Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đánh mất ký ức

Bệnh viện Magnolia.

Sáng sớm.

Căn phòng chỉ sơn một gam màu trắng, đậm mùi như cả nước mưa trộn với sắt bị phóng đại mùi hương vậy*. Nồng nặc khắp đầu mũi.

*Nó chính xác là mùi thuốc sát trùng, nhưng nữ chính chưa ngửi bao giờ nên được tả như vậy, nó khá giống mùi sắt mà.

Khẽ nhíu mày, cô mơ hồ mở mắt, cảm giác hiện tại chính là vô lực, cơ thể giống như không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân nữa vậy.

Khát quá..., có nước không nhỉ, mình không có sức để nhấc tay...Có ai không? Đầu mình đau quá.

Cơ thể gò bó, đầu đau như búa bổ, nặng nề.

Cạch, cửa phòng bệnh bật mở, đi vào là một điều dưỡng chừng ngoài ba mươi, chị đẩy chiếc giá inox có bánh xe, trên đựng vật dụng y tế. Vừa định vươn tay xem băng bó bột trên đầu cô, chị hoảng hốt, liền chạy vội ra cửa, dọc theo hành lang.

"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân phòng hồi sức số bốn tỉnh rồi!"

Bước chân vội vã từ ngoài vào phòng bốn, bác sĩ đa khoa - Baxent Qatuoba bèn lấy ống nghe và kiểm tra nhịp tổng thể cho cô.

"Chị Udine, bà Taskitor đã đến chưa?"

Baxent hỏi điều dưỡng Udine, trong khi mắt vẫn chăm chú vừa kiểm tra vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ để trên bàn. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên:

"Tôi tới rồi! Tới rồi đây!"

Bà Suenir hối hả chạy vào, trên người mặc cả quần lẫn áo trắng làm từ vải thô, khoác chiếc áo dài, dày màu nâu xám. Bà vừa thuận tay bỏ chiếc mũ phớt đen, dùng khăn mùi soa lau lau trán, có vẻ bà khá là vội, một tầng mồ hôi mỏng được lau đi.

"Con bé thế nào rồi Baxent?"

Bà đưa mắt nhìn thân thể bé nhỏ trên giường bệnh, Baxent bấy giờ liền trả lời:

"Đã tỉnh, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mỗi ngày sẽ được kiểm tra một lần, tôi khuyến nghị nên ăn cháo hoặc đồ được xay nhuyễn. Ước chừng khoảng một tháng là có thể xuất viện rồi. Tuy nhiên, cháu vẫn cần kiểm tra thêm về phần chấn thương ở đầu của bệnh nhân."

"Phù...thật tốt quá." Bà thở phào nhẹ nhõm.

"À, cháu vẫn còn bệnh nhân, bà cứ ở đây nhé, lát nữa cháu sẽ nói về thủ tục và viện phí sau."

"Cảm ơn Baxent, cứ đi việc của cháu đi."

Nói đoạn, vị bác sĩ trẻ gật đầu với chị điều dưỡng, ý nói kiểm tra nốt cho bệnh nhân.

Baxent vừa rời đi, Udine nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, hỏi:

"Cô bé, con còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng muốn nói gì đó, chợt thấy thanh quản cứng ngắc, đằng đặc như đờm, cố nghiêng đầu về phía bình nước bằng sắt trên mặt bàn. Udine liền hiểu ra, chị rót cốc nước ấm, kèm theo một chiếc ống hút.

"Bà Suenir, bà giúp cháu nâng giữ bệnh nhân nhé."

Chị nhìn bà Suenir, bà cẩn thận từng tí một nâng đứa bé lên, chị Udine đặt một chiếc gối áp sát tường, lấy đó làm chỗ dựa.

Vừa để ống hút kề miệng, cô đã hút lấy hút để, đứa bé vô cùng khát, cô thỏa mãn, sắc mặt tốt lên hẳn. Có lẽ vì còn lạ, cô chưa dám mở miệng hỏi, chỉ dáo dác nhìn hết trái rồi phải, hết sàn nhà lên trần nhà.

"Cô bé, dì tên là Udine, con tên là gì?"

Cô ngơ ngác, cặp mắt vàng lóe lên như ánh mặt trời, lắc lắc đầu, lại quay ra nhìn hết đồ nọ vật kia như nhìn cái gì lạ lẫm lắm.

Bà Suenir và điều dưỡng nhìn nhau ngần ngại, như nhớ ra điều gì, bà lần tìm trong chiếc túi da đeo chéo, lấy ra một chiếc dây chuyền. Mặt đá Topaz màu vàng chói lọi, y hệt đôi mắt của chủ nhân nó, sợi bạc mảnh đan vào nhau, liền mạch tinh xảo, quanh mặt đá có nạm họa tiết bạc tỉ mỉ, phía sau khảm rõ chữ 'Lucifel'.

Mắt cô sáng lên, với tay về phía sợi dây chuyền, đó là đồ vật khiến cô bé có cảm giác ấm áp nhất bây giờ, bà Suenir thả sợi dây vào tay cô, xoa đầu cô hỏi:

"Con nhận ra chiếc vòng này không? Nó là của con sao?"

Cô gật lia lịa như gà mổ thóc, cười rất tươi. Bà chua xót nhìn dải băng trắng trên đầu cô, bàn tay cẩn thận vuốt ve.

"Con còn nhớ gì về mình không? Như là cha mẹ, hay anh chị em?"

Chị Udine chậm rãi hỏi, cô cúi đầu nhìn dây chuyền, như đang nghĩ ngợi, cô lại lắc đầu.

"Vậy... con hay thích làm gì nhất nào?" Chị cầm một quyển sổ nhỏ, viết nhanh như người viết tốc ký, dòng chữ ngoằn nghèo còn nhám mực khô.

"S-Sách?" Cô ngước lên trần, im im một lúc lại quay ra nhìn Udine.

Chị cười cười, cho rằng con bé nói bông đùa, chị híp mắt nói với cô:

"Haha, sai rồi nào, phải là xem tranh chứ, hay con được người thân kể truyện cho nghe rồi?"

Chị hỏi, con bé phản bác: "Con biết đọc!"

"Rồi rồi, con đọc rất tốt, con thích sách gì nhất?" Chị tiếp tục.

"Là '101 Câu thần chú vặt vãnh'."

Sách cho trẻ con giờ lừa đảo như vậy sao?

"Vậy ngoài đọc sách còn gì nữa không?"

Cô bé trầm tư một hồi, mới đáp: "Luyện bùa chú?"

Chị Udine bật cười: "Ha ha, để đánh quái hả?"

"Bà Taskitor, có vẻ như đứa trẻ còn nhớ một số sở thích và thói quen của mình. Tôi vẫn còn một số phòng bệnh khác phải ghé qua, phiền bà ở lại đây một lúc."

"À...ừ, cô cứ yên tâm." Bà gật đầu.

Bà Suenir lại là một tâm trạng khác, bà nghe cô kể, hơi nhíu mày, trán cũng nhăn lại, có vẻ bà biết được gì rồi.

Chị điều dưỡng tâm trạng thoải mái, lại trở nên nghiêm túc dặn bà Suenir:

"Tôi xin phép đi trước, bà Taskitor, chào bé nhé!"

Nó cũng cười, vẫy tay với chị. Chị vừa rời đi, bà Suenir liền lấy ra một chiếc que dài, hay đúng hơn là cây đũa.

"Cô bé, con có biết đây là gì không?"

"Đũa phép!"

Cô với tới cây đũa, bà thở dài đưa cho cô xem.

"Con còn nhớ thêm gì nữa không? Con kể cho bà nghe, bà sẽ giúp con tìm ba mẹ, được không?"

"Con nhớ...ừm, a-ai đấy nói với con là khi nào con tròn mười một tuổi, con mới được đi học."

"Gia đình con có vẻ là một gia đình phù thủy."

Bà nhìn đứa trẻ còn đang mơ màng ngắm cây đũa của bà và chiếc dây chuyền bạc.

Tóc màu bạc, mắt vàng, quả thực không một phù thủy Muggle nào có ngoại hình như vậy cả, cùng mặt đá xinh đẹp này...Một lực lượng ma thuật kì lạ dao động bên trong đó.

***

Chiều tà, mặt trời thả mình chậm rãi rơi xuống, từng giây một, khi kim đồng hồ đủng đỉnh chạy, căn phòng hồi sức số bốn càng nhuốm thêm sắc đỏ rực rỡ trải dài mà không chói mắt.

Bà Suenir nhìn đồng hồ, lại nhìn đứa bé lim dim trên giường bệnh, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào song cửa sổ, càng làm mái tóc lấp lánh như bạc thật vậy.

Nếu không phải mặt đường còn những vũng nước, hay trên lá cây còn đọng những giọt sương to bất thường, ai mà nghĩ được hôm qua là một trận mưa phùn chứ? Đây có lẽ là đông đầu tiên có mưa đầu mùa ở Anh.

Bà cầm cái tô sạch bóng trên bàn, tủm tỉm cười.

Đứa trẻ ngoan.

Bà rời khỏi căn phòng, chậm chạm nhẹ nhàng nhất có thể.

[07122021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro