ không được nghỉ đâu, chỉ là rất ít việc làm vào ngày này, nhưng vẫn phải để cho đủ mặt vậy đó... Harry định là sau khi đến cho đủ số lượng thì sẽ bịa lý do gì đó để rời đi ngay. Cơ mà thật ra cũng không cần tốn chất xám bịa đặt, hôm nay anh phải đi thăm bệnh Andromeda Priecenza.

"Sao thế?" Mặc dù Tom sẽ không có tâm sức để ý đến người con trai còn lại trong nhà làm gì, càng không có chuyện làm phiền đến anh ta, nhưng cũng tò mò khi nghe Harry nhắc nhở như vậy.

"Ron bị thần kinh rung rinh đấy, nếu cậu không muốn bị anh ta trụng nước sôi, tốt nhất đừng chủ động bắt chuyện." Harry vẫn còn ghim cái bóp cổ lần trước của Ron, cố ý gắn mác bệnh nhân tâm thần cho bạn mình, cũng tốt thôi mà, Ron đâu muốn gặp Riddle, bảo y tránh xa Ron càng đúng ý cậu ta thôi.

"Anh đã đọc thư của tôi chưa?" Tom hỏi, mấy ngày trước nhận được thư của Abraxas, y liền gửi thư phản hồi lại cho Harry, nhưng sau đó anh không biết đã nhận được thư hay chưa, cũng không thèm nhắn lại điều gì cho Tom tới bây giờ.

"Rồi." Harry gật đầu, nghĩ nghĩ một lát, cái bánh cũng đã bị anh hốc hết. Sau đó hỏi: "Cậu muốn tham gia với Abraxas không?"

"Abraxas là bạn tốt của tôi trong nhiều năm qua, chuyện này tôi nhất định phải giúp một phần." Tom khẳng định, muốn giúp đỡ một phần vì quý trọng Abraxas, phần nữa còn vì chuyện này có vẻ sẽ xảy ra sự "giết chóc". Tom muốn đối đầu với nhiều kẻ trên đời này hơn, muốn thử xem sức mình tới đâu, muốn đánh bại thật nhiều kẻ địch. Kiểu tham vọng độc đoán của loài rắn.

Tom đi phía sau, không thấy được biểu cảm chán đời trên mặt Harry khi nghe y nói điều đó.

"Cậu không lo lắng cho bản thân sao? Kiểu như, biết đâu chừng bị què quặt chỗ nào trên người chẳng hạn." Harry thuận miệng nói đùa một câu. Sở dĩ anh tỏ ra chán nản với lời nói của Tom là vì anh đã biết trước y sẽ nói như vậy, tồi tệ là, suy nghĩ của Tom Riddle cũng có phần giống anh hồi còn trẻ người non dạ, tính khí bốc đồng - bạn bè hoạn nạn sẽ giúp bằng mọi giá, dù chưa biết thực lực tới đâu nhưng vẫn muốn thể hiện nó.

"Không có khả năng." Tom chỉ đơn giản nói một câu, bày tỏ rõ ràng sự tự tin của y.

"Có lẽ cậu cũng biết, nếu tham gia chiến tranh thì, bất cứ ai cũng sẽ có một bàn tay dính máu nhỉ." Harry ngụ ý về việc Tom chắc chắn sẽ ra tay giết rất nhiều người trong trận chiến đó, thẳng thắn bày tỏ. "Tôi thì không muốn tay cậu vấy bẩn, Tom à."

"Tôi biết..." Tom nhỏ giọng, y hoàn toàn biết rõ suy nghĩ này của Harry, khi chỉ nhìn bề ngoài của anh, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ có động cơ giết một ai đó, hay là nói anh ta không thể ủng hộ việc giết chóc, nhất là khi biết thân phận của anh ta là một Thần Sáng, càng khiến Tom khẳng định suy đoán của mình về việc Harry sẽ không ủng hộ y tham gia chiến tranh.

"Và cậu vẫn sẽ tham gia, hử?" Harry đi chậm lại một chút, muốn sánh vai với Tom để quan sát biểu cảm của y, nhưng tốc độ của anh giảm đi, Tom ở phía sau lại giảm theo... Hình như y không dám đi cạnh anh vì lí do gì đó?

Tom im lặng một lúc, không phải để suy nghĩ nên trả lời thế nào, mà là quyết định xem nên trả lời hay không. Sau đó vẫn nói: "Nếu còn cách tốt hơn là chiến tranh, tôi sẽ thay đổi quyết định."

Một câu đó cũng đủ để khẳng định Tom đã có quyết tâm rồi.

"Có cách chứ." Harry hơi buồn cười trước suy nghĩ háo thắng của đám Slytherin này, cứ tưởng mấy trò đánh nhau giết chóc chỉ có Griffindor thiếu suy nghĩ mới làm ra thôi chứ, vậy mà cái đám chui ra từ hang rắn này lại như vậy. Rõ ràng còn có cách nhẹ nhàng hơn, hạn chế rủi ro hơn mà?

"Anh có kế sách gì?" Tom nhìn chằm chằm vào gáy Harry - cái nhìn của y vẫn luôn châm chích như ngày nào, khiến một tên nhạy bén như Harry cũng dễ dàng cảm nhận được, vô cùng khó chịu. Cũng không trách y được, đi sau lưng người lùn hơn mình, không nhìn đỉnh đầu, nhìn gáy thì còn nhìn đi đâu được?

"Cái này còn dựa vào Tom đó."

___

Chỉ muốn nói là, mình nhìn vào cặp đào của ảnh cũng được, Tom ạ.

Ê, app chó vl, đăng ảnh không được... Au tính up ảnh fanart của mình, mà app lỏ=)))) ai muốn xem thì add fb au gửi cho xem nhâ🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro