chương 1:
Vào một ngày trời trong nắng đẹp tôi đã quyết định kết thúc mạng sống của mình với hi vọng sau khi chết tôi có thể đến được một thế giới nơi mà tôi không còn bị bất kì ai xa lánh, bắt nạt nữa. Tôi tự tử ngay trước ngày nhập học. Không biết sau khi chết đi có ai đến dự lễ tang của tôi không nhỉ? Nghe như một câu chuyện cười nhảm nhí vậy. Có khi còn chẳng có xái đám tang nào được tổ chức ấy chứ.
Khi dần mất đi ý thức một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi: "Con yêu của ta, con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Ta sẽ bù đắp cho còn ở một thế giới khác. Trước khi đến đó ta sẽ ban cho con một điều ước. Mong rằng nó sẽ bù đắp được cho con."
"Người....người là chúa sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.
Giong nói ấy lại vang lên một lần nữa: " Ta không phải chúa. Ta là một vị thần đến từ thế giới khác và con là "hậu duệ" của ta. Trước đây vì một sự cố nên con mới phải sống ở thế giói này một thời gian. Và giờ đây ta đến để đưa con trở lại thế giới cũ. Vậy điều ước của con là gì?"
Không biết vì lý do gì khi nghe thấy giọng nói này trong lòng tôi ấm áp đến lạ kì. Tôi đáp : "Con...con muốn trở nên thật mạnh mẽ để không còn ai có thể bắt nạt con được nữa!"
"Con yêu, chúc con sống thật hạnh phúc ở thế giới này." Giọng nói đó lại vang lên, dường như đã xóa dịu phần nào sự lo lắng của tôi về một thế giới khác.
"Nhưng mà trước khi đến đó con có một câu hỏi ạ!" Tôi cất tiếng.
"Được thôi nhưng hãy nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
"Con muốn biết tên của người ạ!"
"Ta là Rowena Revenclaw và trước đây ta từng là một phù thủy."
"Revenclaw??? Có phải Revenclaw mà con biết không." Tôi sửng sốt.
"Chúng ta hết thời gian rồi. Đi thôi nào con yêu."
Khi người vừa dứt lời tôi có cảm giác như linh hồn của mình bị thứ gì đó hút vào vậy.
Nhưng trước khi tôi mất dần ý thức giọng nói đó lại đột nhiên vang lên lần nữa: "Còn một việc nữa ta quên nói với con! Ta sẽ phong ấn ký ức của con lại. Cho đến khi con tròn 11 tuổi nó sẽ tự trở lại. Chúc con may mắn!"
Khi vừa lời nói vừa dứt, ý thức của tôi cũng chìm vào bóng tối.
______ dải phân cách quá trình chuyển giao linh hồn _____
Khi vừa mở mắt ra, không biết tại sao tôi lại òa khóc, chẳng vì lý do gì cả dường như nó là bản năng của tôi vậy. Tôi đang nằm trong lòng một người phự nữ và bên cạnh có một người đàn ông vô cùng vui sướng nói: "Vợ ơi cuối cùng chúng ta cũng có một đứa con gái rồi. Để xem chúng ta nên đặt tên con bé là gì đây nhỉ?" Ông nói với một giọng điệu vui sướng.
"Em nghĩ cái tên Jena rất phù hợp với đứa bé của chúng ta." Người phụ nữ nằm trên giường trông có vẻ mệt mỏi nhỏ giọng nói.
"Được đó! Từ giờ chúng ta sẽ gọi con là Jena, Jena Bush. Rất vui được gặp con" Ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bè của tôi của tôi.
"Chúng ta là một gia đình rồi đó." Bà nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
____ 5 năm sau______
Đã 5 năm kể từ khi tôi được sinh ra nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đến đây dường như trong ký ức của tôi có một tầng sương mù đang che phủ. Theo bản năng tôi biết tuổi của mình lớn hơn so với tuổi thật.
Sau 5 năm sống ở đây, tôi cũng biết được đây là một thế giới mà phủ thủy và con người cùng tồn tại nhưng họ có một thế giới riêng mà chỉ phù thủy mới có thể đi vào. Và nhà tôi là một trong số những phù thủy thuần huyết ở đây. Thật ra tôi cũng không rõ lắm về mấy cái này.
Đang ngẩn ngơ thì có một người mở cửa bước vào. Đó là một cậu bé chừng 5 tuổi. Mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám xanh đặc biệt khiến cậu càng trở nên xinh đẹp.
"Jena mày đang làm cái quái gì ở đây vậy." Cậu bé cất lời.
"Draco! Cuối cùng cậu cũng đến!" Tôi vui vẻ bật dậy.
5 năm qua tôi đã trở nên vô cùng khó tiếp xúc với những người lạ. Có lẽ sự do bảo vệ quá của gia đình tôi và Draco đã làm tôi trở nên dựa dẫm vào họ và dần trở nên hướng nội hơn. Nhưng tôi không ghét sự dựa dẫm đó. Thậm chí tôi còn cảm thấy an tâm hơn khi ở cùng họ.
________ hết chương 1________
Đôi lời muốn nói:
Viết chap này từ năm 2020 mà bây giờ mới sửa để đăng. Không biết nói gì về cái nết của mình luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro