Chương 4: Năm thứ năm
Editor + Beta-er: Con bớt dàng xanh
Lúc Sirius và James phóng như bay tới hầm, ông anh giai Cygnus vẫn còn đang chầm chậm lê lết trên đường về phòng ngủ của mình, vì vậy nên bọn họ phải bấm bụng đứng chờ ngoài cửa kí túc xá Slytherin và rước lấy cả đống ánh nhìn không mấy thân thiện của đám học sinh nhà đó. Chuyện cứ xấu hổ như vậy cho đến khi bóng dáng của Cygnus lù lù xuất hiện.
"Anh hai!" Vừa nhìn thấy anh, Sirius nhào tới ngay tắp lự. Động tác vừa mạnh vừa nhanh dọa cho Cygnus nhảy dựng hết cả lên, xém chút nữa là anh đá luôn cả thằng em ruột thừa này ra chuồng cú chơi rồi.
"Có chuyện gì thế?" Một Slytherin năm sáu đi ngang qua, hỏi.
Khóe môi của Cygnus hơi hạ xuống, chỉ tay vào Sirius: "Anh gặp nó rồi ha, em trai tôi đó."
Tuy nhiên, có vẻ như đối phương lại không quan tâm cái thân phận cậu hai của nhà họ Black này lắm.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu ta được phân vào Gryffindor rồi mà." Đây là một câu cảnh cáo, nhưng Cygnus cũng chỉ gật đầu qua loa chứ cũng chả để trong lòng, ngụ ý là bản thân đã nghe thấy rồi. Vị tiền bối năm sáu kia còn muốn nói gì đó, nhưng khi lướt qua đôi mắt lành lạnh của Cygnus thì anh ta chỉ có thể bỏ lại một tràng cười mỉa mai rồi rời đi mà thôi.
Thời gian ăn trưa sắp kết thúc, số lượng học sinh trên hành lang đã nhiều hơn. Cygnus cũng không muốn đem chuyện nhà mình ra làm trò cười cho đám người ngoài kia tẹo nào, vậy nên anh xách mấy đứa nhỏ ngâu xi của mình lên và tùy tiện sủi vào cái phòng học trống gần đó.
"Tốt nhất là hai đứa có lí do chính đáng để ở đây." Anh cau mày, nhìn thằng em trai của mình từ trên cao và mẩu Potter dư thừa được đính kèm bên cạnh, tâm trạng rất chi là thúi quắc. Giờ nghỉ trưa là để đi ngủ, không nên bị lãng phí bởi hai thằng nhóc ngâu xi này.
Lúc này, Sirius cũng mặc kệ khuôn mặt lạnh lùng của anh, la lớn: "Anh giúp em đi, mẹ vừa gửi Thư Sấm cho em đó. Mẹ nói là mẹ không cần em nữa! Mẹ nói nhà họ Black không có đứa con như em!"
"Ồ, bất ngờ dữ bây." Cygnus hời hợt đáp lại.
Sirius hằn học nhìn ông anh trai của mình, nom như sắp bị dáng vẻ sống chết mặc bây của đối phương làm cho tức chết rồi. Thế nhưng cho dù cậu ta có mặt nặng mày nhẹ thế nào thì Cygnus vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí biểu hiện của anh còn hơi thờ ơ, nó khiến cho cảm xúc sâu tận trong đáy lòng của Sirius cũng nhạt đi.
"Anh không muốn giúp em? Bởi vì em là Gryffindor đúng không?" Sirius nổi khùng lên và túm chặt lấy quần áo của anh trai mình.
"Anh gánh không nổi em đâu."
"Có cái nịt chứ gánh không nổi! Mẹ thương anh nhất mà!"
"Cũng đâu có nghĩa là mẹ sẽ nghe lời anh." Cygnus khoanh tay và phun ra câu trả lời đầy lạnh nhạt, anh chẳng cảm thấy chuyện được mẹ mình thương yêu nhất thì có gì mà vui sướng đến thế.
Sau giờ cơm trưa, cảm giác mệt mỏi ngày càng kéo mí mắt của anh sụp xuống, anh tỉnh ruồi kéo cái ghế rung rinh cót két lại gần và ngồi xuống sau khi đã cho cái mông của mình một cái bùa Tẩy Rửa: "Nghe nè, tên của em đã không còn ở trên cây gia phả nữa, thay vì ở đây bực bội thì anh nghĩ em nên đi gắn kết tình đồng chí với đám bạn mới của mình đi. Chính em là người lựa chọn rời khỏi Slytherin mà, sao lại không tận hưởng sự tự do đó chứ."
Sirius hít một hơi thật sâu: "Em đâu có muốn rời khỏi nhà họ Black." Hoặc là nói, cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ phải tàn nhẫn cắt đứt với gia tộc của mình đến vậy.
Tuy nhiên, sự khó chịu của cậu ta cũng chỉ đổi lại được một nụ cười nhẹ của Cygnus mà thôi, một nụ cười nhạt nhẽo tràn ngập sự châm chọc. Sirius trừng anh một cái thật dữ, nhưng khi bản thân đối diện với đôi mắt không chút dao động của đối phương thì cả cơ thể của cậu ta chợt cứng đờ lại.
"Em chọn Gryffindor, vậy thì hãy trở thành một Gryffindor đi." Cygnus nói: "Nhà họ Black đã phải hi sinh vì sự lựa chọn của em, còn giờ là lúc em phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình."
"Hi sinh?" Sirius cười nhạo một tiếng, thình lình lao ra khỏi phòng học. Cậu bạn James không chen được câu nào vào cuộc trò chuyện cũng nhanh nhẹn đuổi theo sau, trước đó còn ngoảnh lại và ném cho Cygnus một cái nhìn đầy giận dữ, rõ ràng là không có ấn tượng gì tốt với anh rồi.
Cánh cửa phòng học bị đóng sầm lại, tiếng đập sập trời vang vọng khắp hành lang cho thấy rằng hai Gryffindor năm nhất này đã phải tức giận đến mức nào. Cygnus thở dài, thư giãn nằm ườn ra sau, cái ghế cũ kĩ cọt kẹt đã trở thành một cái giường dã chiến chỉ vừa đủ cho mình anh nằm.
Khắp hành lang là tiếng nói của bọn học sinh nhà Slytherin, anh không muốn ra ngoài gặp đám đó hay về kí túc xá gặp cậu bạn cùng phòng của mình tẹo nào, thôi thì cứ ở lại cái phòng học rách nát không ai thèm ghé qua này vậy. Anh thả lỏng cơ thể trên chiếc giường của mình, nhưng đầu óc lại phản chủ mà nghĩ về chuyện của nhà họ Black.
Với tính cách của Sirius, hẳn là nó sẽ không bao giờ có thể nhận ra rằng sự lựa chọn của mình đã làm tổn hại gì đến lợi ích nhà họ Black. Đối với một gia tộc đã lún quá sâu vào vũng bùn lầy như nhà họ Black thì một đứa con trai giỏi giang được trời ban cho khả năng sử dụng phép thuật, sự tin tưởng của Chúa Tể Hắc Ám hay địa vị trong nhóm Tử thần Thực tử đều là những thứ vô cùng quan trọng. Cygnus tin chắc rằng bởi vì quyết định của Sirius nên nhà bọn họ phải dâng thêm nhiều lợi ích nữa cho người kia, để chứng minh lòng trung thành nên ông ba nhà mình cũng sẽ chủ động nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, còn bản thân anh cũng sẽ phải bước nửa chân vào đội hình cấp dưới của ông già kia sớm hơn dự định ban đầu. Lần nhận nhiệm vụ tiếp theo của anh không còn là khen thưởng nữa, đó là sự trừng phạt.
Chỉ cần anh thể hiện tốt một chút, giỏi hơn đôi phần nữa, xuất sắc tới mức ông già chết dẫm kia phải xem nhẹ đi hành vi chống đối của Sirius. Có như vậy thì trong tương lai anh mới có thể giành được lá bùa bình an cho cậu em út Regulus của mình, mới có thể bảo vệ thằng bé tránh khỏi cuộc chiến tranh sắp tới của thế giới phù thủy.
So với Sirius, Regulus càng không hợp làm Tử thần Thực tử. Với cái tính cách quá mức ngây ngô nhạy cảm cộng với khả năng giấu giếm tâm tư cực đỉnh của nó, nếu như thằng bé không thoát khỏi Chúa Tể Hắc Ám thì cỡ nào nó cũng sẽ tèo thôi.
Nhưng ông ba nhà anh sẽ không cho là vậy ----- Cygnus mệt mỏi nghĩ. Nếu như không có đòn đánh bất ngờ của Sirius thì nhà họ Black chỉ cần có một đứa con cả thật xuất sắc là đủ rồi, nhưng bây giờ chắc chắn là ông ba sẽ muốn đứa nhỏ hơn cũng phải thật giỏi. Ổng muốn người ta phải ngước nhìn nhà họ Black trên đỉnh cao danh vọng Slytherin, rằng trường hợp của Sirius chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn và cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra trong nhà bọn họ, dù thế nào cũng sẽ không thể đụng chạm đến vinh quang của nhà họ Black.
Những ý nghĩ kiêu căng, thực dụng nhưng cũng đầy ngu xuẩn, gia tộc này mà không dắt tay nhau vào mồ chung với ông già điên kia thì cũng uổng. Sirius bị đuổi khỏi nhà cũng khá tốt, có khi sau này nhà họ Black còn phải nhờ hết vào nó.
Mong là cái đầu óc Gryffindor ngâu xi của Sirius sẽ không được truyền lại cho con cháu đời sau, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của tụi Black nhỏ thì mệt.
Nghĩ vậy, khóe miệng của Cygnus hơi nhếch lên. Anh cười vui sướng, cứ mơ mơ màng màng như thế và chìm vào giấc mộng của mình.
Hai ngày khai giảng nặc mùi đờ-ra-ma của năm thứ năm dần trôi qua, những ngày tiếp theo đều bình yên đến lạ. Tuy là chuyện nhà họ Black có lớn thiệt nhưng cũng không thể đóng quân mãi trong cái đầu nhiều chuyện của bọn học sinh được, hai tuần sau nó đã bị một tin tức giật tít khác chiếm sóng ----- Người thừa kế của nhà Malfoy lén lút với người tình mới dù cho đã có vị hôn thê.
Tất nhiên, dựa theo lời nói của Lucius thì anh ta chả có lén lút với chị mẹ nào cả và các mối quan hệ của anh ta đều rất chi là trong sáng và lành mạnh. Tin đồn rằng anh ta đang đắm chìm trong bể tình cũng sai be bét luôn, trước giờ nhà Malfoy chỉ có kế hoạch liên hôn với Black, người tình gì gì đó đều là vài ba trò giải trí bắt trend thời học sinh mà thôi, nghiêm túc quá thì còn gì vui nữa.
Đối với chuyện này, Narcissa chỉ yêu cầu Lucius khiêm tốn lại một chút. Dù bọn họ có thân nhau thiệt nhưng còn chưa tới mức có thể gọi là tình yêu, cũng chẳng muốn nhúng tay vào đời sống sinh hoạt của đối phương làm gì. Ngược lại thì cô nàng Ravenclaw kia lại bị mấy lời nói lạnh nhạt của Lucius làm cho lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng cuối cùng lại tiếc nuối sự dịu dàng và ngọt ngào của cậu chàng nhà Malfoy.
Crison Zabini cũng có bạn gái rồi, người ta kháo nhau là có lần còn thấy hai người đó trốn sau bộ giáp để hôn môi. Bella và Lestrange đều là fan cuồng của Chúa Tể Hắc Ám, sáp lại gần nhau là có thể nói hết đủ thứ chuyện trên đời. Mới vào năm nhất mà thằng nhóc Potter bên Gryffindor cũng đã biết theo đuổi con gái nhà người ta rồi, cả cái Hogwarts đều biết nó thích cô nàng Máu Bùn tên Lily nào đó.
Cuộc sống của mấy người thừa kế kia đa dạng biết bao nhiêu, nếu như không đắm mình vào những hoạt động tiêu hao hoóc-môn bất tận của tuổi trẻ thì cũng đi đây đi đó vài vòng, dù sao thì thảm cỏ mát con mắt ngoài kia luôn rất được đám học sinh yêu thích.
Chỉ có Cygnus Black, chỉ có cái con người mãi mãi keo lì với dáng vẻ không có tí tinh thần đó là chẳng dính dáng gì đến ngày hè ngập nắng kia thôi. Được cái là thằng quỷ nhỏ cùng phòng với Cygnus cũng chơi chung bộ môn hờn đời này với anh, vậy nên ngày nào hai đứa có cùng sở thích úm trong ổ cũng có thể ở chung với nhau một cách im hơi lặng tiếng như vậy.
Một nửa căn phòng ngủ của bọn họ trông vô cùng xa hoa và lộng lẫy nhưng lại bừa bộn không khác gì cái chuồng lợn, trong khi nửa còn lại thì nghèo nàn đơn điệu nhưng lại cực kì ngăn nắp. Rõ ràng không bị ai cầm dao xẻ làm đôi nhưng đến cả người mù cũng có thể thấy được đường phân chia hằn ở giữa, vừa nhìn là biết bên kia là địa bàn của người nào liền.
Hôm nay có lớp Độc Dược nên Cygnus lại chuồn về kí túc xá, Severus đang ngồi trước bàn học của mình, cậu vừa cúi đầu vừa nói: "Sách Độc Dược của anh bị lạc sang đây rồi này."
Cũng có phải là lần đầu đâu chứ, Cygnus nhún vai, tùy tiện nói: "Vứt luôn đi, đừng để tôi thấy nó nữa, cảm ơn nhiều."
Severus không nói gì nhưng anh biết cậu ta đã nghe thấy và cũng sẽ giữ lại quyển sách đó, chẳng qua là muốn nghía sơ qua mà thôi. Cỡ nào quyển sách đó chả quay lại bàn của anh trước lớp Độc Dược hôm thứ năm, cứ như anh cần mang theo sách đi học không bằng.
"Cậu đừng ngại thì tốt rồi, cứ giữ nó luôn đi." Cygnus nói thầm và chui đầu vào trong chăn, hô hấp của anh đều đều như đã say giấc lâu rồi. Thật ra thì anh vẫn còn tỉnh táo lắm, đã vậy còn cực kì thích thú suy nghĩ xem có thứ gì trong cái cơ thể mang nửa huyết thống phù thủy của Snape làm cho cậu ta giỏi Độc Dược dữ thần thế không biết. Xét trong toàn bộ Slytherin, không, phải là toàn bộ Hogwarts mới đúng, chấp luôn cả đám Ravenclaw sống trên cái tòa tháp kia luôn, dám cá là chả có đứa năm nhất nào sẽ thích nghiên cứu quyển sách Độc Dược vừa tối nghĩa vừa nhàm chán của năm thứ năm đâu.
"Có nó thì mới thi O.W.L được."
Cygnus hơi ngơ ra một hồi mới nhận ra, âm thanh nhỏ xíu hồi nãy là tiếng Snape nói chuyện với mình. Anh xoay đầu lại, lú cặp mắt ra khỏi chăn: "Cậu nói gì vậy?"
"Kì thi O.W.L, anh phải thi môn Độc Dược còn gì." Severus hơi nâng giọng, cậu chỉ tay vào quyển tài liệu nhưng cỡ nào cũng chưa nhìn cái người năm thứ năm kia lấy một lần.
"À, đừng có lo." Cygnus cười cười: "Tôi chỉ định đạt đủ điểm để tốt nghiệp thôi, chắc là Slughorn vẫn chịu nể mặt mà."
Vậy nên Severus ngậm miệng lại, kệ đời đối phương luôn. Cygnus ngu ngơ nhìn cậu bạn cùng phòng của mình một hồi, cho tới khi ánh mắt đó hóa thành kim nhọn và châm chích đầy lưng cậu.
"Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì!" Qua một lúc đủ lâu để sự kiên nhẫn bị bào mòn, cậu xoay người nhìn Cygnus. Cuối cùng lại thấy cái đầu tóc nâu ngắn ngủn nào đó đang cọ tới cọ lui ở trên giường, vì vậy mà áo sơ mi của đối phương cũng bị cuốn lên trên và để lộ phần eo hơi gầy nhưng đầy săn chắc.
Cái tình huống này hay xuất hiện lúc bọn họ ở chung một phòng, Severus mất ba ngày để chuyển từ phản ứng bối rối sang bình chân như vại. Lúc này cậu đang nhíu này nhìn Cygnus, trong mắt là sự chán ghét khi việc đọc sách của mình bị tên ất ơ nào đó làm phiền.
"Lúc về, tôi thấy đám năm nhất đều chơi ở ngoài hết mà." Cygnus cười nói, cũng không dời tầm mắt sang chỗ khác.
Khuôn mặt của Severus lạnh tanh: "Tôi không thích mấy trò con nít đó."
"Cậu biết bọn nó làm gì không?"
Tất nhiên là Severus không biết rồi, nhưng rút kinh nghiệm từ mấy ngày ở chung với nhau nên cậu chỉ cho anh một cái nhìn lạnh lùng mà thôi. Có sai đâu, cái người không được đáp lời kia lại vùi mặt vào đám chăn nữa rồi kìa, im lìm và bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro