Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

[Phòng Blaise và Ron_kí túc xá Slytherin]

Trái ngược với việc cặp đôi bên nhà Sư tử thực ấm áp, bên này lại tràn ngập khí tức bức người. Hai thân ảnh nam nhân xoay người lại với nhau cùng khuôn mặt thập phần tức giận. Đám trẻ cũng vì thế mà im lặng lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Không phải chúng chưa quen với cái cảnh "gương vỡ lại lành" của ba nhỏ và ba lớn của chúng, nhưng với việc ba nhỏ đột ngột vô lí như vậy ở tương lai lại chẳng hề xảy ra.

Ba nhỏ vẫn luôn hiền lành và cứng rắn với chúng. Với ba lớn thì ba nhỏ lại hết mực sủng chiều.

Giả như việc ba lớn nói người đã chán món gia tinh làm, ngay lập tức ba nhỏ sẽ tự ra ngoài mua đồ và nấu cho ba lớn. Ngay kể cả hai đứa nhóc kia có đòi hỏi đến mấy cũng đều không nhận được kết quả mong muốn. Thật là,...hai người có con rồi đấy? Tác giả muốn ngược chết cẩu độc thân sao??

"..."

"Ronny..." Bất lực thở dài, cuối cùng người mở lời vẫn là anh.

Trái ngược với dáng vẻ ủ rũ của Blaise, Ron dường như môi đã họa một cái nhếch đầy đắc chí. Nhưng không hê để biểu cảm trên mặt lâu, cậu đanh mắt quay qua nhìn bóng lưng chàng trai đối mình mà khẽ trào lên thứ cảm xúc thương xót.

Cô đơn,...và lạc lõng!

"Sao?" Ron thấp giọng, đôi mắt trầm tư nhìn Blaise đang chĩa cái lưng rộng về phía mình.

Tựa như không gian chẳng có khoảng cách, giống như chỉ muốn ôm chầm lấy đôi vai rộng kia mà không ngừng an ủi. Tựa như muốn hôn lên trán người một nụ hôn nhẹ, cùng sự yên bình thoáng qua giữa khung cảnh đầy gió.

"Ít nhất em cũng phải cho tôi một lí do chứ." Blaise nhăn mặt, cằm dán chặt vào đầu gối cùng đôi mắt màu hổ phách đậm phần đáng thương.

Một biểu hiện mà quý tộc không nên có lại hiện rõ trên gương mặt anh.

À đâu,...căn bản anh đã chẳng phải quý tộc từ khi bị ép nằm dưới thân người mình không yêu!

Quý tộc,...không hề dơ bẩn!!

"Tôi không thích!" Ron cao giọng, khiến cho bản thân dường như giống một đứa con nít vừa bị mắng cần dỗ ngọt.

Cậu khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt xuống nền đá hoa cương màu trắng sáng mà trong lòng bỗng lạnh lẽo một cảm giác lo sợ. Cậu chẳng thể biết hắn nghĩ gì, dù cho có nhìn vào mắt hắn đi chăng nữa, cậu đều chỉ cảm thấy sự vô hồn lẫn chút bi thương.

Đôi "bồ câu" buồn thảm,...!

"Không thích cái gì vậy?" Blaise nhẹ giọng, dịu dàng lên tiếng.

Nếu gặp cảnh tượng này thì chắc sẽ chẳng ai hay họ vừa cãi nhau một trận nảy lửa vì một lí do hết sức vớ vẩn. Rằng Blaise không chấp nhận ngủ sô pha!

Mặc dù anh ta căn bản không có quyền lên tiếng...

À không, coi như tôi chưa nói gì nhé.

"Không thích anh quá thân thiết với Malfoy." Ron cứ vậy nói ra, ngón tay trỏ vẽ dưới nền sàn một hình tròn tội lỗi.

Em biết bản thân không thể cấm hắn cùng Malfoy và Parkinson nảy ra sự thân thiết, nhưng việc cảm giác tức giận khi Blaise lại gần họ cứ trào lên và rồi tràn ra. Em không thích cảm xúc đó chút nào.

Blaise nghe xong ngớ người một lúc, anh nhẹ xoay người nhìn đứa trẻ mười ba tuồi đang ngồi co lại mà cảm thấy thương. Giống một cậu nhóc vừa tự mình làm mất món đồ chơi yêu thích mà chẳng thể lấy lại.

"Tại sao lại không thích?" Blaise lại tiếp tục hỏi, bàn tay giơ lên xoa đầu Ron.Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

"Tại tôi thích anh!" Ron mếu máo, khuôn mặt bất mãn cứ vậy hiện ra mà chẳng hay vừa rồi bản thân đã buộc miệng nói ra cái gì.

Blaise ngơ ngác, bàn tay xoa xoa mái tóc đỏ cũng chợt ngưng lại. Đôi mắt kinh ngạc cùng tự ti liền cứ vậy tuôn ra.

"Em thích tôi?" Hắn hỏi lại, mặc cho bản thân đã chắc rằng mình không nghe nhầm.

Ron ngước cái nhìn vô tội lên chiếu vào Blaise, trong đầu trực tiếp tua lại phân cảnh ban nãy.

Cậu nói thích hắn,...còn với bộ dạng mèo con?!

Cậu đỏ gay mặt mày, khuôn miệng bỗng mấp máp không lên lời. Vội vàng đứng thẳng dậy, cậu xua tay rồi chạy vội ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt lại nhắc nhở.

"Anh...anh cứ ngủ trong phòng đi, tôi ra ngoài ngủ. Nhớ kéo rèm với đóng chặt cửa vào, cẩn thận có con thủy quái bám cửa, lò sưởi trong phòng nếu không thích đừng tắt, để lửa nhỏ sẽ vẫn còn cảm giác ấm. Tôi...tôi ra ngoài đây, anh ngủ đi. Ngủ ngon!"

Cậu cứ nhắc hết việc này đến việc khác, dù cho người cậu đang nhắc nhở đã sống ở đây gần ba năm rồi. Blaise vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi liền cứ thế để Ron rời đi. Hắn là bị dính bả hay gì? Sao không đè cậu ra hiếp đi? Đồ con bò!!

______||______

Phòng sinh hoạt chung Slytherin đúng thật là trái ngược hoàn toàn với Gryffindor. Nơi đây mang hơi hướng lạnh lẽo cùng ảm đạm. Dù cho bên ngoài trông nó thực có chút cũ kĩ, nhưng nếu để ý liền có thể thấy những vết đó căn bản do người có chủ ý tạo nên, hoàn toàn không phải do tai nạn.

Là họ muốn tạo ra một khung cảnh khiến con người ta nhìn vào liền cảm thấy có chút lạnh gáy. Nhất là với những người sợ ma, họ sẽ chẳng biết nơi đây có gì bởi họ chẳng hề muốn vào.

À khoan...ở Hogwarts gặp ma là chuyện bình thường mà nhỉ?

Ron ôm gối cùng một chiếc chăn mỏng ra ngoài. Có vẻ em đã sai lầm khi chọn cái chăn mỏng tàng này đem ra ngoài đây. Phòng sinh hoạt chung nhà Rắn nằm sâu dưới đáy hồ Đen, nên khí lạnh cứ vậy xốc vào làm đầu óc con người có những suy nghĩ vẩn vơ.

Ron chỉnh gối, nằm nhẹ xuống ghế sô pha xanh nhỏ mà khó khăn tìm điểm thoải mái. Sau một lúc loay hoay đầy khó khăn, em thở dài khi nhận ra bản thân thực đã quen với việc Blaise nằm bên cạnh.

Mỗi khi ngủ, em đều không tự chủ mà tìm đến nơi thoải mái giữa cơ ngực phập phồng của hắn. Dù cho hắn ta mới mười ba, nhưng thật nhìn vào liền cảm giác giống một chàng trai mười tám.

Hắn ta cao, cao đến nỗi có khi còn vượt cả Draco. Làn da ngăm khiến hắn trông khỏe hơn rất nhiều. Và đó cũng là một điểm thu hút của hắn mà chưa kể đến đôi mắt xếch đầy quyến rũ.

Ron luôn tự hỏi, bản thân liệu thực có phải đã dành tình cảm cho hắn? Liệu có chăng đó là thứ tình cảm nhất thời hay sẽ là mãi mãi?

Cậu luôn nhớ, cái lần phu nhân Zabini gặp riêng cậu trong căn phòng trống. Nói ra những lời khiến trong lòng cậu bỗng tò mò. Nhưng sau đó lại chẳng thể mở miệng thốt ra câu hỏi, bởi mỗi lần có ý định, em đều bị khuôn mặt âm trầm của hắn làm cho khó lòng.

Khi bản thân còn đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ, em cảm nhận một bàn tay to lớn khẽ nhấc bổng em lên. Giật mình vòng tay qua cổ người đó, em bất ngờ khi thấy mặt tên rắn đen phóng to trước mắt.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi,...tôi...thả tôi xuống!" Ron lắp bắp cùng bất ngờ nói không ra chữ, mặt mày dường như đã đỏ hơn lúc nãy gấp vạn lần.

Hắn nhíu mày nhìn bộ dạng "đánh cũng không khai" của cậu mà thích thú. Nhẹ đặt cậu xuống sô pha trở lại. Đắp lên người cậu một chiếc chăn bông dày hơn.

Tưởng chừng hắn sẽ rời đi, ấy vậy cậu trả lời lại chẳng phải như thế. Hắn nằm nhẹ xuống bên cạnh cậu, đặt đầu lên mái tóc đỏ mà khiến chúng rối lên.

Vòng tay lớn ôm chặt cậu, hắn khẽ cười nhẹ khi nhận ra người trong lòng không mảy may phản kháng.

Ron Weasley, tôi yêu em, ngàn vạn lần đều chẳng dám nói. Căn bản tôi không xứng, hay chỉ rằng tôi nghĩ vậy?

______||______

Mọi người biết thế nào là ngọt ngào trước cơn bão không? :']]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro