Chương 2: Năm thứ năm
Editor + Beta-er: Con bớt dàng xanh
Khi Cygnus gặp lại cậu học sinh máu lai lần nữa thì đã là chuyện của một tiếng sau rồi, tất nhiên là để đến được phòng ngủ của cậu cả họ Black ở cái khoảng cách tính từ Đại Sảnh Đường đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì làm gì dùng hết tận một tiếng đồng hồ cơ chứ, chẳng qua là do Severus Snape đã kiếm hết một vòng rồi nhưng lại chả tìm thấy cánh cửa nào có dán tên mình mà thôi.
Vào ngày đầu tiên nhập học, cậu bé mười một tuổi nhận ra rằng đến một nơi để cho mình trụ lại cũng không có ấy thế mà vẫn có thể làm mặt lạnh băng qua khắp hành lang, để rồi cuối cùng cũng tìm được căn phòng duy nhất mà cậu cho rằng mình có thể ở lại.
Lúc ở Luân Đôn, mẹ cậu không bao giờ chủ động kể về thế giới phù thủy cho cậu nghe, nhưng từ vài ba câu lỡ miệng của mẹ mà Severus vẫn có thể đoán được rằng cái nhà tôn sùng dòng máu thuần khiết như Slytherin sẽ không chào đón mình, rắc rối với ký túc xá chắc cũng là để thể hiện sự bài xích nhằm làm cho cậu cho cảm thấy nhục nhã mà thôi.
Bởi vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị làm khó làm dễ nên cậu cũng chả thấy buồn phiền hay thất vọng gì sất, ngược lại thì Severus hơi không hiểu cớ làm sao mà bọn họ lại tốt bụng tới mức chừa lại một tia hi vọng cho mình cơ chứ. Nếu như cậu không ngủ trong phòng sinh hoạt chung, thì sẽ có món quà bất ngờ gì đang chờ đợi cậu ở đằng sau cánh cửa này hả?
Dù sao đi nữa cậu cũng sẽ không quan tâm cái chi hết, bởi vì mỗi thế hệ của nhà họ Prince đều lựa chọn Hogwarts làm nơi để học tập nên cậu cũng sẽ không đi đâu hết.
Severus không biết rằng thật ra trường học đã cấp cho mình một căn phòng đơn nhỏ để cậu có thể ở một mình, chỉ là việc cậu ngồi chung với cậu cả nhà họ Black trong bữa tiệc tối làm một vài người hâm mộ Cygnus Black cảm thấy ngứa mắt nên bọn họ mới quyết định dạy cho cậu một bài học thôi, cơ bản thì đó cũng là lí do vì sao mà cậu không thể tìm thấy phòng ngủ của mình.
Ánh sáng trong đêm đen trở nên mờ ảo, cơ bắp của một đứa trẻ mười một tuổi đã bắt đầu rã rời. Severus đẩy cửa và tiến thẳng vào phòng ngủ mà không thèm nhìn xem cái tên đã được dán ở bên ngoài cánh cửa là ai, thay vào đó thì cậu chỉ kịp thấy thế giới xung quanh đột nhiên bừng sáng lên dưới ngọn đèn tỏa ra từ chùm pha lê tinh xảo. Cậu hơi nheo mắt lại để thích nghi với cảm giác khó chịu khi cường độ ánh sáng bị thay đổi một cách đột ngột, sau đó cũng vừa lúc chạm mắt với anh giai Cygnus Black ----- người vừa bước ra từ nhà tắm luôn.
Bởi vì chỉ có một mình ở trong phòng nên mỗi khi tắm rửa xong Cygnus cũng lười mặc quần áo, anh chỉ buộc đại cái khăn quanh thắt lưng rồi cũng mặc kệ một thân ướt nhèm ở đó. Lúc này đây, anh giai nào đấy đang vừa gãi đầu vừa điều khiển cho cây bút lông chim chạy qua chạy lại để hoàn thành cho xong bức thư thông báo cái tin quá xá là vui của Sirius và gửi về nhà.
Cửa phòng ký túc xá bị người ta đẩy ra cũng không thể làm gián đoạn bước chân di chuyển tới chỗ chiếc giường lớn mềm mại của anh, sau khi đã nhào lên giường và bày ra bộ dạng nhão nhoét không xương thì Cygnus mới dành ra tí tẹo sự chú ý của mình để nghiêng đầu quan sát cậu học sinh mới vào.
Severus đang trưng ra một khuôn mặt lạnh tanh hòng che giấu đi sự rối rắm của mình, cậu xoay người đóng cửa lại.
Làm sao mà cậu biết được cái tia hi vọng nhỏ nhoi này lại dẫn tới phòng ngủ của cậu cả Black cơ chứ? Từ vài ba câu hôm nay nghe thấy thì cũng không khó để đoán ra được rằng địa vị của nhà họ Black ở thế giới pháp thuật không tầm thường tẹo nào, để mà đặt lên bàn cân so sánh thì một đứa máu lai không ai thèm chống lưng như cậu và sự tồn tại sánh ngang với thánh sống của cậu con trai cả nhà nọ ở Slytherin cứ như hai cực của một cái nam châm vậy. Có nền tảng thân phận như thế, việc hôm nay cậu vô tình tiếp xúc với đối phương tận hai lần lại trông chả khác gì là đang không màng bất kì thủ đoạn nào để lôi kéo quan hệ ấy.
Nếu anh ta đuổi mình đi thì mình sẽ ngủ ở phòng sinh hoạt chung ----- Severus nghĩ, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đi về phía nửa bên phòng trống còn lại. Cậu lôi đống đồ dùng second-hand ra khỏi cái rương hành lý cũ mèm của mình, sau khi sửa soạn một hồi thì tống vô ngăn tủ nhỏ gần đó. Toàn bộ quá trình diễn ra trong sự im lặng khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng, việc cậu cả Black không phản ứng gì hết tựa như anh cũng chả quan tâm có thêm ai khác ở trong phòng cả.
Severus nghĩ rằng đừng nói là đuổi cậu ra ngoài, có khi đối phương còn không muốn nói chuyện với cậu cơ. Nhưng mà cái suy đoán này lại sai bét nhè luôn, thực tế thì Cygnus im lặng bởi vì anh đang bận lựa chọn từ ngữ mà thôi. Bức thư báo cáo về nhà hôm nay tiêu tốn không ít công sức của anh, anh phải cẩn thận đủ điều và chắc chắn rằng mình sẽ không lỡ mồm phun ra câu nào để mà kích thích tới cái đống dây thần kinh yếu ớt của mẹ mình, tránh cho bà lại bị chọc cho tức điên lên và gửi thư Sấm tới Hogwarts.
Hơn bất kì ai, Cygnus hiểu rõ rằng sự cố chấp của nhà họ Black rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, với một gia tộc bài xích Gryffindor thì khả năng Sirius bị trục xuất còn cao hơn cả trí thông minh của thằng nhóc ấy nữa. Chuyện này thì không sao, dù sao Sirius cũng không đằm thắm mấy với cha mẹ mà ngược lại còn ghét cay ghét đắng cái loại gia đình chứa toàn là phù thủy hắc ám này nữa. Nhưng mà nếu là thư Sấm thì… anh không muốn nhà họ Black "ghi dấu" ở Hogwarts bằng cách này đâu.
Nửa tiếng sau, Cygnus gọi cú mèo tới và buộc thư vào chân nó, sau khi nhìn thấy nó bay đi rồi thì anh mới dời ánh mắt tới chỗ bạn cùng phòng mới vẫn luôn yên hơi lặng tiếng của mình và đống "rác" mà thằng nhóc quỷ đó đem tới.
Không phải nói chứ đứa nhỏ này vừa tới mà đã kéo cái mức sống trung bình của toàn bộ Slytherin xuống rồi, sự nghèo kiết xác của đối phương không nên xuất hiện giữa hai màu xanh bạc này. Tuy nhiên Cygnus cũng không có coi thường cậu ta như các Slytherin khác, anh chỉ hất cằm lên và thong dong nói: "Cậu tên gì?"
Thái độ của anh rất thản nhiên, không quá thân thiện mà cũng chẳng có ý gì xấu. Severus ngạc nhiên một hồi rồi mới nhận ra rằng anh giai này đang bắt chuyện với mình, cậu ngẩng đầu và đáp lại một cách mà cậu nghĩ rằng là bình tĩnh nhất: "Severus Snape."
"Snape." Cygnus lẩm nhẩm lại cái họ và đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Trông cậu hơi quen mắt một tẹo." Đầu tóc một màu đen xì và khuôn mặt vô cảm thấy sợ, coi có giống ông cụ vừa mới qua đời của nhà họ Prince không chứ lị.
Severus căng thẳng nhìn anh, vừa lo âu thấp thỏm lại vừa chờ mong được nghe thấy thông tin gì đó về gia tộc của mẹ mình, nhưng Cygnus lại chỉ nói có một câu như vậy rồi xoay người trèo lên giường và lăn thẳng vô chăn luôn.
"Ngủ ngon, Snape."
Phòng ngủ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc giọng nói nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy của cậu học sinh năm nhất mới vang lên.
"Ngủ ngon."
Cygnus không phải là một thằng học sinh ngoan gì cho cam, anh chỉ để tâm tới những thứ mà mình thích và học lệch tới mức năm nào cũng sẽ bị thỉnh lên phòng hiệu trưởng xơi bánh, tuy vậy thì sự chú ý không cần thiết này chưa bao giờ ảnh hưởng đến cậu chủ trẻ với phương châm thích thì nhích này cả. Dù sao anh cũng chả cần quan tâm tới thành tích làm gì, chỉ có ba cái pháp thuật hắc ám mà trường học sẽ không bao giờ dạy mới là thứ mà người thừa kế của nhà họ Black thật sự cần mà thôi.
Ngày đầu tiên sau khi khai giảng, lớp học đầu tiên của đám Slytherin năm thứ năm là lớp Độc Dược của chủ nhiệm nhà mình. Cygnus trốn trong kí túc xá và ngủ như chết, lúc mà anh tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng thì toàn bộ năm năm cũng đã rời đi hết rồi.
Ở phía đối diện, cậu chàng Albert năm ba cười nói: "Anh lại định bùng lớp của chủ nhiệm nữa rồi hả?"
Cygnus liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục khuấy cốc cà phê của mình với tâm trạng không mấy khá khẩm, có vẻ như việc dậy quá muộn đã làm con người ta thấy uể oải và thậm chí là mất khẩu vị ăn uống rồi.
"Nếu như anh mà không mang họ Black thì giáo sư Slughorn chắc chắn sẽ…"
"Ngại ghê, loại câu nếu như nhàm chán này không tồn tại." Cygnus thờ ơ đáp. Cuối cùng anh cũng đặt cốc cà phê xuống, gõ nhẹ đũa phép lên bàn vài cái làm cho cơm nước trên bàn biến mất, mấy lọ mứt trái cây cũng bay màu và chừa lại không gian cho cái mũi của anh hít thở.
Albert cùng mấy người năm ba nói mấy câu, sau đó quay sang cười với Cygnus: "Em phải đi học đây, buổi trưa gặp lại anh sau nha."
Cygnus xua tay, anh cũng đứng dậy và đi ra ngoài lâu đài. Ngóc ngách nào của Hogwarts cũng tràn ngập hoóc-môn dư thừa của người trẻ tuổi và những trò đùa dai mà không ai có thể hiểu được, nhìn thôi đã thấy phiền đuyn rồi. Cho dù chỉ là một phút thôi thì anh cũng không muốn ở chung chỗ với bọn con nít đó tẹo nào cả, có lẽ anh nên rời khỏi cái chốn quái thai này sau khi vượt qua bài thi O.W.L.
Cygnus sải bước với tốc độ chậm rãi như người già, bác bỏ ý tưởng vừa mới nhảy ra khỏi đầu mình. Rời khỏi Hogwarts đồng nghĩa với việc anh sẽ phải quỳ dưới chân người kia để bị đóng dấu như ông ba nhà mình, làm sao mà tốt hơn bây giờ được chứ.
Anh đang chìm trong đống suy nghĩ lung tung beng của mình, hai mắt nhìn xa xăm không để ý đường đi, vậy nên chuyện xui xẻo như lỡ tông vào một đứa Slytherin lớp dưới ngay chỗ khúc cua quẹo cũng chẳng hề là ngạc nhiên luôn.
Bởi vì chênh lệch tuổi tác mà lực tác động lên người Cygnus cũng vừa phải thôi, không nặng không nhẹ, nhưng mà người bị tông kia thì lại ôm khư khư mấy quyển sách dày thiệt là dày vô ngực và ngã hẳn xuống nền đất luôn.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cygnus nhìn xuống thằng quỷ nhỏ năm nhất duy nhất được anh nhớ mặt từ trên cao, không phải khen chứ cái mớ đồ second-hand trong kí túc xá đa dạng tới mức không thể quên luôn á.
Severus ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tự bò dậy phủi bụi trên người, khô khan nói: "Tôi bị lạc."
"Cậu nên đi chung với mấy đứa năm nhất chứ." Cygnus nói.
Đây là truyền thống của Slytherin mà, một tháng đầu tiên sau khi khai giảng thì toàn bộ năm nhất sẽ đi đi về về chung với nhau, tránh cho bị lạc trước khi quen với đường đi trong lâu đài.
Rõ ràng là Severus không biết gì về vụ "nên" hay "không nên" này cả, cậu sững sờ một chút và nhanh chóng bình tĩnh lại: "Bọn họ không thích đi chung với tôi."
Ôi, tất nhiên là những đứa trẻ ngốc nghếch không thừa hưởng được cái chi ngoài sự kiêu ngạo của Slytherin sẽ không yêu thích gì một cậu bé vô cảm chán ngắt và nghèo kiết xác rồi. Cygnus lạnh lùng nhìn thằng quỷ nhỏ trước mặt: "Lớp đầu tiên của cậu là gì?"
Severus ngạc nhiên nhìn anh, Cygnus không kiên nhẫn tặc lưỡi: "Trả lời câu hỏi đi, quỷ nhỏ."
"Lớp Biến Hình."
Cygnus nhướng mày và chụp lấy đầu của Severus, anh xoay người đối phương lại và đẩy nhẹ lưng một phát để cậu đi phía trước.
"Cậu đi lộn hướng rồi đó, quỷ nhỏ."
Severus bị ép phải sải bước trên con đường mà mình vừa mới đi qua, cả một đoạn dài gần như là bị anh giai phía sau thô lỗ đẩy tới trước cửa phòng học. Suốt cả quá trình cậu đều chẳng hiểu mô tê gì hết, ở đâu ra lắm thời gian để cậu cả Black có thể thong thả lo chuyện bao đồng thế hả?
Khi đến trước phòng học, Cygnus vươn tay nắm lấy cổ áo sau gáy của Severus, tay còn lại đè lên tấm ván cửa: "Giáo sư McGonagall nghiêm khắc lắm đó, chắc chắn bà ấy sẽ trừ điểm của cậu cho mà xem."
Ở bên kia cánh cửa là tiếng đọc thần chú ồn ào của đám học sinh, Cygnus nhăn mày ghét bỏ và cúi đầu nhìn vào mắt của Severus: "Quỷ nhỏ, tôi không muốn Slytherin phải lót đế ngay ngày đầu tiên sau khi khai giảng vì cậu đâu."
Bọn họ dựa vào nhau gần quá, Severus không thể không duỗi tay đẩy đối phương một cái, nhàn nhạt nói: "Sao tôi không biết rằng anh quan tâm tới điểm số của Slytherin thế, anh đang trốn học còn gì."
"Slughorn sẽ không trừ điểm nhà của mình." Cygnus tùy tiện đáp. Anh đứng thẳng người, khóe miệng cong lên khi đường nhìn từ trên cao rơi xuống khuôn mặt cứng đờ như vừa mới đớp phải cái bùa Hóa Đá của bạn nhỏ Snape.
Tuy nhiên chỉ sau vài giây ngắn ngủi thôi, bạn nhỏ Snape ----- người vừa bị nụ cười bất thình lình kia làm cho sợ ẻ ----- bỗng dưng lại bị buộc phải xoay người lại, bàn tay của Cygnus vẫn luôn đè lên cửa tiện đà mở ra một khe hở nhỏ và đẩy cậu thẳng vô lớp luôn. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Severus nhìn thấy vị giáo sư mặc váy dài ngẩng đầu nhìn mình, đường nhìn hơi dừng lại khi đảo qua bộ đồng phục Slytherin trên người cậu, cái nhướng mày ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của đối phương. Tất nhiên rồi, đâu phải ngày nào cũng được thấy Slytherin đi trễ vào hôm đầu tiên sau khi khai giảng đâu chứ.
May mắn là giáo sư cũng không có nói cái gì, bà chỉ phê bình vài ba câu và trừ điểm của nhà Slytherin như bình thường rồi bảo cậu tự đi tìm chỗ để ngồi mà thôi.
"Này!" Giáo sư vừa đi, cậu bạn năm nhất Slytherin ở bàn trên quay đầu lại và nhìn cậu với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp rắc rối: "Cậu không bị lạc trong lâu đài hen."
Severus trơ mặt đáp: "Có người dẫn tôi tới đây."
"Ồ? Tôi tò mò quá đi, có thằng ngu nào nhàm chán tới mức sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu thật hả?" Slytherin nói với vẻ mặt chán ghét.
"Dám cá là một đứa Gryffindor Máu Bùn lắm ấy chứ." Có người cười nói.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hầu như tất cả mọi người trong nhà Slytherin đều nghe nói về chuyện của Snape. Mọi người đều biết rằng trước khi nhập học thì cậu đã có một người bạn Máu Bùn tên là Lily Evans, sau đó cô gái nhỏ bị phân vào Gryffindor.
Severus liếc mắt nhìn đám bạn học trước mặt mình rồi chuyển tầm nhìn sang nhà Gryffindor ở phía bên kia lớp học, Lily đang nhìn lại cậu từ trong đám đông nhưng cô nàng cũng nhanh chóng bị người bạn mới kêu tới nói gì đó. Severus thu lại đường nhìn của mình, lạnh nhạt đáp: "Người giúp tôi là tiền bối Black."
Slytherin ngồi ở trước trợn mắt nhìn cậu như vừa gặp quỷ: "Cậu lừa ai đó! Tại sao tiền bối Black lại giúp cậu cơ chứ? Giúp một thằng con lai nghèo kiết xác á?
Severus nhếch môi với một độ cong cực kì nhỏ, cười giễu cợt: "Cái câu này ấy, tôi nghĩ là các cậu nên tự mình đi hỏi anh ta thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro