Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm thứ năm

Editor + Beta-er: Con bớt dàng xanh

Khi đoàn tàu tốc hành của Hogwarts chậm rãi rời khỏi sân ga, Cygnus Black vẫn đang làm ổ trong toa xe chuyên dụng của nhà Malfoy, trên mặt phủ kín cơ man là bài tập hè môn Độc Dược mà anh chưa hoàn thành.

Dáng người của mấy thằng con trai trong độ tuổi dậy thì phát triển nhanh lắm, mới qua một cái kỳ nghỉ thôi mà cái ghế dựa từng chứa chấp anh một cách tạm bợ cũng không còn cho phép cơ thể chuẩn bị trưởng thành ấy duỗi thẳng chân ra nữa rồi. Nhưng mà lạ kì thay, dẫu thế thì anh lại càng muốn cuộn thành một cục và nằm xuống khép lại đôi mắt của mình, anh muốn tranh thủ quãng đường vài tiếng đồng hồ này để đánh một giấc ngon lành.

Chỉ có Merlin mới biết được đến trường thì có gì vui cơ chứ, tối hôm qua thằng em trai Sirius của anh cuối cùng cũng đủ mười một tuổi để nhập học ở Hogwarts và nó thậm chí còn không muốn trở về phòng của mình, một hai phải bám theo anh để hóng hớt ba cái chuyện rùm beng trong trường. Chờ tới khi cái thằng ngốc kia đi ngủ thì anh cũng mất ngủ ngang luôn.

"Úi chà! Cậu đang làm gì đó?" Cửa toa xe bị đẩy ra từ bên ngoài, Lucius xách theo cây đũa phép đi vào trong, trên mặt anh ta hiện rõ sự thỏa mãn khi vừa mới trừng trị xong vài đứa quỷ nhỏ lớp dưới. Sau khi tiến vào năm thứ năm, tất nhiên là cậu chủ nào đó của nhà Malfoy sẽ trở thành Huynh trưởng của Slytherin rồi. Dù sao ngoài Cygnus ra thì cũng chả có ai trong toàn bộ năm năm có thể cạnh tranh cao thấp với anh ta cả, mà Cygnus thì lại chẳng ham hố chi ba cái đặc quyền và trách nhiệm râu ria này.

Người chỉ thích làm theo ý mình, cậu con trai cả của nhà họ Black, hơi nghiêng đầu, tấm da dê trên mặt anh trượt dài xuống sàn, ánh mắt thoáng lướt qua người Lucius mang theo sự ghét bỏ: "Không phải cậu là Huynh trưởng hả? Sao không đi làm bảo mẫu và trông chừng cái đám ranh ngốc xít kia đi?"

Lucius cười, dịu dàng nhìn anh: "Sao mình có thể để cậu một mình một ngựa ở đây được chứ."

"Úi! Rũ lòng thương người dùm cái! Mình có phải là cô nàng đam mê cái đẹp như Narcissa đâu." Cygnus ngồi dậy một cách chậm chạp, sau một cái búng tay, mấy tấm da dê lộn xộn trên sàn đã bay trở về nơi của nó: "Nếu cậu tới rồi thì cũng nên đưa bài tập Độc Dược cho mình mượn đi ha."

Lucius ngay lập tức đưa bài tập của mình qua: "Cậu cứ thế mãi, thành tích tốt nghiệp cũng không đẹp đẽ gì đâu."

"Được rồi, cậu nói cứ như thành tích tốt thì có ích lợi gì cho mình lắm á."

Toa xe lại chìm vào im lặng, bầu không khí có hơi khó xử, điều này rất hiếm khi xảy ra với tình bạn tốt đẹp của hai người thừa kế nhà Black và Malfoy. Cygnus sắp xếp lại đống bài tập của mình, anh cầm lấy bút lông chim và ngẩng đầu nhìn vào mắt Lucius: "Đừng có trưng cái mặt đó ra với mình, chắc cái kèo là mình phải đi theo ông ta rồi, cậu muốn chạy hay gì?"

Lucius xoa trán và hít sâu một hơi, nói nhỏ: "Hai chuyện này không giống nhau."

Cygnus khịt mũi: "Có gì không giống, tất cả đều phải bị đóng dấu như súc vật và quỳ trên mặt đất gọi ổng là chủ nhân còn gì."

"Nghe này, đây chính là sự khác biệt, cơ bản là cậu không ủng hộ ngài ấy!" Khuôn mặt của Lucius khi nhắc đến "ngài ấy" hiện rõ sự hưng phấn, nhưng vì nghĩ cho tâm trạng của Cygnus mà anh ta phải kiềm chế lại sự sùng bái của mình, đồng thời cũng lược bỏ kha khá những lời ong bướm qua một bên. Bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với một người bạn, anh ta cũng chả cố thuyết phục Cygnus thay đổi cách nhìn về người kia làm gì hết.

Và cũng giống như rất nhiều lần trước, Cygnus chỉ lạnh nhạt ừ một cái và thờ ơ đáp lại: "Tại sao mình phải ủng hộ một kẻ độc tài cơ chứ?"

"Ngài ấy là hậu duệ của Slytherin!"

Cuộc đối thoại đã từng diễn ra vô số lần lại sắp bắt đầu, Cygnus cúi đầu chuyên tâm múa bút chép bài tập và phun ra cái câu trả lời như đã được lập trình sẵn: "Cậu thật sự không biết dòng máu của nhà họ Gaunt nó bầy hầy thế nào hả?"

"Dù sao đó cũng là dòng màu duy nhất còn sót lại của Slytherin."

"Vậy nên chúng ta cần phải tạm thời ủng hộ ổng hả?"

"Ngài ấy là một Xà khẩu."

"Có là Xà khẩu thì cũng chẳng chứng minh được gì cả."

Trông thấy Lucius còn muốn tiếp tục tranh cãi gì đó, Cygnus vội vàng xua tay ngắt lời: "Được rồi, chúng ta tạm dừng cái đề tài này ở đây đi, không có kết quả gì đâu. Mình trốn ở đây để hưởng thụ sự yên tĩnh, không phải để cãi nhau với cậu."

"À đúng rồi, năm nay Sirius cũng có tới đó." Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lucius phối hợp đổi đề tài.

"Còn có Potter nữa, chắc chỉ có Merlin mới biết được vì cớ gì mà hai thằng nhóc đó có thể hợp lại với nhau."

Lucius nhíu mày: "Tự nhiên mình nhớ tới một tin đồn, tất nhiên là nó cũng cực kì vô lí nên mình nghĩ rằng cậu không cần quan tâm đến nó đâu."

Cygnus cười cười: "Nhưng mình thì không chắc nó có thật sự chỉ là một tin đồn hay không."

"Cậu..."

"Đừng lo, cứ để Sirius tự quyết định đi, nó cũng nên có trách nhiệm với chính bản thân mình rồi."

"Cậu đang đùa đó hả?" Lucius nhếch mép khinh bỉ: "Nếu như em trai của cậu vào Gryffindor, người chịu trận sẽ là nhà họ Black chứ không phải cậu ta."

Cygnus dửng dưng nhún vai: "Đúng vậy, chắc chắn ông ta sẽ cực kì tức giận cho mà coi, nói không chừng ổng sẽ tống cho ông ba nhà mình đống Crucio luôn cũng nên. Có lẽ mình cũng sẽ dính vài cái, ai mà biết được."

Vừa nói, anh vừa quan sát hàng lông mày đang nhíu chặt của Lucius, thế mà còn tốt tính cười cợt vài cái với đối phương: "Đừng nghĩ nhiều quá, học hỏi mình nè, có mà điên thì mình mới đi trông chờ vào sự tha thứ của một tên độc tài." Quan trọng hơn là cái kẻ độc tài này còn ngày càng giống một tên điên mất hết lý trí, nói không chừng vào một lúc nào đó thì toàn bộ Slytherin sẽ phải chôn chung với ổng luôn cũng nên.

Thật đáng buồn làm sao khi mà ở thời điểm hiện tại, phần đông các bậc cha chú trong Slytherin đều đã bị ban cho Dấu hiệu Hắc Ám hết rồi còn đâu, cơ bản là đã quá muộn để rút lui rồi. Còn về phần Cygnus, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Black thì anh lại càng không có bất kì một sự lựa chọn nào khác cả.

Khi đoàn tàu tới Hogwarts thì trời cũng đã tối hù rồi. Lucius cần phải nhấc mông lên để gánh vác trách nhiệm của một Huynh trưởng, còn Cygnus thì lảo đảo bước xuống tàu và cùng đi tới chỗ đỗ xe ngựa với mấy đứa năm năm khác của nhà Slytherin.

Việc trở thành Tử thần Thực tử mặc định giúp anh dễ dàng trở nên nổi tiếng trong Slytherin, kể cả khi Cygnus không quá ham hố với ba cái mối quan hệ xã giao này thì cũng có cả đống người chủ động bâu xung quanh anh như thể làm vậy thì sẽ có thể thu hẹp được khoảng cách đôi bên.

Cygnus chống cằm và chán nản nghe mấy khứa Slytherin khoe khoang với nhau về kỳ nghỉ của mình, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện đạo đức giả nhàm chán này bằng câu: "Tôi chưa được đi đâu cả, cứ ở trong trang viên của Chúa tể suốt ấy mà", thành công thu hoạch được vài ba loại hâm mộ đố kỵ mỉa mai các kiểu.

Nếu như những người này biết được rằng anh chả thấy cái việc ở trong trang viên của ông già kia và đứng chung hàng ngũ với đám người mang Dấu hiệu Hắc Ám có gì vui thì chắc cái kèo anh sẽ bị coi là không biết điều cho mà xem.

Không có Lucius bên cạnh, Cygnus cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn biết mấy. Tất nhiên điều này không có nghĩa là mối quan hệ giữa anh và Lucius đã sâu đậm đến mức cần phải ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, chẳng qua là ở trong Slytherin thì chỉ có Lucius là hiểu rõ phải tránh đề cập tới người kia để anh có thể hít thở thật thông mà thôi.

Sau một hồi gian nan, tiệc tối khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu. Cygnus nhìn thấy Lucius nâng ly với anh trong khi đang chung mâm với các Huynh trưởng khác, đã thế còn bonus thêm nụ cười khó ưa đúng chuẩn Malfoy nữa chứ, vậy nên anh dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác tìm thằng em trai mới nhập học của mình cho bỏ ghét. Không tìm thì thôi, chứ vừa nhìn qua mà đã thấy nó với thằng quỷ nhỏ nhà Potter châu đầu ghé tai với nhau là anh đã thấy đầu nhức tưng bừng rồi.

Thiệt cái tình, bộ hôm nay không có việc gì thật sự vừa lòng anh hết hả?

Lúc bắt đầu nghi thức phân loại, sự kiện Sirius Black vào Gryffindor chả lệch đi một li nào so với suy đoán trước đó cả và Cygnus thì tin rằng hôm nay đã là ngày kinh hoàng nhất trong suốt cái học kì này rồi.

Khi Sirius hưng phấn như điên và nhào về phía nhà Gryffindor, cô chị họ Bella, người đã đính hôn với nhà Lestrange, trực tiếp hét toáng lên luôn. Ở bên cạnh, Andromeda cố gắng kiềm chế cái biểu cảm chẳng biết là kinh sợ hay là vui sướng của mình. Narcissa chộp lấy cánh tay của Lucius với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, điều gai người nhất là cái cách mà Narcissa nhìn chằm chằm anh như thể lí do làm cô muốn khóc đều là vì nghĩ đến lễ Giáng sinh sắp tới và cậu em họ Cygnus đáng thương của cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau buổi lễ ngày hôm nay.

Một cô gái đa sầu đa cảm...

Một tay Cygnus chơi đùa với cái nĩa, anh đang chờ cho Lucius nhanh chóng dỗ dành cô nàng Narcissa, tránh cho ánh mắt buồn nôn kia tiếp tục rơi xuống người mình.

Tuy nhiên, Narcissa còn chưa kịp buông tha cho anh thì ở đối diện, người đã phục hồi tinh thần và thoát khỏi sự hưng phấn từ lúc phân loại đến giờ, Sirius đứng phắt dậy và mạnh mẽ vẫy tay chờ mong anh đáp lại mình.

Ánh mắt của toàn bộ Slytherin, không, ánh mắt của toàn trường Hogwarts đều đang đổ dồn về phía hai anh em bọn họ. Bàn tay nghịch nĩa của Cygnus hơi tạm dừng, anh mỉm cười hào phóng với Sirius. Thế là cái thằng nhóc ngu ngốc kia lại vui vẻ khoe khoang với mấy đứa bạn mới của mình, cách cả hai dãy bàn dài của nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng có thể nghe thấy tiếng la của nó.

"Ảnh là anh trai của mình đó! Thấy không hả! Anh ấy chơi trong đội Quidditch đó! Cực kì đẹp trai luôn đúng không!"

Không biết cô nàng Gryffindor bên cạnh nói với cậu ta cái gì, người ta chỉ thấy Sirius cãi lại ngay tắp lự: "Thẩm mỹ của đám con gái mấy cậu thật kì lạ, không thấy con công Malfoy kia hợp làm con gái hơn hả!"

Cygnus không giấu được cái khóe miệng đang nhếch lên của mình và thoáng liếc qua Lucius, không ngoài mong đợi, anh nhìn thấy người bạn tốt của mình đang nhìn chằm chằm về phía dãy bàn của nhà Gryffindor với vẻ mặt u ám. Tiếc cái là anh ta lớn hơn Sirius tận năm tuổi nên đâu thể không biết xấu hổ tới mức đi bắt nạt một thằng nhỏ năm nhất đâu chứ, vậy nên đối phương chỉ có thể chuyển hướng trừng mắt hung ác với thằng anh trai của cậu ta mà thôi.

Cygnus nhún vai, sống chết mặc bây.

Lễ phân loại sắp kết thúc, cuối cùng Slytherin cũng có thêm một đứa học sinh mới với cái họ chưa ai nghe qua bao giờ, Snape. Mấy đứa Slytherin thì thầm to nhỏ với nhau, bọn họ muốn hỏi xem kia có phải là dòng họ máu thuần nào đó ở nước ngoài hay không. Tuy nhiên những lời hỏi thăm vô ích này cũng chẳng kéo dài được trong bao lâu, cậu học sinh mới kia vừa đến gần thì bọn họ cũng nhìn thấy cái áo chùng second-hand trên người cậu ta rồi, cuối cùng cả đám nhìn đối phương đi tới chỗ của Cygnus và ngồi xuống.

Vào lúc này, chỗ trống lớn nhất trên dãy bàn là xung quanh Cygnus, mà sự tồn tại của khoảng trống này là bởi vì Cygnus thích chiếm nhiều không gian cho riêng mình, sau đó anh sẽ chẳng cần phải quan tâm gì sất tới cái thân phận người thừa kế của mình và thoải mái vắt vẻo ngồi sao thì ngồi. Thật rõ ràng là cậu học sinh năm nhất ngồi bên cạnh không hề biết gì về cái tật xấu nho nhỏ này của người thừa kế nhà Black, tuy nhiên thì sự thiếu hiểu biết cỡ này sẽ không xuất hiện trên người của một Slytherin máu thuần.

Có người vẫn không ngừng hỏi cậu đến từ đâu và câu trả lời mà đối phương nhận được là Luân Đôn, một thành phố của Muggle. Vậy nên cái hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu học sinh mới có xuất thân từ một gia tộc đã xuống dốc cũng tắt ngấm luôn, năm nay thế mà lại có một đứa máu lai được phân vào Slytherin!

Mạch nước ngầm trên bàn ăn dần dâng lên cao nhưng Cygnus thì lại quá lười biếng để quan tâm đến nó, thằng quỷ nhỏ vừa bước vào lãnh địa của anh cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của anh. Anh chậm rãi giải quyết bữa tối của mình và kiên nhẫn tán gẫu vài câu thật vô nghĩa về cái mà người ta gọi là xu hướng thời trang, qua hồi lâu rốt cuộc cũng đã đến lúc trở về ký túc xá. Cygnus không có đi về phòng của mình một cách bình thường như các Slytherin khác, thay vào đó thì anh lại háo hức sử dụng con đường bí mật ngắn nhất mà anh biết.

Ông bạn cùng phòng cũ của anh, Lucius, đã dọn đi và tận hưởng căn phòng đơn của Huynh trưởng rồi còn đâu, cũng nhờ vậy mà anh đã hưởng sái được cái phòng đôi này cho riêng mình.

Thiệt là tuyệt vời hết sức, chỉ cần nghĩ tới cảnh không cần phải tranh giành phòng tắm với cậu chủ Malfoy vào mỗi buổi sáng nữa thì anh đã cảm thấy sướng điên rồi, đến cả bầu không khí cũng trong lành hơn thường ngày nhiều.

Cygnus cho rằng sẽ không có ai ở Slytherin ngu dốt tới mức dọn vào đây và cản trở thế giới một người đã được mong đợi từ rất lâu của anh đâu, nhưng anh lại quên mất rằng năm nay Slytherin vừa mới chào đón một biến số cực kì lớn mang tên Severus Snape, một thằng máu lai sống ở Luân Đôn và chẳng biết cái chi về cậu cả của nhà họ Black hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro