Chương 14
"Pottah?! Sao lại khóa cửa phòng? Mau mở cửa cho tôi!!" Draco hét lên, tay liên tục vặn tay nắm cửa. Hắn đập đập vào cửa kêu vang mấy tiếng, sau cùng vẫn chỉ nhận lại được câu nói quen thuộc đầy cau có.
"Cậu đi mà kiếm Zabini với Parkinson ấy, về đây làm gì? Nay cậu cứ ngủ bên ngoài đi, phòng này là của tôi!"
"Cậu bị gì thế hả Pottah?" Draco nhăn mặt, chân đạp thẳng vào cửa đầy tức giận. Tông giọng trầm khàn gằn từng chữ, chỉ mong Harry có thể nhận ra cơn giận của mình mà mở cửa phòng.
Nhưng không! Tất cả mọi thứ đều chỉ là dư thừa!
Draco đang cảm thấy rất tức giận? Đúng!
Draco đang cảm thấy tôn nghiêm của một Malfoy bị chà đạp? Đúng!
Draco có làm gì được không? Không!
Đúng vậy, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lủi thủi tiến ra sô pha tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mà ngồi xuống. Trông hắn thực giống một chú mèo con bị bỏ rơi, đáng thương đến xiêu lòng.
Hắn ôm chặt chiếc gối, bản thân khoanh hai chân ngồi co mình trên ghế dài màu đỏ đậm. Tiết trời vào thu nên không khí có chút ảm đạm, vì thế tâm trạng Draco dường như cũng theo gió mà nặng thêm một bậc.
Hắn chu môi bất mãn, đôi mắt cún con vẫn liếc về phía kí túc xá nam sinh mà chờ một bóng hình. Hắn là đang nghĩ, mèo nhỏ có lẽ sẽ rủ lòng thương mà ra kêu hắn vào phòng.
Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Đi nằm mơ đi nhé gia chủ nhỏ nhà Malfoy!!
Bằng chứng là việc Harry Potter đang cực kì cực kì khó chịu ngồi trên giường. Hai tay khoanh lại trước ngực cùng đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ. Như thể cậu đang muốn nhìn xuyên qua nó, xuyên qua một tầng cửa để nhìn thấy người con trai ấy.
Không biết vì sao cậu lại khó chịu khi thấy hắn quá thân thiết với Zabini và Parkinson. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại có suy nghĩ phải lôi kéo hắn về phía mình. Phải nhốt hắn vào trong một căn phòng, cho hắn cảm nhận, cả đời này chỉ mình cậu đối xử tốt với hắn.
Có lẽ suy nghĩ này là quá lố rồi nhỉ? Nhưng thực sự có thể hiểu rằng cậu chẳng muốn chia sẻ hắn cho ai, cũng chẳng muốn hắn chú ý đến ai ngoài cậu.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Harry?" Harry lẩm bẩm trong lòng, bàn tay phải giơ lên vò rối mái đầu tổ quạ của mình. Màu đen tuyền rũ xuống đôi con ngươi trầm tư màu phỉ thúy khiến cho hình ảnh em phản chiếu trong gương càng thêm xinh đẹp.
Tiến tới chiếc tủ đầu giường, em lặng lẽ lấy ra một bức thư tay nhỏ màu xám lạnh cùng một chiếc hộp màu đen. Trên thư còn khắc kí hiệu hình một con rồng, một con rồng và một con rắn quấn lấy nhau.
Biểu tượng nhà Malfoy!!
Em lặng lẽ mở bức thư, tay nhẹ nhàng sờ lấy từng dòng chữ nắn nót trên tấm giấy da dê sờn ố. Đôi mắt xinh đẹp ngày thường sáng xanh thì hiện tại lại u uất trầm buồn.
"Thân gửi Harry Potter!
Có lẽ con sẽ cảm thấy bất ngờ khi lá thư này được gửi đến đúng không? Ta đối với chuyện viết thư vẫn là thường xuyên, nên ta mong con không quá kinh ngạc khi thấy bức thư này.
Ta cũng chỉ muốn báo với con và Rồng nhỏ một chuyện, giáng sinh này hãy về thái ấp Malfoy nhé. Bởi ta và Lucius có chuyện cần nói với hai đứa. Harry, con cũng không cần lo, bố mẹ con cũng ở đây vào giáng sinh năm nay.
Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Rồng nhỏ và bốn đứa trẻ xinh đẹp kia nhé. Ta chờ hồi âm của con, con "dâu"!
Mẹ của hai đứa
Narcissa Malfoy
P/s: À, chiếc vòng ta đưa con, hãy đeo nó vào đêm giáng sinh. Nếu không biết hãy hỏi Draco, thằng bé biết ý nghĩa của nó. Một ngày tốt lành nhé, đứa trẻ đáng yêu."
Đọc đi đọc lại bức thư, cậu thở dài đưa tay mở chiếc hộp đen.
Một chiếc vòng cổ đính bạc cùng viên Peridot to bằng ngón tay cái. Nó sáng lấp lánh cùng chữ M to bự ngay giữa mặt dây chuyền. Trông nó thật đẹp, và cũng thật lộng lẫy.
Sang trọng và cao quý. Chiếc vòng tựa như đang mang hết tâm hồn mình vào trong từng chi tiết, để người đeo cũng nhìn người nhìn thấy có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp trân quý này.
Peridot - viên đá xanh phỉ thủy đượm màu lạnh nhạt. Dù chăng nó lại mang một ý nghĩa đầy tinh tế.
Harry nhìn chiếc vòng, nhìn ánh sáng màu sắc xanh mà nó tỏa ra. Sao em có thể không biết, khi chính ba James từng đưa một chiếc vòng tương tự cho em.
Dây chuyền của gia tộc,...chứng tỏ sự góp mặt của bạn đời trong cuộc sống của mình!!
"Draco,...Malfoy!" Harry khẽ thầm gọi tên hắn, đôi con ngươi xanh ngọc long lanh một đợt sóng nước.
Ở bên ngoài, hắn vẫn ôm gối ngồi đó với khuôn mặt bất mãn. Thấy phía xa truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng nhanh chóng đặt gối xuống.
Hắn gác hai chân với nhau thành một đường chéo, hai tay đan vào xoay nhẹ chiếc nhẫn màu bạc sáng. Đôi mắt trầm ổn đầy nét suy tư đột ngột hiện lên trên gương mặt hắn chẳng hề báo trước.
Hắn ta,...nên là đi làm diễn viên nhỉ?
"Cậu cũng ở đây sao? Draco?" Pansy bước đến ngồi cạnh hắn. Hai tay là cái gối trắng và chiếc chăn đỏ và Gryffindor.
Hóa ra,...là chung cảnh ngộ à?
Pansy liếc mắt về phía đằng sau hắn, thấy gối cùng mền đã vo thành một cục mà nhếch môi cười đểu.
"Ra là cậu cũng bị đuổi sao?"
"Im đi Pansy! Tôi là tự nguyện ra để nhường giường cho Harry nhé!" Hắn cau có nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ "tôi không hề bị đuổi".
"Vậy sao? Ra mà xem con lươn biết nói kìa." Pansy mỉa mai, cô bĩu môi khinh bỉ nhìn đôi mắt xám tro kia nhuốm một màu bất lực.
"Cậu đoán xem vì sao chúng ta lại phải ra đây?" Draco lại quay trở lại dáng vẻ chán nản. Hai chân khoanh lại ôm tròn gối và mền với nhau. Trông điệu bộ vừa lưu manh lại cực đáng thương.
"Đó là một câu hỏi hóc búa, mà tôi chẳng thể giải đáp." Pansy nhún vai, và cô nàng cũng học theo dáng vẻ của Draco mà ôm chăn chờ "vợ" ra rước.
Một lúc sau, dường như chẳng có chút hi vọng nào. Draco mới nảy ra một ý tưởng cực thú vị. Và hắn thành công lôi kéo được cô nàng Slytherin kia.
"..."
_Phòng Draco và Harry_
"Papa nhỏ, sao người nỡ để papa lớn ở ngoài. Nhìn papa lớn khổ lắm á papa nhỏ. Người rét run luôn. Papa nhỏ mau ra xem đi ạ!" Scorpio hốt hoảng mếu máo chạy vào. Trông nhóc con hoảng đến độ cậu phải ngay lập tức mặc nhanh áo choàng vào người mà chạy ra.
Quả không hổ mang họ Malfoy, trình diễn xuất này là kế thừa từ thằng cha nó chứ đâu...!
Harry tức tốc chạy ra. Khuôn mặt lo lắng hiện rõ khiến em hoài nghi bản thân sao phải lo cho hắn.
Khi nhìn thấy hắn nằm dài trên sô pha phòng sinh hoạt rên rỉ, chăn trùm kín người, trong lòng cậu bỗng trào lên thứ cảm xúc kì lạ.
Đau xót!
"Này, sao đấy Malfoy!"
"Ha...Harry! Tôi mệt quá." Hắn lim dim nhắm mắt gọi tên cậu trong "mơ hồ". Điều này khiến cậu vô thức đỏ mặt.
"Draco, cố đứng lên được không? Tôi đỡ cậu!" Harry dịu giọng thả vào tai Draco từng chữ.
Nghe xong hắn liền quay người, dùng đôi mắt cún con phản bội cái dáng vẻ quý tộc đó nhìn Harry. Và đương nhiên hắn luôn để tâm đến tất cả những gì cậu thốt ra.
"Cảm ơn cậu, Harry!"
___||___
Chương sau là blaiseron nhé, có lẽ sẽ có chút Panher. Rất xin lỗi cả nhà mình vì sự lười biếng này.
Vốn định viết chương này cả ba couple mà cảm giác nếu như thế e rằng quá sơ sài. Mà tôi thuộc dạng dù có trễ đến đâu cũng không bao giờ được đưa lên những bản thảo không vừa ý.
Cảm ơn đã chờ đợi tôi! Chúc cả nhà một buổi tối và một ngày tốt lành!
P/s: Và có lẽ tôi sẽ quỵt chương của các bạn trong một thời gian dài sắp tới. Đừng đốt nhà tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro