
Chương 153: tôi nói Ski, bạn nói...
Sau bữa tối thịnh soạn tại Đại Sảnh Đường Ilvermorny, Harry dặn dò Tom vài điều rồi rời đi cùng Dumbledore. Nhưng điều ngạc nhiên là Marthillda Joeseph, hiệu trưởng Ilvermorny, cũng xuất hiện bên cạnh họ, dẫn đường qua hành lang phía bắc vắng vẻ.
Ánh đèn dầu mờ ảo dọc hành lang, chiếu lên những bức tường đá xám lạnh lẽo, tạo nên bóng dáng kỳ quái như những lời thì thầm cổ xưa của tòa lâu đài. Không khí xung quanh càng thêm phần căng thẳng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi, chực sẵn để được bật mí.
Khi họ dừng lại trước một ô cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn ra ngọn núi xa xa, Marthillda đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu trai này..." Bà nhìn Harry với vẻ nghi ngờ, giống như không nghĩ anh sẽ theo bà đến đây.
"Không sao đâu, đây là giáo sư của trường ta, thầy ấy cũng cần biết điều bà sắp nói." Dumbledore lên tiếng giải sự nghi ngờ cho Harry.
Nghe vậy, Marthillda mới không nhìn Harry với vẻ nghi ngờ nữa, lúc này bà mới bắt đầu nói với giọng điệu khẩn trương:
“Từ lúc hắn xuất hiện ở đây, ta đã ngờ ngợ rồi, các người chắc không biết, ông hiệu trưởng người Đức trước kia rất hoạt ngôn, sẽ không đợi người ta bắt chuyện mới chịu lên tiếng.” Marthillda khẽ nói, ánh mắt xa xăm như nhớ lại ký ức cũ. “Tenebris trong trí nhớ của ta, dù đã rất lâu rồi không gặp lão, nhưng ta chắc chắn lão không khác biệt như bây giờ.”
Dumbledore và Harry im lặng lắng nghe, không nói một lời. Marthillda tiếp tục, giọng nói trầm thấp, nhưng đầy lo lắng.
“Khi nãy ta chỉ tiếp cận hắn để hàn huyên chuyện cũ, vậy mà vô tình phát hiện ra rằng, hắn dường như không hề biết gì về chuyện của ta với Tenebris hơn chục năm về trước.”
Chẳng ai nói gì, nhưng trong không gian im ắng, từng từ của Marthillda như lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua bóng tối dày đặc. Harry cảm thấy hơi lạnh sống lưng, một cảm giác bất an khó tả dâng lên.
“Chục năm trước... Ta chưa từng cùng ông, Albus, ta và ông chưa từng cùng nhau đến Durmstrang thưởng rượu với lão.”
Một câu nói của Marthillda khiến không gian như ngừng lại. Câu nói đó nặng nề, như một tiếng sấm vang lên trong im lặng. Mọi thứ dường như chìm vào một khoảng không đầy căng thẳng, ngay cả gió cũng bỗng chốc nổi lên mạnh mẽ, như thể muốn thổi bay mọi bí mật vẫn còn giấu kín trong bóng tối.
Harry cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, và một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cậu. Hiệu trưởng Durmstrang hiện tại rốt cuộc là ai? Và tại sao hắn lại giả mạo Ternebis?
Dumbledore im lặng nhìn Marthillda, ánh mắt ông sâu thẳm, trầm tư. Lần đầu tiên Harry thấy Dumbledore như vậy, nhưng ông đã không hỏi nhiều thêm về cuộc trò chuyện ban nãy của Marthillda và Tenebris, bởi vì nghe sơ qua thôi, ông cũng đã hiểu được đại khái, nét mặt đầy lo lắng và kiên quyết.
“Chúng ta phải hành động cẩn thận,” Dumbledore cuối cùng lên tiếng, giọng ông trầm xuống, không còn chút sự nhẹ nhàng như thường thấy. “Harry, thầy cũng cần phải chú ý từng lời nói và cử chỉ của hắn. Có thể hắn đã thay đổi từ lâu, hoặc là bị 'đoạt xá' rồi, và giờ đây chúng ta chỉ đang tìm cách ghép lại các mảnh ghép còn thiếu.”
Harry gật đầu, nhưng trong lòng anh dâng lên một nỗi hoài nghi sâu sắc. Câu chuyện của Marthillda càng khiến anh cảm thấy rằng những gì mình đang chứng kiến không phải là sự ngẫu nhiên. Điều gì đó đang diễn ra, và anh cần phải tìm ra sự thật.
"Hãy cẩn trọng, tạm thời đừng làm ầm lên, cũng đừng để hắn biết sự nghi ngờ của chúng ta." Marthillda khẽ nói, bà càng nói càng hạ thấp giọng: "Chẳng biết có thật sự là đã bị đoạt xá hay chưa, nhưng trước mắt hãy thử kiểm tra hắn nhiều hơn, bằng cách nào cũng được, miễn đừng để lộ hiềm nghi."
Harry gật gật đầu, Dumbledore cũng không nói gì thêm, sau khi Marthillda quay lưng đi về hướng ngược lại, Dumbledore mới chậm rãi lên tiếng nói: "Ta thực không ngờ, nguyên nhân của nỗi bất an trong lòng mình lại có thể xuất hiện nhanh như vậy."
"Ngài vẫn luôn nhạy bén mà." Harry cười hì hì nói.
"..." Dumbledore nhìn Harry, ánh mắt càng lúc càng đăm chiêu. Ông chẳng rõ mấy lời khiến người ta ngờ vực này của Harry có phải chỉ là cố ý nịnh bợ ông hay không, nhưng ông vẫn không khỏi cảm thấy anh đối với ông như thể đã quen biết rất lâu vậy, ban sáng cũng thế, khiến Dumbledore phải nghi ngờ về thân phận của cậu thanh niên bên cạnh mình.
Nhưng rồi ông tạm gác suy nghĩ ấy sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ Marthillda nói đúng, chúng ta nên làm vài phép thử... Và Harry à, ta thấy thầy là người thích hợp để làm điều đó."
"Tôi á? Ý thầy là...?" Harry nghe vậy thì ngạc nhiên.
"Thầy đừng vờ như không hiểu, ta đã biết hồ sơ của thầy là giả rồi." Dumbledore thẳng thừng vạch trần Harry, nhưng không tỏ ra tức giận hay có ý chất vấn anh, mà chỉ đơn giản nói: "Ta không quan tâm xuất thân của thầy thế nào, cho nên đừng lo lắng. Ta chỉ muốn nói rằng, với sự bí ẩn của thầy- với xuất thân giả từ Mỹ, thầy có thể thử tiếp cận hắn."
Harry như vừa trải qua một khoảnh khắc khủng hoảng tinh thần nhẹ, nhưng rồi anh cũng lấy được bình tĩnh ngay, liền phản ứng lại: "Tiếp cận? Tiếp cận thế nào được? Hỏi hắn có nhớ đứa học trò nào trông như mình không á?"
"Phải." Dumbledore gật đầu chắc nịch, miệng cười tủm tỉm vì thích sự nhảy số nhanh của Harry.
Harry lặng im nhìn Dumbledore, có hơi không tin được lời gợi ý này của ông, rồi cũng không biết nên quyết định thế nào, anh đắn đo nói: "Thưa ngài... Có lẽ không ổn lắm, nếu bại lộ, việc tôi chưa từng học ở Ilvermorny ấy..."
"Thầy lo cái gì, nhìn hắn đi, trông có giống kiểu sẽ đem chuyện có kẻ mạo học sinh Ilvermorny đi nói lung tung không hử?" Dumbledore ôn tồn giải thích: "Giả sử, ông ta thật sự là Tenebris, cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ về trí nhớ của bản thân. Còn nếu là kẻ giả mạo, thì điều duy nhất hắn làm được là hùa theo thầy, giống như cách mà hắn hùa theo bà Marthillda vậy."
Harry hiểu ra dụng ý của Dumbledore, nhưng không lập tức phản ứng lại. Lòng đầy suy tư.
"Nhưng mà, nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là ở thầy." Dumbledore cất bước, hướng về phía đại sảnh đông đúc - Harry cũng lập tức dí theo - ông vừa đi vừa nói: "Cho dù hắn là giả hay thật, có lẽ cũng không còn liên quan đến chúng ta, đây chỉ là vấn đề của Ilvermorny, khi nó xảy ra trên lãnh thổ của ngôi trường này. Dường như ta chỉ cần chờ đợi xem Marthillda sẽ xử lý thế nào."
Harry lặng lẽ đi phía sau, cũng âm thầm tán đồng suy nghĩ của Dumbledore, nếu họ nhất định phải tham gia thì cùng lắm chỉ là giám sát hành tung của kẻ giả mạo mà thôi.
Bước trở lại Đại sảnh, tiếng loi nhoi của những người ở đây vẫn chưa dứt, không khí sôi động ấy lại trái ngược với sự trầm mặc trong suy tư của một số người.
Khi Dumbledore đã vào trong, còn Harry vừa định bước vào, thì đã có một lực mạnh mẽ kéo anh lại, lôi vào trong góc khuất của cái cột đình.
"G-gì thế??!" Harry bị đối phương dồn vào trong góc, giật mình thốt lên - không biết từ lúc nào tay trái đã theo phản xạ rút ra đũa phép, sẵn sàng cho đối phương nổ banh xác.
"Là tôi."
Giọng nói trầm thấp của Tom vang lên. Ánh sáng lờ mờ của đèn đuốc trong đại hắt ra, soi sáng gương mặt của y. Đầu hơi ngẩng lên để tránh mũi đũa phép của Harry đang chỉa thẳng vào cằm mình.
Lúc này Harry mới thở phào nhẹ nhõm, thu đũa phép lại, nói với giọng hơi bất mãn: "Sau này đừng doạ tôi kiểu vầy nữa được không?"
Tom không để tâm đến lời cằn nhằn của Harry, trực tiếp hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự chất vấn:
"Harry, điều Dumbledore vừa nói lúc nãy là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro