
Chương 4: Thước phim
"Thiên sứ rốt cuộc bị giáng xuống làm con người."
***
Lucifel vẫn còn hơi ngái ngủ, rề rà bước xuống bậc thang cuối.
"Huh...bà đi làm sớm quá." Mắt con bé láo liên, không thấy bóng dáng già đôn hậu trong nhà.
Sự chú ý của cô lại đặt trên bàn ăn, có tờ giấy nhớ màu vàng nổi bật. Dòng chữ thẳng hàng, đều đều viết bằng mực xanh trên giấy.
'Lucy, bà biết con sẽ dậy sớm hơn Ostan. Bà có nấu một nồi súp để trên bếp, con đun nóng lại rồi gọi bác con dậy nhé. Thằng bé không để đồng hồ báo thức đâu, mà có để nó cũng không chịu dậy. Ostan còn bận việc ở bộ, con để ý giùm bà kêu nó nhanh nhanh lên. Đã ngoài bốn mươi rồi mà vẫn dậy trễ như thế. Con nhớ khóa cửa nhà nhé con yêu.
Suenir.'
Cô bĩu môi:"Hừ, bác Ostan mà ngủ thì kiểu gì cũng không thể gọi dậy bằng cách thông thường được."
Lucifel với bộ dáng thất thểu quay người lên tầng, trong lòng lại tính chắc mẩm cô cần đến một câu thần chú chơi khăm.
Lucifel gõ nhẹ cửa, không có động tĩnh.
"Bác Ostan? Bác Ostan mau dậy thôi ạ."
Vẫn một mảnh yên tĩnh. Lucifel nắm chắc chìa khóa phòng trong tay.
Cạch, cô ngó vào trong, thật lộn xộn. Quần áo nửa quết dưới sàn, nửa treo trên móc; một vài lon bia trên bàn làm việc đã rỗng tuếch. Tướng ngủ rất tệ.
Cô nhớ rằng mình vừa mới dọn phòng sáng hôm qua. Hiển nhiên là sau khi bác Ostan bước ra khỏi nhà.
"Scourgify (Bùa cọ rửa)."
Lucifel vẩy cây đũa mà bà Suenir mới mua cho cô chiều hôm qua. Cây đũa đã qua sử dụng và nó có vẻ còn khá tốt.
Phải, cô đã tròn tám tuổi và dùng bùa chú ổn định. Cô còn chẳng rõ tại sao mình lại biết chúng, chúng cứ in trong não cô sẵn có ở đấy. Việc còn lại là lôi nó ra và thực hiện.
Bà Suenir dường như cứ đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác; từ cái dòng máu Metamorphmagus cho đến đầy đủ bùa chú của một phù thuỷ sinh năm nhất. Đủ để thể hiện một đứa bé vắt mũi chưa sạch ấy được giáo dục tốt đến mức nào.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, nhờ đấy mà môn Biến hình mà bà Suenir dạy cô khá nhàn tản. So với lứa tuổi đấy.
***
Cái căn phòng mà cô nghĩ nó thực sự đủ tầm cỡ đem so sánh với cái chuồng cú, cuối cùng cũng đâu vào đấy.
Như mọi hôm, vẫn một câu thần chú ấy, đủ để đánh thức bác Ostan.
"Xaxaalanta* (Bùa tỉnh táo)"
*Mặc dù được ghi chú là có thể giúp người được ếm bùa tỉnh táo, nhưng tôi không biết có áp dụng cho người đang ngủ hay không. Nếu có bùa nào phù hợp hơn để đánh thức ai đó đang ngủ thì các nàng cho tôi biết nhé. Tôi không chắc chắn một đứa trẻ tám tuổi có thể học hay không.
Đây là bùa chú quen thuộc mà bà Suenir dạy cho Lucifel, sáng nào cô cũng dùng. Lucifer thực sự nghi ngờ rằng không bao lâu nữa cô có thế thực hiện Xaxaalanta (Bùa tỉnh táo) mà không cần hô lên rồi.
"Ơ...ờ ờ, Lucy à? Ờ ờ..." Lão ta vò đầu, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kì lạ.
"Bác dậy đi, bà đã nấu một nồi súp ở bên dưới..." Cô ngừng lại và nhìn đồng hồ, "...bác có nửa tiếng để đánh răng và ăn sáng. Cháu nói trước, bác nên gội đầu."
Nói đoạn, Lucifel đưa mắt khó chịu soi xét cái lớp bia bê bết đóng cục trên đầu Ostan.
"Ờ...ờ."
Cô xoay người bước vội ra khỏi phòng, thả thêm một cái Scourgify (Bùa cọ rửa) nữa vào cánh cửa xương xước vài chỗ. Lại rút từ trong túi áo một chiếc giấy lau lau tay, không lưu luyến vất vào sọt rác trước cửa.
Cô mắc bệnh sạch sẽ.
***
Lucifel kéo ghế ra ngồi, chống cằm liếc lầu hai, rồi nhìn bàn ăn sáng nóng hổi nghi ngút.
Bộp.
Ostan quăng cái cặp đen lên ghế, kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi phịch xuống.
"Phù!"
"..." Cô nhìn cái cặp bị quăng quật không thương tiếc, ném cho Ostan một ánh mắt 'Ăn nhanh lên'.
"Ừ ừ, bác biết rồi mà, nhóc con, mày chả khác gì má hồi trước cả, khó tính như vậy không sợ già hả?"
Ostan chọc chéo cô.
"Bác đã là người lớn rồi Ostan, bác hơn cháu gần bốn mươi lăm tuổi lận. Bác ngày nào cũng như vậy cháu muốn hiền cũng không được." Khoé môi con bé giật giật, cô mới tám tuổi và chưa bị chê già bao giờ cả. Mặc dù đúng là cô có vẻ chín chắn hơn một chút so với bọn trẻ trong khu phố.
***
Ostan rời khỏi nhà đã được ba giờ đồng hồ.
Công việc ở nhà cũng không có gì nhiều, tự chăm sóc bản thân, thấy cái gì có thể dọn thì dọn. Cô dở trong mấy công việc bếp núc lắm. Ít nhất cũng chỉ biết hâm nóng thức ăn, hay quét nhà, mấy việc lặt vặt. Hơn hết, chiều cao của cô không cho phép Lucifel chăm chỉ.
Bà Suenir không cho cô xài bùa chú, bà ấy nói muốn cô làm quen với việc không có đũa phép. Cô chỉ rành dọn phòng cho Ostan thôi, vì đó là nơi duy nhất cô được dùng Scourgify (Bùa cọ rửa).
Lucifel luôn đeo chiếc dây chuyền trên cổ, kể cả khi tắm hay đi ngủ. Cô không thấy phiền, ngược lại còn có cảm giác khó chịu khi không có nó bên cạnh.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cô tháo chiếc vòng, lần đầu tiên trong suốt ba năm cô không đeo. Chỉ đơn giản là muốn ngắm nó kĩ hơn thôi, không có gì phức tạp.
Vừa mới đem dây chuyền tháo ra ngắm vài giây...cô thấy đau đầu. Đầu tiên chỉ hơi nhức một chút, cô không để tâm. Tức thì, cảm giác đau đớn bộc phát một cách đột ngột, đau muốn xé toạc tâm can. Cơn đau ấy len lỏi, tàn bạo như thể đang hủy hoại lục phủ ngũ tạng.
Gân xanh gồ lên bất thường, giống những con rắn bò trườn dưới lớp da mỏng manh, dường như muốn vỡ ra. Toàn bộ dây thần kinh bị kích thích trong nháy mắt, chúng co giật, có cảm giác sắp đứt đến nơi rồi.
Cơn đau khủng khiếp ấy bao trùm toàn thân, như hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn xuyên qua từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến mọi cảm giác trở nên mờ nhạt và lẫn lộn giữa thực và ảo. Mỗi nhịp tim đập là một lần trái tim bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở là một cuộc chiến giành giật từng chút không khí, tưởng chừng như không thể nào tiếp tục. Đau đớn đến mức không còn phân biệt được mình đang sống hay đã chết, chỉ còn lại sự tồn tại mơ hồ trong một biển khổ vô tận.
Cô ngã ra sàn, năm lần bảy lượt bất tỉnh, nhưng cơn thống khổ kia lại làm Lucifel tỉnh táo lần nữa, liên miên không dứt. Cô vô thức thả chiếc vòng khỏi tay, móng tay cào trên mặt sàn, trắng bợt.
Như cơn bão vùi dập đồng non lúa mạ không thương tiếc, sự hành hạ này là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ tám tuổi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô không rõ, qua một cái chớp mắt, hay dài đằng đẵng miên man bất định như cả thế kỉ.
Cơ thể co quắp lại, vặn vẹo, nước mắt không tự chủ ứa ra liên tục, hòa với mồ hôi đầm đìa, cơ thể nhớp nháp, nhưng Lucifel không còn đủ nhận thức để cảm thấy khó chịu hay ghê tởm.
Có gì đó đang hiện lên. Cơn đau nguôi đi không rõ.
Một tia sáng yếu ớt bỗng xuất hiện ở xa xa, lay động như ngọn nến giữa đêm đen. Cô cố gắng nhích về phía ánh sáng ấy, nhưng cơ thể nặng nề, như bị xiềng xích kéo lại. Mỗi bước chân như chìm vào trong bùn lầy, nặng nề và khó nhọc.
Ánh sáng mỗi lúc một gần, và cô nhận ra đó là cửa sổ phòng ngủ.
Chạy qua sóng não một cách mơ hồ nhợt nhạt. Cô thấy một đứa bé đang ngồi trong thư viện. Chính xác mà mà nói thì là Lucifel của quá khứ (cô nghĩ vậy).
Đứa bé lúc ấy đang ngủ trên ghế sofa. Có ai đó đứng sau nó.
"Ám sát sao?"
Đấy là điều cô nghĩ tới đầu tiên. Nhưng bóng hình đó giống như là...
Một cậu bé...?
Không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy cậu bé đó ôm bé gái từ đằng sau. Nói điều gì mà cô không nghe rõ, chắc chỉ có bé gái kia nghe được. Bé gái tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Họ lại nói gì đó...
Cậu bé kéo bé gái đi đâu đấy. Cô không biết.
Cảnh vật trước mắt sớm đã mờ ảo, bỗng nhiên bị xoá nhoà như vết chì lớn bị tẩy đi không sạch.
Nhoè. Một mảng đen kịt.
Thân thể đã vượt qua cơn đau, nhưng đôi mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra được. Cảm giác như có một lực đè nặng, khiến cơ thể cứng đờ, như bị bóng đè. Các giác quan trỗi dậy trong sự khó chịu, khi mọi thứ xung quanh hiện rõ nhưng lại không thể cử động.
Cô đã kiệt sức hoàn toàn, như thể một nguồn sức mạnh vô hình đã rút cạn hết ma lực trong cơ thể. Lucifel không còn cảm nhận được gì nữa, mọi giác quan bị gông cùm xiềng xích, bất lực và tê liệt.
Mọi thứ dần chìm vào khoảng không vô định, cảm giác nhẹ bẫng lâng lâng khó tả, như rơi vào một vực thẳm mịt mù không lối thoát. Tất cả chỉ còn lại bóng tối dày đặc, sền sệt, quánh như có thực thể, bao trùm lấy linh hồn, không màu sắc, không âm thanh, cuốn cô vào một giấc mộng vô tận mà không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.
[07122021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro