Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm thứ năm

Đối với Severus, việc sinh hoạt ở Hogwarts tốt hơn trong dự đoán của cậu nhiều lắm. Tuy rằng không được mấy đứa cùng nhà ưa gì và người bạn duy nhất là Lily cũng vào Gryffindor nốt rồi nhưng vẫn phải công nhận là vẫn tốt hơn so với hồi còn ở Luân Đôn. Chỉ có mấy buổi sáng khi đàn cú mèo bay lượn trên trần nhà và mang đến những món đồ được gửi từ gia đình, sự cô đơn chôn sâu dưới đáy lòng cậu lại dâng lên. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hướng đến cậu mấy, bởi vì sẽ luôn có một người cũng đang bàng quan nhìn người khác hạnh phúc chung với cậu đấy thôi.

Cygnus Black cũng là một kẻ thiếu thốn tình thương của gia đình, đối với nhiều người thì cái suy nghĩ này buồn cười không sao tả nổi nhưng Severus là người sống dưới một mái hiên với anh ta cơ mà, cậu có thể nhận ra rằng nội dung trong những lá thư thường xuyên được gia đình của cậu cả Black gửi đến đều là mấy tin tức làm người ta tắt nắng thôi. Ví dụ như việc bảo anh ta tham gia vào câu lạc bộ của Slughorn hay bắt anh ta phải học xong cuốn Nghệ thuật Hắc ám Cao cấp để nhận được sự ưu ái của Chúa Tể Hắc Ám, kêu anh ta tranh giành vị trí Huynh trưởng với Lucius Malfoy để còn trở thành Thủ lĩnh Nam sinh trong tương lai... Đó đều là những đòi hỏi vô bờ bến dành cho một người thừa kế, nào có cái gọi là yêu thương đứa con trai của mình đâu. Chỉ có cậu út Regulus mờ nhạt của nhà họ Black mới gửi tới những món quà hàng real mà thôi, mấy thứ đó đều xuất phát từ sự nhớ mong dành cho người anh trai của mình.

Có đôi lúc Severus nghĩ, hèn chi trông Cygnus cứ uể oải ỉu xìu hoài. Anh ta không thích sự nổi trội của giới thượng lưu nhưng lại được sinh ra để trở thành người thừa kế và có trách nhiệm gánh vác đế chế gia tộc khổng lồ đó, chán quyền lực và ghét tranh đấu rõ rành rành ra như thế nhưng chắc cái kèo sẽ phải chường mặt ra trong cuộc chiến tranh cực kì nguy hiểm này. Tuy vậy, anh ta vẫn chưa tìm được một ai sẽ ở cạnh mình trong những lúc như thế cả. Cha mẹ không thấu hiểu anh ta, em trai có hai thì một đứa chỉ biết chạy trốn một cách ích kỉ, đứa còn lại thì không hợp với một gia đình toàn Phù thủy Hắc ám tẹo nào. Cho dù là bạn bè, Malfoy thật sự là một người bạn không tệ nhưng chỉ cần đối phương vẫn còn cùng một phe với đám Tử thần Thực tử thì Cygnus cũng không thể đặt hết niềm tin của mình vào đó được.

Đây đều là những thứ mà Severus rút ra được sau quá trình quan sát từ hôm khai giảng của mình. Đời sống của cậu quá nhạt nhẽo, ngoại trừ hoàn thành đám bài tập mà các giáo sư giao thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại với môn Độc Dược mà cậu yêu thích thôi. Nhưng thời gian của một con người cũng không thể chỉ dùng cho việc nghiên cứu nhàm chán được, chưa nói tới chuyện đó thì dù sao Severus vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi mà thôi. Vậy nên để không phải phí hoài thời giờ vào việc suy nghĩ xem phải làm gì thì cậu lựa chọn để mắt đến Cygnus ----- người duy nhất không làm cho bản thân cảm thấy chán ghét mặc cho bọn họ luôn phải chạm mặt nhau suốt, từ đó phát hiện ra một mặt quạnh quẽ mà không phải ai cũng được biết của cậu cả nhà họ Black.

Theo đuôi năm học mới thì một mùa giải đấu Quidditch nữa lại về, cuối cùng thì cái cậu cả nào đó cũng sống lại rồi, lần nào đi ăn sáng cũng thấy đối phương vui vẻ lắm. Anh ta nói nhiều hơn hẳn, cũng không chỉ trưng ra cái vẻ chịu đấm ăn xôi khi xã giao với mấy đứa Slytherin khác như hồi lúc nữa. Không còn muốn chào nhau bằng sự thảo mai dối trá, đám người kia đã chuyển sang bàn về Quidditch và chuyện này làm cho Cygnus sướng điên luôn, anh ta rất chi là vui lòng góp thêm vài câu vào trong đó. Là một Tấn thủ của nhà Slytherin và người thừa kế của Black, làm gì có ai không nể mặt anh ta đâu chứ.

Trong lúc Cygnus đang nói chuyện vui vẻ với mấy người con ông cháu cha thì bọn họ cũng bắt lấy cơ hội mời anh ngồi ăn chung luôn, "Cậu cứ ngồi ở phía trước này nè, sẽ luôn có chỗ cho người thừa kế của Black trong cái vòng này mà." Có anh trai học trên Cygnus một lớp đã nói như vậy.

Thứ mà người kia đề cập tới chính là cái vòng tròn của Lucius Malfoy chứ đâu, trong đó cũng có cả đám con em của mấy gia tộc lớn nữa. Đa số những người ở đó và Cygnus đều có quen biết ít nhiều với nhau từ nhỏ nên bọn họ cũng rất chào đón anh, vậy mà anh chỉ tìm đại tìm đùa một chỗ nào đó cho mình chứ không hề có ý định nhập bọn luôn, vậy nên đại diện cho nhà họ Black vẫn là hai cô gái đã đính hôn mà thôi.

Trước đề xuất về chỗ ngồi, Cygnus chỉ cười cười cho qua chứ cũng chẳng muốn dây dưa mấy chuyện này với đối phương làm gì. Người kia còn muốn nói cái gì đó, nhưng do bị cậu bạn bên cạnh giữ lại nên đành thôi.

"Được rồi Black, cậu có quyền chọn bất kì vị trí nào trên cái bàn này. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, hãy cẩn thận hơn trong việc kết bạn với ai đó, đừng làm ra những chuyện hạ thấp thân phận của mình."

Cygnus hơi nhếch miệng ra hiệu bản thân đã nghe thấy rồi, sau khi đối phương đã rời đi thì anh mới quay qua nhìn cái người trong suốt vẫn luôn im lặng bên cạnh mình: "Xem ra có nhiều người không thích nhìn tôi và cậu thân thiết với nhau quá ta."

Mặt Severus lạnh tanh: "Đừng nói như thể chúng ta thật sự có quan hệ bạn bè của nhau."

Cygnus nhún vai, tất nhiên là làm gì có tình bạn nào ở đây, có ai quy định việc xài chung một cái phòng để ngủ thì sẽ trở thành bạn bè đâu. Nhưng mà chuyện của bọn họ được đám kia quan tâm khiến anh thấy hơi vi diệu, trước kia anh nào biết rằng một thằng quỷ nhỏ máu lai có thể quậy đục nước Slytherin thế này đâu. Mặc cho mấy cậu ấm cô chiêu kia có thừa nhận hay không thì Snape cũng đã trở thành một phần nào đó trong sinh hoạt hằng ngày của bọn họ rồi, đây có thể được xem như là một sự xúc phạm và không thể tha thứ rồi.

Tâm trạng của Cygnus rất không tệ, vừa cười vừa bông đùa: "Giữa chúng ta còn chưa được xem là thân thiết nữa sao, anh bạn nhỏ xấu xa quá đi à."

Cậu học sinh năm nhất nhăn mày, bắn ra một cái liếc mắt đong đầy sự ghét bỏ. Cygnus cười ra tiếng, trước khi nhổm mông lên và chạy qua sân Quidditch còn vươn tay xoa nhẹ mái đầu đen bóng của Snape một cái.

"Sẵn tiện xách cặp về phòng dùm tôi luôn nha." Cygnus vừa chạy vừa ú ới gọi Severus. Cái hành động này ngay lập tức khẳng định được mối quan hệ của đôi bên, dù sao trước khi Snape xuất hiện thì cậu cả Black có cho ai đụng vào đồ của mình đâu.

Ánh mắt pha trộn giữa ghen tị và khinh thường của đám người Slytherin kia ghim lại trên người làm Severus cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ dùng bữa của mình và rời khỏi Đại Sảnh Đường thôi, đã vậy còn phải vác theo cái của nợ nào đó nữa chứ.

"Có vẻ như Black và nó thân nhau thật."

"Chả hiểu kiểu gì, làm sao Black lại chịu sống chung với thằng máu lai đó chứ, còn trở thành bạn nữa mới ghê!"

"Cậu ta lạnh nhạt với các cô nàng của mấy gia tộc máu thuần nhưng lại tốt bụng với một thằng máu lai nghèo kiết xác, mắc cái gì luôn á!"

"Nghe đám năm nhất nói, bọn nó thấy thằng Snape mượn sách giáo khoa môn Độc Dược của Black nữa đó."

"Hứ, làm như nó hiểu kiến thức Độc Dược của năm thứ năm không bằng."

Lúc này, hai nhân vật chính lại chả biết mình đang bị bàn ra tán vào cái gì. Một trong số đó đang bận bay bổng và nhảy nhót như chim, người còn lại thì đã quay về phòng ngủ và tiếp tục sự nghiệp học hành tẻ nhạt của mình. Lúc Lucius và những người khác trong đội Quidditch lết ra tới sân thì Cygnus đã bay được vài vòng quanh Hogwarts rồi.

"Biết ngay cậu ta đang ở đây mà." Lucius nói với người bên cạnh: "Có bao giờ cậu ta trễ một buổi Quidditch nào đâu."

Crison Zabini ngước mắt nhìn theo Cygnus, vui đùa nói: "Cậu ta bị tên lắm lời trong kia làm cho bực mình thì có, tập với chả luyện gì chứ."

Lucius nhướng mày: "Có chuyện gì nữa à?"

"Cậu chưa biết hả?" Đứa con trai của nhà Pucey nói: "Hôm nay có đứa bảo Cygnus phải cẩn thận khi kết bạn với ai đó, tránh làm những chuyện hạ thấp thân phận của mình."

"Mấy cậu tới đây tám đó hả?" Trong lúc cả đám đang nói chuyện thì Cygnus đã bay xuống gần mặt cỏ, anh bay xẹt qua chỗ cái rương đựng bóng và tiện tay tháo cái chốt mở của nó. Vì không còn bị giữ lại nữa nên quả Bludge và trái Snitch vàng là hai thứ đầu tiên bay ra, Quaffle thì bị đuôi chổi của Cygnus đánh trúng nên nó lao thẳng tới chỗ Pucey làm cậu ta phải khốn đốn trong việc chạy đông trốn tây.

"Má! Cậu điên rồi hả!" Nhìn đống cỏ dính lại trên người mình, Pucey gào lên. Cygnus dừng lại giữa không trung và nhìn xuống cậu ta từ trên cao: "Đừng kì kèo nữa cô nương gì đó ơi, mau leo lên chổi đi."

"Cậu chờ đó!" Pucey tức điên và lao về phía Cygnus, theo ngay sau là một Crison đang lắc đầu ngao ngán: "Hai người bọn họ còn nhớ hôm nay tới tập luyện không vậy?"

Lucius bó tay: "Thoải mái đi, cúp Quidditch năm nay vẫn sẽ là của chúng ta thôi, mấy nhà khác làm gì có cửa." Ít nhất trước khi mấy người bọn họ tốt nghiệp thì Slytherin vẫn sẽ luôn là đội mạnh nhất, còn chuyện sau này thì cứ để đó cho đám dưới lo đi.

Ngày huấn luyện kết thúc khi mặt trời lặn.

Lúc Cygnus ra khỏi cửa thì quần áo mũ nón phẳng phiu đâu ra đấy, thế mà lúc về đã mướt mát mồ hôi. Mái tóc bị cơn gió thổi cho rối tung, áo chùng cũng xộc xệch. Anh xách theo cây chổi của mình, lúc đi băng qua hành lang nhìn chẳng khác gì một tên lưu manh đẹp trai.

So với dáng vẻ lười biếng và khôn khéo mỗi ngày của cậu cả Black thì lúc này Cygnus lại càng được mắt người ta hơn, bất kì cô nàng nào lướt ngang qua đều sẽ dừng lại nhìn anh hồi lâu. Dù sao thì một Cygnus như vậy cũng chẳng phải muốn là thấy được, có phải lần nào anh cũng tập luyện hết sức như thể muốn muốn sống chết với ai đâu.

Cygnus từ chối lời mới đến nhà ăn của đám Lucius, anh đi bon bon giữa những ánh mắt chăm chú của đám học sinh và về thẳng hầm. Cậu cả Black lướt ngang qua căn phòng sinh hoạt trống trải và mò tới phòng mình, anh đẩy cửa ra và cắm thẳng đầu lên cái giường gần đó. Severus nhìn anh một cái, nhíu mày.

"Anh nên đi tắm." Cậu thật lòng khuyên nhủ. Nơi này không giống những chỗ khác, nhiệt độ lành lạnh ở đây không cho phép bất kì ai đi ngủ với cái cơ thể đầm đìa mồ hôi đâu.

"Biết rồi." Cygnus nhả chữ chậm rì, nhưng lại không có vẻ gì là sẽ làm theo cả.

Severus nhăn mặt và đăm đăm nhìn anh. Cậu không thấy anh ta nhúc nhích, cũng không biết phải làm gì để bắt anh ta nhúc nhích.

"Cậu đang nhìn tôi chăm chú đó hả?" Khuôn mặt của Cygnus bị chôn trong chăn, lúc phun ra câu hỏi bâng quơ còn hơi cười cười, không phải nói chứ cái nhìn của Severus khiến các giác quan nhạy bén của anh căng chặt và khó chịu làm sao.

"Anh nên đi tắm." Severus lặp lại lời nói ban nãy một cách khô khan.

Cygnus im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trở mình nằm ngửa ra, anh nghiêng đầu nhìn Snape: "Quỷ nhỏ, cậu quan tâm tôi hả?"

Severus đáp lại bằng một khoảng lặng.

Cygnus vẫn đang nhìn cậu, bất ngờ cười cợt ra tiếng: "Cậu sẽ không cho rằng chúng ta thân thiết thật rồi chứ."

Severus nhíu mày, cậu nhận ra rằng đêm nay thật khó để giao tiếp với Cygnus. Cậu không muốn phí hoài thời gian của mình nữa, nhưng đối phương lại cứ tiếp tục lải nhải.

"Nghe này, có một điều mà đám kia nói đúng đó. Người thừa kế của nhà họ Black không nên quen biết với một thằng máu lai, tôi cho phép cậu sử dụng tên tuổi của mình để đứng vững gót ở Slytherin, nhưng tốt hơn hết là chỉ vậy thôi."

"Anh đang nói gì vậy." Biểu cảm của Severus khó coi vô cùng.

Cygnus không giải thích gì nhiều, chân đi về phía phòng tắm còn miệng thì lạnh lùng mỉa mai: "Bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi."

Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại. Severus trừng mắt nhìn cái giường lộn xộn của Cygnus, cậu đóng cuốn sách giáo khoa môn Độc Dược của ai đó lại và ném qua bên kia căn phòng.

Đúng là không nên tốn thời gian với cậu hai cậu ba gì đó mà, ai mà biết khi nào cái đám quý tộc thượng đẳng này sẽ lên cơn nắng điên đâu chứ. Chắc là người kia đang đánh đồng cậu với mấy tên tìm đủ mọi cách để làm thân hòng moi móc lợi ích từ nhà họ Black đây mà.

Black chó rách! Anh cứ ôm khư khư cái gia huy đó đi, cứ đắm mình trong cảm giác vượt trội không thể hiểu được kia và đợi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro