Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mặt trời lấp ló sau dãy núi cao đồ sộ kia. Từng tia nắng sáng nhẹ của ngày thu xinh đẹp chiếu thẳng vào căn phòng ấm áp nọ. Gam màu đỏ rực rỡ cùng sắc vàng son tuyệt đẹp khiến khung cảnh nơi đây trở nên ấm cúng vô cùng.

Chàng trai tóc nâu đen nhẹ xoay người trên chiếc giường êm ái của mình. Chân quấn lấy chiếc chăn mềm mại màu đỏ tươi. Dường như chẳng ai muốn phá tan giấc ngủ ngon lành ấy, phá tan giấc mơ tuyệt đẹp kia.

Harry mơ thấy Draco cùng cậu dắt tay bốn đứa nhỏ đi dạo xung quanh một vườn hoa. Cái nắng chói chang của những ngày hè cùng tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ nhỏ khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách kì lạ.

Nhưng dù nó có đẹp với bất kì ai đi nữa thì giờ đây, nó cũng không đẹp với cậu! Đối với Harry mà nói, việc bản thân bị đè là một việc hết sức ngớ ngẩn. Cậu là trai thẳng, thẳng một trăm phần trăm nhé.

Mà nếu nói cậu gay đi cũng chẳng sao, thế quái nào mà cậu lại phải ghép đôi với tên Malfoy chết bầm kia cơ chứ?! Nghĩ thử cảnh bị kẻ thù một mất một còn đè lên giường làm đến mức sinh hẳn bốn đứa thì thực mất mặt quá đi thôi. Căn bản cậu khó mà chấp nhận được cái sự thật đến từ tương lai kia.

Giật mình tỉnh giấc, phải mất một lúc lâu sau cậu mới thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài. Với tay lấy chiếc kính ngay đầu giường mà đeo vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh mấy nhóc tì đang ngủ say sưa.

Bĩu môi bất mãn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc màu vàng óng ngay đầu giường. Bây giờ mới năm giờ sáng thôi sao? Đang chuẩn bị bước chân xuống giường để vệ sinh cá nhân thì đột nhiên eo cậu bị ôm lại. Cả người mất đà ngã vào vòng tay người kia.

"MALFOY! TÔI KHÔNG BIẾT LÀ CẬU CÓ THÓI QUEN MỖI BUỔI SÁNG SẼ KÉO AI ĐÓ VÀO ĐỂ MÀ ÔM ĐẤY, VÀ LÀM ƠN THẢ TÔI RA!"

Harry đỏ mặt tức giận hét toáng lên, ấy vậy mà tên vô liêm sỉ kia vẫn một mực ôm cậu cứng ngắc. Thân trên không mặc đồ của hắn rất mềm nha, dù điều này bé Harry chẳng muốn thừa nhận chút nào.

Draco dửng dưng áp mái tóc xù của cậu vô lòng hắn, tay quơ lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Từng cọng tóc vàng kim rũ xuống trán hắn một vẻ đầy mệt mỏi, Draco cắm đầu vô mái tóc xù xù dễ thương kia mà hít lấy hít để hương cam xoài nhẹ nhàng vương trên tóc cậu.

Bất lực trước tình thế hiện tại, cậu mặc sức hắn lộng hành trên đầu mình. Sao cậu có thể quên hôm qua cụ Dumbledore đã kêu tên Malfoy dẫn hai đứa nhóc kia qua ở cùng cậu cơ chứ? Còn bắt Ron qua thế chỗ cho Malfoy, ở cùng tên Zabini, không biết cậu bạn mình bị thịt chưa nhỉ?

Nghĩ đến mặt mày cậu bạn hôm qua nhăn nhó cáu kỉnh mà Harry không thể ngưng cười

Draco thấy Harry trong vòng tay mình khúc khích cười mà lòng bỗng dẫy lên một cỗ cảm xúc yêu chiều.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi thấy người trong lòng không có bất kì cử động phản kháng nào, hắn mới từ từ nhích người ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh chú mèo nhỏ đang lim dim nhắm nghiền đôi con ngươi phỉ thúy tuyệt đẹp của mình lại, hắn không khỏi cười trừ. Em yêu của hắn vẫn luôn tùy tiện như vậy. Nằm trong vòng tay kẻ thù còn có thể ngủ ngon lành như thế.

Và có lẽ bạn chẳng biết điều này, vậy thì để Draco nói cho bạn nghe. Rằng Draco Malfoy yêu Harry Potter từ năm nhất nhé. Từ cái hôm ở tiệm may mặc của phu nhân Malkin, hắn đã phải lòng đôi con ngươi xinh đẹp của nét mặt đáng yêu ngơ ngác của cậu rồi. Hay cho đến hôm hắn chạy đi kiếm một người tên Harry Potter ở trên tàu tốc hành, hắn đã chắc bản thân lúc đó đã yêu cậu đến mù mị đầu óc.

Tiếc rằng cái bắt tay lúc đó cậu lại một mực chối bỏ. Càng nghĩ Draco càng đau lòng, sao lúc đó mình trẻ trâu dữ vậy??

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn âm thầm ngắm nhìn gương mặt yên bình của Harry. Không kìm được lòng trước vẻ đẹp ấy, hắn khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Bước chân nhẹ xuống nền thảm đỏ tươi, hắn tiến đến phòng tắm.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Harry bỗng mở mắt. Đôi con ngươi dịu dàng của cậu nhìn chằm chằm vô một khoảng không vô định. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế thay nhau làm phiền tâm trí cậu.

Đưa nhẹ bàn tay lên sờ trán, nói hơi ấm nụ hôn kia vẫn còn vương vấn. Môi bỗng tự họa lên nụ cười nhẹ dịu dàng, vùi mặt vô chiếc chăn ấm ngang thân, Harry giờ đây mới chìm vào giấc ngủ thật sự...

_________[]________

[Đại sảnh đường_7 giờ sáng]

Sau một hồi lăn lộn với đống quần áo và gu thẩm mỹ hoàn hảo đến phát rợn của mấy Malfoy và Potter con. Thì 'đại gia đình' một đen một bạch kim kia mới xuất hiện lấp ló sau cánh cửa đại sảnh đường.

Harry thật sự rất bất mãn với gu ăn mặc của nhà Malfoy kia. Cầu kì đến mức khó khăn. Nhớ sáng hôm nay cô nhóc đáng yêu độc nhất vô nhị nhà Malfoy đã gần như lật tung cả rương quần áo mà ông bà Malfoy gửi đến để tìm ra một bộ phù hợp. Và góp phần trong việc đó có mặt của tên chồn sương đáng ghét kế bên.

[Flashback]

"Papa lớn, người thấy bộ này thế nào?" Cô nhóc nhỏ cầm trên tay chiếc váy xanh bồng giơ lên trước mặt Draco.

"Khuy áo lỗi thời, không tinh tế. Bộ khác đi bé con." Hắn chép miệng nói, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn bộ váy đó.

"Thế áo phông đen và quần xanh nhé?" Harry bên cạnh đưa ý kiến, nhưng chưa kịp nói thêm đã nhận cái trừng mắt của Draco mà im thít.

"Quá đơn giản!" Draco ngồi trên ghế sô pha đỏ trong phòng, tay lật giở từng trang sách. Dáng vẻ phong tình bây giờ của Draco thật cuốn hút, chiếc áo chùng Slytherin tôn lên màu da trắng sáng của hắn khiến khung cảnh này thêm phần hoàn mỹ.

"Lilie thích váy xòe xanh lá không nè?" Jame đứng bên cạnh lôi ra trong rương chiếc váy xanh rêu cực đáng yêu. Chưa kịp để Lily trả lời, Draco đã lên tiếng

"Màu trắng không sáng, phối không đều màu."

"Thế áo sơ mi đen cùng quần jeans, thêm khóa phụ kiện nhé?" Lily hướng Draco ánh mắt chờ mong

"Quá trưởng-" Chưa kịp nói hết câu, Draco đã ngay lập tức im lặng khi giọng Harry hét lên

"Câm miệng mày lại Malfoy, trước khi tao đá mày ra khỏi địa bàn Gryffindor!"

[End flashback]

Đến cuối cùng thì cô công chúa nhỏ cũng mặc được một bộ đồ mình thích dưới con mắt thỏa mãn của thằng cha bé.

Sáu người cùng bước vào đại sảnh đường khiến bao phù thủy sinh ngước mắt tò mò. Tiến thẳng về phía dãy bàn Sư tử một cách nhanh chóng, Harry thậm chí còn cố tránh hết ánh mắt của các bạn cùng nhà.

Mấy đứa nhóc con cũng tách ra chạy về phía bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn cho chúng, Scorpio nhào ngay vào lòng Hugo mà than thở về tình hình của hai papa nhóc.

Harry sau khi yên vị tại chỗ ngồi, tay với lấy chiếc bánh mì cùng hộp mứt dâu. Hermione đẩy nhẹ cốc nước bí ngô sang chỗ Harry, mắt không rời cuốn sách lên tiếng.

"Ron, thường ngày bồ đâu chê đồ ăn, sao hôm nay ăn ít vậy? Và chào buổi sáng Harry!"

Cậu nhận lấy ly bí ngô trên tay Hermione, mắt nhìn lấy người bạn đang buồn rầu nghịch chiếc bánh flan trên đĩa. Trông cái bãi bầy nhầy trên đĩa Ron mà suýt nữa Harry đã nôn mửa.

"Bồ bị gì mau kể đi, có phải hôm qua tên Zabini kia hiếp bồ rồi không?" Harry nhướn mày nhìn Ron

"Bồ nghĩ mình để cậu ta hiếp á?" Ron cau có mặt mày nhìn hai người bạn của mình.

"Thế bồ có chuyện gì?" Hermione lên tiếng, cuốn sách cũng đã được cô nàng gấp để gọn sang một bên

Ron thở dài lên tiếng kể cho hai người nghe về cuộc trò chuyện giữa phu nhân Zabini và cậu ngày hôm qua.

"Đến bây giờ mình vẫn thắc mắc chuyện phu nhân nói... Mà mình có dám hỏi tên Zabini kia đâu."

"Tại sao?" Harry khó hiểu cao giọng hỏi Ron

"Tối qua mình sang phòng đã thấy cậu ta cùng Hugo đang đọc sách rồi. Sau đó Phoenix chạy đến kéo Hugo đi, để lại hai đứa mình trong phòng. Mà tên đó ôn nhu cực kì nhớ, làm mình sợ đến mức không dám nói gì luôn." Ron bĩu môi nhìn hai người bạn cầu sự cảm thông. Ấy vậy cậu lại nhận được hai bả vai run lên vì cười lớn

"Haha...giờ mình mới biết Ron có nỗi sợ đấy Harry." Hermione đưa tay lau khóe mắt, có vẻ cô cười quá nhiều rồi nhỉ??

Ron bất mãn ủy khuất nhìn hai người bạn của mình, trong lòng lại nghĩ đến sự việc hôm qua.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, Ron đột nhiên bị kéo đi.

"Mau nhanh, giáo sư Riddle sẽ cấm túc hai bồ nếu hai bồ trễ tiết học đầu năm đấy! Hôm nay giáo sư Lupin nghỉ dạy nên thầy Riddle dạy thay. Nên nhớ giáo sư Riddle và giáo sư Snape là bạn thân, trình độ phun độc không khác nhau mấy đâu..." Vừa nói Hermione vừa lôi Ron đi, không quên kéo Harry chạy theo.

Harry quay mặt vẫy tay với đám nhóc rồi cùng Hermione và Ron biến mất khỏi đại sảnh đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro