Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Năm thứ năm

Editor + Beta-er: Con bớt dàng xanh

Làm gì có ai dám chạy tới trước mặt cậu cả Black để hỏi xem anh ta có thật sự giúp đỡ một thằng máu lai năm nhất không chứ, nhưng mà thái độ của anh ta với Snape thì lại rõ ràng hơn nhiều.

Giữa trưa, học sinh của bốn nhà đều có mặt ở Đại Sảnh Đường. Cygnus vừa mới bước vào thì đã có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng bắn tới từ dãy bàn dài của nhà Slytherin, có thể nói đây là năm học nổi bật nhất của anh trong năm năm vừa qua rồi.

Ở bên cạnh, Lucius nhướng mày: "Cậu không có gì để giải thích hết hả?"

Cygnus nhún vai, bộ dạng cà lơ phất phơ: "Lát nữa sẽ có người nói cho cậu nghe thôi, mình nói nhiều làm gì."

Anh xua tay và đi lướt qua cái bàn dài toàn là người quen, làm lơ hành động ngập ngừng muốn nói gì đó của Bella và ngồi xuống vị trí của mình.

Anh biết là cô chị họ muốn nói gì với mình, nhưng anh lại chẳng hề hứng thú với mấy cái lời khuyên đó tẹo nào.

Severus xuất hiện cùng lúc với đám năm nhất của Slytherin, trông sắc mặt cậu ta không tệ lắm, vẫn chẳng có nổi một biểu cảm nào ra hồn. Cậu lướt mắt nhìn khắp bàn dài rồi dừng lại trên người Cygnus, tỉnh như ruồi đi sang đó và ngồi xuống. Âm thanh bàn tán không dứt nhưng cậu ta vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, tất nhiên là nếu không phải vì khoảng cách đôi bên ngắn tới mức có thể nhìn ra được cả cơ thể của đối phương đang cứng đơ như một pho tượng thì Cygnus cũng sẽ bị biểu cảm đó lừa gạt mất rồi.

Thằng quỷ nhỏ này thú vị phết đấy chứ ----- một tay Cygnus chống cằm, nhàm chán nghĩ. Máu thuần cũng được mà máu lai thì cũng chả sao, có ai được xếp vào Slytherin mà không có tham vọng đâu, tất nhiên là Snape cũng vậy thôi. Cậu ta sẽ không thỏa mãn chỉ với chuyện được xếp vào Slytherin và trở thành loại người có cũng được mà không có cũng chẳng sao mặc người khác xem thường đâu, nếu như cậu ta muốn đứng vững gót ở đây thì phải dùng chính thực lực của mình để vả mặt mấy cậu ấm cô chiêu kia kìa, phải khiến cho đám người chỉ có gia thế đó hối hận vì đã xem thường cậu ta.

Nhưng đó đều là chuyện của sau này, còn trước mắt thì thằng quỷ nhỏ này chỉ có thể tìm cách khác để thay đổi tình hình hiện tại mà thôi. Mà Cygnus Black, nhìn thôi cũng biết là có thể sài được rồi.

Nhưng nếu như mình đứng dậy và rời đi, hoặc là bảo cậu ta tránh sang chỗ khác thì sao nhỉ? Cygnus hơi quay đầu lại liếc xéo thằng nhóc năm nhất cạnh mình một cái. Nghĩ cũng đẹp quá trời, phí lên sân khấu của Black đắt lắm đó, đâu có dễ bị sài vậy được.

"Snape." Một học sinh năm nhất đi tới, vừa nói chuyện vừa chú ý tới sắc mặt của Cygnus: "Đây là bản đồ của Hogwarts, tối qua chia phòng mà tôi không biết cậu ở chung với tiền bối Black nên chưa thể đưa cho cậu được, xin lỗi nha."

Cygnus dời mắt sang chỗ khác và chuyên tâm vào bữa trưa của mình, cũng chả quan tâm đến cái tính khôn lỏi của mấy thằng nhóc quỷ kia làm gì. Severus cầm lấy bản đồ, nhàn nhạt đáp: "Không sao."

Đứa trẻ năm nhất kia lại nhìn thoáng qua Cygnus: "Các tiền bối năm thứ năm còn phải chuẩn bị cho kì thi O.W.L, chương trình học của họ cũng khác chúng ta nữa. Nếu cậu thấy không tiện hay muốn đổi phòng thì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại với tiền bối Malfoy. Anh ấy là Huynh trưởng, có quyền quản lí những thứ này."

Bàn tay đang cầm dụng cụ ăn uống của Severus hơi dừng lại: "Không cần đâu, cảm ơn."

Cũng không biết là cậu bạn năm nhất kia có nghe được câu trả lời đó hay không, chỉ thấy đối phương đứng nhìn Cygnus hồi lâu, một lát sau khi nhận ra tình huống hiện tại giữa ba người có hơi kì cục thì cậu bạn kia mới vội vàng rời đi. Đến tận lúc này, cái người vẫn im lìm từ đầu đến cuối nào đó mới nhích lại gần, hơi hơi cúi đầu nhìn Snape: "Cậu là một thằng quỷ nhỏ gian xảo."

Giọng Cygnus không lớn lắm, ngoại trừ Severus ra thì chẳng ai biết anh đang nói gì. Người ta chỉ nhìn thấy cậu Black đang chụm đầu giao lưu thỏ thẻ với thằng năm nhất kia thôi, nhìn thoáng qua còn cảm thấy rất hài hòa.

Tất nhiên là Severus cũng nhận ra sự vi diệu này, cậu nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì?"

Severus nhìn anh một cái nhưng không có đáp lại ngay, thay vào đó thì cậu lại nói: "Thật ra thì anh hoàn toàn có thể nói ra sự thật."

"Vậy hả?" Ánh mắt của Cygnus hơi lạnh xuống: "Cậu không cần phải nhắc nhở tôi phải làm gì đâu, quỷ nhỏ."

Nhưng đáng lẽ ra anh phải làm như vậy chứ? Rốt cuộc thì đối với người thừa kế của Black, việc vạch mặt một thằng máu lai thấy sang bắt quàng làm họ mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Severus đã nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể im lặng giải quyết cơm trưa của mình và quay về phòng ngủ mà thôi.

Đến tận khi cậu đã rời đi, Lucius mới xề lại chỗ Cygnus.

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì, Cygnus đã mở miệng than vãn: "Merlin ơi! Mình hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác quá đi mất." Nom hơi bị bực bội vì đã chợt hưng phấn rồi rước lấy quá nhiều sự chú ý vào người.

"Bao đồng." Lucius nói: "Cậu nên mặc kệ cậu ta."

"Cậu ta là một Slytherin." Cygnus gãi đầu, phun ra một cái lí do hời hợt.

"Slytherin cũng có chào đón cậu ta đâu." Lucius nhắc nhở.

"Liên quan gì tới mình chứ."

Lucius cười cười: "Mình biết là đối với cậu thì không quan trọng nhưng cậu đừng có mà khác người quá, tránh cho bị Ngài ấy chú ý tới, chắc cậu cũng không muốn phải giải thích với Ngài ấy chuyện vì sao mình lại quan tâm tới một đứa máu lai đâu ha."

"Hứ, mình không có quan tâm thằng quỷ nhỏ kia." Cygnus phản bác.

Lucius cạn lời: "Tập trung vô ý chính dùm mình cái."

"Được rồi, trong học kì này chẳng có gì làm ổng tức hơn chuyện Sirius vào Gryffindor đâu." Cygnus nói: "Tin mình đi, một thằng máu lai chả là cái thá gì so với đứa con thứ không thể lợi dụng của nhà họ Black cả."

Bùa Im Lặng luôn được phóng xuống lúc cả hai cần nói chuyện, vậy nên Cygnus cũng không ngần ngại khịa nát vị Chúa Tể Hắc Ám nào đó trước mặt một đám bầy tôi trung thành của đối phương luôn, Lucius hơi bất lực nhưng cũng không thể nói gì được. Không ai nhận ra rằng ở vị trí bàn dài của các giáo sư, ánh mắt của ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore đã ngừng lại trên người bọn họ hồi lâu và đầy nghiền ngẫm.

Đối với tất cả mọi người thì chuyện cậu cả Black làm này làm kia chẳng qua chỉ là một vấn đề không ảnh hướng tới toàn bộ tình hình chung hiện nay mà thôi, ví dụ như việc anh ta không thích tỏ ra cao sang quý tộc như hầu hết các Slytherin khác hay chuyện chả hứng thú với các hoạt động xã giao của giới thượng lưu, học lệch mặc kệ thành tích có ra sao hay trốn học ngang ngửa với mấy đứa nhỏ làm người ta nhức hết cả đầu bên nhà Gryffindor ----- Dù vậy, anh ta vẫn đủ tư cách để trở thành người thừa kế của nhà họ Black.

Lắm lúc con người ta chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài mà thôi, mà Cygnus lại là một anh chàng có vẻ ngoài cao lớn và siêu đẹp trai, sở hữu pháp thuật đen thuần túy và xuất thân cũng ưu tú không kém. Đã thế anh ta còn là một Tấn thủ trong đội Quidditch của nhà Slytherin nữa chứ, mà đối với đám học sinh trong trường thì việc được vào đội Quidditch là một cái gì đó rất chi là keo lì luôn. Còn với phụ huynh của mấy gia tộc có thế lực nhà Slytherin, mấy vấn đề nguyên tắc này kia cũng sẽ chẳng đá đụng gì được anh ta. Bình thường thì Chúa Tể Hắc Ám sẽ ban xuống một vài lệnh trừng phạt nho nhỏ nhằm cảnh cáo việc Cygnus không nghe lời, nhưng ông ta vẫn sẽ luôn dành cho Cygnus sự tin tưởng đủ đầy để địa vị trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử của anh ta không bị lung lay mặc cho trước mắt thì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mà thôi.

Với tư cách là người thừa kế của một gia tộc dòng dõi Slytherin máu thuần, việc Cygnus đã có thể dễ dàng đạt được những thành tựu vượt xa người khác khi tuổi đời còn trẻ như vậy đủ để anh ta gặt hái được cả đống sự ghen tị đỏ mắt của đám phù thủy cùng trang lứa rồi. Chuyện anh ta lúc nào cũng tỏ ra tùy hứng quá trớn cũng nói lên một điều rằng, đối phương rất tận hưởng đặc quyền này.

Nhưng mà có thật sự là anh ta đang tận hưởng nó không...

"Thầy đang nhìn trò Black hả?" Dumbledore tỉnh lại bởi tiếng nói bên cạnh, ông quay đầu nhìn về phía Slughorn. Dường như đối phương cũng nhận ra rằng mình đã làm ngài hiệu trưởng giật mình, cười nói: "Xin lỗi nha, tôi không cố ý hù thầy đâu."

Dumbledore lắc đầu: "Không sao."

Ông nhìn thoáng qua Cygnus, thuận miệng giải thích: "Sáng nay thằng bé đưa một đứa Slytherin năm nhất đến lớp học của Minerva, nhưng tôi nhớ rõ ràng thời khóa biểu lúc đó là môn Độc Dược mà."

Slughorn vẫn cười như cũ, không thèm quan tâm tới lời nhắc nhở thẳng mặt rằng có một học sinh đã trốn học môn của mình, thậm chí còn vui vẻ đáp: "Thằng bé thật có lòng, nhỉ?"

Dumbledore chả ừ hử gì. Ông lại nhìn về phía cái bàn dài của nhà Slytherin, lúc này Cygnus cũng đang chán nản nghe Malfoy nói gì đó, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Càng ngày cậu cả nhà họ Black càng thú vị hơn, ông nghĩ rằng nếu như có cơ hội thì lần sau ông sẽ đi tìm Black, hẳn là bọn họ sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc không chừng.

Một tiếng chim kêu vang lên cắt ngang suy nghĩ của Dumbledore.

Buổi trưa không phải là thời gian để nhận thư, nhưng lại có một con chim cú mèo với bộ lông mướt mườn mượt đã đáp xuống cái bàn dài của nhà Gryffindor. Nó kiêu ngạo giơ móng vuốt về phía Sirius Black, ra hiệu đối phương nhận lấy lá thư thuộc về mình.

Đám học sinh không ngại trò vui đều nháo nhào nhìn sang, thế nhưng họ còn chưa kịp thắc mắc rằng chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy Sirius hét lớn: "Merlin! Mẹ mình gửi Thư Sấm tới thiệt kìa!"

James Potter cười hì hì giúp cậu ta gỡ thư xuống: "Đừng lo lắng, mình cũng đoán được trong đây có gì rồi, có muốn mình giúp cậu mở ra không?"

"Thôi để mình tự làm." Sirius hằn học cầm lấy lá thư và mở nó ra, giọng nói giận dữ của một người phụ nữ ngay lập tức vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Ai cũng há hốc mồm miệng nghe phu nhân Black mắng thằng con trai của mình rẻ mặt đến nổi không đáng một xu, nói cậu ta làm bẩn cửa của nhà họ Black và cuối cùng là cực kì dứt khoát cắt đứt quan hệ mẹ con của hai bên luôn.

Từ nay về sau, nhà họ Black không có đứa con này nữa.

"Merlin..." Khuôn mặt của Sirius hơi dại ra khi nhìn người bên cạnh: "Mẹ vừa bảo không cần mình nữa hả?"

Tương tự như vậy, James Potter cũng chẳng biết phải làm sao, cậu ta không nghĩ rằng việc cậu bạn tốt của mình vào Gryffindor lại dẫn đến hậu quả đáng sợ như vậy.

"Mình biết mẹ sẽ giận, rất rất tức giận. Mẹ sẽ mắng mình, sẽ cắt tiền tiêu vặt của mình, nhưng đáng lẽ mẹ sẽ vẫn là mẹ của mình chứ." Sirius nói, hốc mắt đỏ lên.

James luống cuống, lắp bắp an ủi: "Cậu, cậu đừng buồn mà. Cứ viết thư xin lỗi rồi gửi cho dì ấy trước đã nhé? Còn có Cygnus mà, đúng rồi! Cậu nói rằng ảnh là anh trai tốt của cậu còn gì, chắc chắn ảnh sẽ giúp cậu mà."

Đôi mắt của Sirius mở lớn, ra sức lau mặt: "Cậu nói đúng, mình phải đi tìm ảnh."

"Mình đi với cậu."

Bọn họ vội vã đến mức không rảnh quan tâm đến những ánh mắt hóng chuyện ở xung quanh, bước chân rời khỏi Đại Sảnh đường và hướng về phía hầm của nhà Slytherin.

Ở bên kia phòng ăn, Bella ----- người bị quả phân loại đêm qua làm hú hồn đã ngẩng đầu thật cao và ưỡn ngực đầy tự hào, cứ như cái vết dơ dáy bẩn thỉu dính trên bức tường gia tộc đã được rửa sạch rồi, một bụng vui vẻ khôn nguôi.

Narcissa nhẹ nhàng đứng dậy và đi đến chỗ của Lucius: "Anh nhắc Cygnus đi, bảo cậu ấy đừng nhúng tay vào chuyện này nữa."

Lucius nhún vai: "Chắc gì cậu ta đã nghe anh đâu."

"Nhưng cậu ấy sẽ cân nhắc!" Narcissa nhìn về phía Bella, đối phương vẫn đang bận nói xấu cậu em họ Sirius của mình. Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị chú ý đến, cô nàng vội vàng nói: "Anh phải đánh tiếng với cậu ấy trước."

Lucius thở dài bất lực: "Được được, anh biết rồi. Nhưng mà em cứ việc yên tâm đi, Cygnus rất được Ngài ấy coi trọng, mà cậu ta cũng có ngu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro