chương 30
Triệu Tiểu Đường kinh hãi, hắn xem ra sẽ không để cô trốn khỏi cái nhìn của hắn.
- Cô Triệu, tôi thực sự muốn chen chân vào dự án này nhưng tiếc là đã đủ ghế ngồi, chưa kể tiền điều kiện để tham gia cũng khá lớn với tôi. Với khoản tăng lãi suất đợt này, sao cô không hợp tác với tôi? Chúng ta sẽ chia lời theo đúng khoản tiền đóng góp. Dù sao tôi nghe phong phanh được là cô Triệu định bỏ miếng ngon này vì chưa đủ tiền.
Kim Jun bó tay, ánh mắt như này là ép cô đến cùng.Cô bặm môi, định nói gì đó thì liền bị hắn cản lại.Hắn rót một chén rượu mới cho cả cô và hắn rồi lại cười.
- Cô Triệu, miếng ngon này chớ để tuột mất. Hơn nữa khoản thu kia còn bỏ túi được tức khắc. Chỉ cần tôi với cô hợp tác, chúng ta hoàn toàn nắm gọn số tiền đó trong tay, cô thấy sao?
Tiểu Đường nhận chén rượu từ tay Kim Jun, chần chừ một chút rồi cũng uống cạn.
- Tiền bối! Quả thực em không muốn lún sâu vào thêm, em nghĩ bản thân nên dừng lại. Dù sao cũng là bòn rút ngân sách, là bất hợp pháp.
- Cô Triệu, làm thì nên làm đến cùng, sao lại...
- Tiền bối! Em nghĩ nên có điểm dừng,... em...
Cô nhăn mày, mắt tự nhiên lờ đờ. Cô lấy tay di di thái dương, cố mở lời nói lại mấy câu.
- Em nghĩ em sẽ không đầu tư thêm!
Cố nói cho hết rồi người bắt đầu đung đưa. Cô vẫn đưa mắt nhìn về phía La Chấn nhưng lại dụi mắt liên tục không rõ vì sao.
- Chà! Nếu cô Triệu đã quyết vậy thì được rồi! À chuyện chính ngày hôm nay. Cô Triệu, tôi mang hợp đồng bên công ty C&M đến giúp họ. Là các khoản sẽ thanh toán nếu cô tham gia diễn xuất cho bộ phim. Cô đọc qua đi!
Cô lờ đờ đón lấy tập giấy trên tay hắn. Cô đọc từng dòng một, đến khi không thấy gì bất thường liền gật đầu.
Kim Jun lấy lại tập giấy, lần nữa đọc và chỉ rõ cho cô từng khoản một, rất rõ ràng. Cô chỉ gật như một đứa ngốc.
Hắn đưa bút cho cô, cô chậm rãi nhận.
- À, còn dấu tay!
Hắn nghiêng người khi thấy cô đang cúi mặt xuống trong lảo đảo. Chỉ mất một giây, hắn đã xoay người lại, vẫn tư thế đó đưa bút và con dấu cho cô.
- Cô Triệu, của cô đây.
Hắn cười, cười đến sởn gai ốc.
Nàng từ ngày bị lừa sạch tiền không còn đủ tỉnh táo. 100 triệu tệ, công sức nàng vất vả 9 năm trời tan theo mây khói chỉ vì một chữ kí và con dấu.
N
àng mơ hồ, rõ ràng là bản thân đã đọc kĩ hợp đồng đến từng chữ. Dù đầu óc nặng trịch vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả ra sao vậy cớ gì mấy dòng chữ kia lại biến thành một khoản vay tiền sẽ trả trong một tuần tới?
Thậm chí còn có một bản hợp đồng đáng xấu hổ mà bản thân còn chưa từng nhìn qua.
Nàng muốn nói cho cô biết mọi thứ, mọi oan uổng mà mình trải qua nhưng nàng sợ. Nàng không dám đối mặt với cô nữa.
Cô đến thăm, nàng cố nở nụ cười. Tuy miệng nói không sao nhưng lòng nặng trĩu ưu phiền. Chỉ có thể nói là đen đủi mà thôi.Khoản tiền kia mang theo cả dự định trong tương lai của nàng.
Trong phút chốc, mọi thứ tan biến.
*
Tay cô cẩm bút đưa đến ô mà đầu ngón tay Kim Jun hướng dẫn.
Hắn cười gian xảo, trong đầu không ngừng khen ngợi bản thân quả là thiên tài. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà có thể lừa hai người với cả mấy trăm triệu tệ, điều này khiến hắn sung sướng đến đứt ruột.
Pặc
"Cái..."
Hắn run rẩy nhìn vào mắt cô rồi nhìn xuống cổ tay đang bị tóm lấy.
- Mấy người vào đi!
Cô hơi lớn tiếng, độ vài giây sau, phòng ăn được Kim Jun bao trọn cuối cùng lại bị "xâm phạm".
- Cô Triệu!
- Camera, máy ghi âm, bằng chứng đều ở đây. Mấy chén rượu rỗng kia đều có dính chất làm tê liệt cảm giác và cảm xúc, hãy mang đi xét nghiệm. Tôi xong việc rồi, còn lại là ở các anh!
Cô quét ánh nhìn sắc lẹm sang Kim Jun rồi đứng lên.
- Khoan... khoan đã, xong... xong việc?
Cô dừng bước, xoay người lại nhìn hắn.
- À, sẽ nhanh thôi, lệnh khám xét nhà!
Nên ông sẽ chẳng chạy trốn nổi đâu. Kể cả mấy thứ có thể đe dọa đến người khác cũng sẽ bị thu hồi. Xem ra... ông phải ngừng quay bộ phim kia một thời gian dài rồi!
- Khốn kiếp! Làm sao mày có thể mang những cảm xúc đó ra kia chứ? Một chút nghi ngờ tao cũng không thể có với mày... khốn kiếp, lừa đảo! LỪA ĐẢO!
- Xem ai đang nói kìa! Nực cười!
Cô quét mắt nhìn một lượt nữa rồi rời khỏi nơi bốc mùi kia. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một xe đen sang trọng đã đợi sẵn cô.
Cô nâng mày rồi thở dài bước vào xe.
.
Xe dừng lại ở một con sông nhỏ, khá yên tĩnh. Nam thanh niên ngồi cạnh cô vẫn chưa mở lời nói câu nào.
- Hừm...
Cô mệt mỏi tựa lưng, mắt nhắm nghiền.
- CẬU NGỦ SAO ĐỒ CHẾT TIỆT!?
Người thiếu nữ kia hét lớn. Cô mệt mỏi đưa tay đẩy mặt cô ta ra xa mình.
- Ồn ào quá. Việc kia ra sao?
- Tôi đã thu xếp. Nhưng cậu... buộc phải đến mức đó sao?
Cô gái kia nhăn mày, cô gật gù thản nhiên.
- Ừ, bắt buộc.
- Cậu đáng sợ thật đấy!
Cô mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh.
- Tôi sao?
- Phải! Cậu chứ còn ai?
Cô phì cười, vỗ vỗ vai cô gái kia.
- Hứa Giai Kỳ, cậu có tư cách nói câu đó sao? Gia thế của cậu nghe xong tôi cũng thấy nhân từ nữa kìa. Sòng bạc, vay nặng lãi. Vậy mà còn chê tôi sao?
- Cái đó với chuyện cậu định làm không liên quan nhau. Mà cậu còn dám nói tôi? Tôi là người giúp cậu từ đầu đến cuối. Kể cả cảnh sát cũng là do tôi yêu cầu. Lần này Kim Jun phải hầu tòa tức khắc cũng là nhờ có tôi. TÔI ĐẤY!
- Ashhhh...
Tiểu Đường và Giai Kỳ ngồi trong xe to nhỏ được chừng ba mươi phút. Cả hai kiên nhẫn như vậy cũng là vì phải chờ một vị khách đặc biệt.
Quản lý Tống mím môi. Không thể để nàng tìm Kim Jun nếu không sẽ khiến cô thêm đau đầu.Chừng năm phút sau, người mang tên Tề Khải cũng xuất hiện.
- Haha, đông vui ha!
Hứa Giai Kỳ đắc ý cười, cô thở dài lần nữa đưa tay đẩy mặt anh ta ra xa mình.
- Cái đứa này... ! (liếc nhìn Tề Khải) Chuyện bên đó thế nào?
- À cái đó (liếc nhìn cô), cô chủ, không ngoài dự liệu của cô Triệu, Kim Jun chỉ phải gánh 1 năm tù giam, cũng có khi được hưởng án treo.
Giai Kỳ há miệng nhìn cô. Ánh mắt cô ta vừa kinh ngạc lại vừa cảm phục. Cô ta có cái nhìn như vậy cũng bởi mọi thứ đều đúng theo những gì cô nói. Kể cả mức phạt của tên Kim Jun kia cũng không ngoài dự liệu của cô.
- Nhưng mà... sao mức phạt lại có thể như vậy?
- Vì chỉ đơn thuần là giấy tờ, thậm chí còn chưa kí nhận nên bằng chứng đó được coi là bằng chứng khống chế. Chưa có khoản giao dịch nào xảy ra nên không thể buộc tội hắn lừa đến con số chục tỉ won, chỉ dừng lại ở mức lừa đảo...
Tề Khải từ từ giải thích, Giai Kỳ gật gù rồi lại gấp gáp nhìn sang cô. Cô ta định nói gì đó nhưng lại bị cái vẻ lạnh lùng kia của cô làm cho cứng họng.
Giờ cô đang nghiêm túc suy ngẫm, cô ta nghĩ nếu mình liên thiên như mọi lần sẽ "dính chưởng" mất. Tốt nhất là ngồi im.
- Nhưng Tề Khải, luật pháp nước ta nghiêm ngặt như vậy, sao có chuyện 1 năm? Hắn có tay trong sao?
- Đúng vậy cậu chủ! Đáng lý là 7 năm tù giam nhưng vì hắn có người quen nên... Nhưng chúng ta có thể gây áp lực để hắn vào tù một năm. Việc đó nằm trong khả nă...
Tề Khải ngừng nói sau cái gật gù và dấu tay từ phía cô.
- Không! Hãy dể La Chấn hưởng án treo đi.
- HẢ? Này, cố gắng đến vậy, cậu điên sao?
Giai Kỳ to tiếng, cô lại lần nữa phải đẩy cô ta ra xa khỏi mình, thậm chí mặt cô ta giờ dính chặt lấy cái cửa kính ô tô.
- Hứa tự luyến Cậu ồn ào quá! (Nhìn sang Tề Khải) Anh hãy ra mặt giúp hắn hưởng án treo. Hãy để hắn biết là nhờ anh nên hắn mới có thể thoát lần này.
- Cô Triệu yên tâm, tôi hiểu!
Tiểu Đường giờ mới hướng tầm mắt đến người ngồi ở ghế phụ. Anh ta vẫn rất chăm chú nghe mọi lời bàn bạc của ba người.
- Anh tên gì?
- Kha Cảnh!
- Vậy anh Kha Cảnh. Tôi cần anh đâm tôi một dao, theo đúng nghĩa. Anh có thể làm được không?
Cô mỉm cười nhìn người đối diện. Trong tích tắc, Kha Cảnh có cảm giác cô gái trước mặt máu lạnh chẳng khác hắn là bao. Điều này khiến hắn cảm thấy rất thú vị.
- Cô Triệu, chớ khinh thường người của Cửu Hội!
Nàng ngồi ngoài phòng phẫu thuật với gương mặt trắng bệch. Nàng đã khóc đến cạn nước mắt. Nàng chỉ mong giá mà có thể thay cô nằm kia, chỉ cần cô bình an, nàng nguyện chết cũng thỏa đáng.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong thầm lặng, toàn bộ truyền thông đều không hay, cốt cũng là nhờ một thế lực hùng mạnh mang tên Cửu Hội.
Mọi thứ đều diễn ra quá bất ngờ. Nàng thậm chí còn không rõ là cô đã đắc tội với ai ở nơi đất khách này mà đến mức để họ trả thù nữa. Nàng cuối cùng lại dằn vặt bản thân, "mình chẳng hiểu gì về Tiểu Đường cả", "mình không quan tâm lắm, thật đáng chết".
Bảy ngày sau
Cô cười nhạt khi đọc dòng báo "Kim Jun: lừa đảo và cố ý mưu sát – án chung thân!" rồi hé miệng lớn để ai kia "phục vụ" mình.
- Đường, sau này đừng có mạo hiểm tham gia vào chuyện này, hãy để pháp luật giải quyết. May lần này người của Kim Jun đâm hụt, nếu như hắn đâm trúng chỗ hiểm phải làm sao?
Nàng nhăn nhó nhìn Tiểu Đường, tay không ngừng đưa thìa cháo đến miệng cô. Cô cười, lắc lắc đầu.
- Không phải tôi vẫn sống đây sao?
- Thế thì mới nói...
Rầm rầm rầm
Uỳnh
Cái tiếng động lớn kia làm cả cô và nàng giật thót. Cái người kia thậm chí còn chưa để ai lên tiếng đã tự động chạy vào phòng bệnh rồi.
- TIỂU ĐƯỜNG, THƯ HÂN! CHÚNG TA ĐÒI LẠI ĐƯỢC TIỀN RỒI!
Vốn định tức giận nhưng nghe cái câu kia của Tống ca nàng liền sáng rực hai con mắt. Quên cô luôn, nàng sung sướng chạy đến chỗ quản lý của mình.
- Anh nói gì cơ?
- Haha. Luật sư mới gọi điện cho anh. Anh ta bảo đã giải quyết riêng với Kim Jun và đòi được tiền rồi. Dù anh không hiểu nhưng kệ. Chúng ta toàn thắng rồi haha!
Ring ring ring
Liếc vào màn hình điện thoai, một số lạ. Cô đăm chiêu một chút rồi nở nụ cười nghe máy.
(Đoạn hội thoại dưới đây là tiếng Hàn Quốc)
-
Cô Triệu, mọi chuyện đều đúng như cô dự liệu. Tôi đã "cắt" hết "tay chân" của Kim Jun, giờ cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh! À chuyện kia...
- Cô yên tâm, số tiền đó tôi đã chuyển sang tài khoản của cô gái kia đúng như cô nói, không có chuyện bại lộ.
- Tốt rồi, cảm ơn anh! À còn nữa!
- Vâng tôi nghe!?
- Nói với Giai Kỳ đừng có qua đây! Mấy bữa nữa tôi sẽ đến chỗ cô ta!
- ...
- Alo?
- ... À vâng. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút. Cô Triệu quả là có thể tính toán như thần! Cả chuyện cô chủ định đến bệnh viện cô cũng có thể đoán ra...!
- Haha. Được rồi chào anh!
- Vâng chào cô!
Cô thở nhẹ liếc nhìn qua cửa kính. Bầu trời hôm nay thật đẹp.
*
Những ngày cuối tháng năm cô lại tất bật chuẩn bị đến dự lễ trao giải bài hát tháng. Một ca khúc cô viết khi vẫn còn nằm viện bất ngờ được đề cử. Khi viết ca khúc đó cô cũng chưa từng nghĩ có thể nhận giải vì tuy lời bài hát khá ổn nhưng nhạc lại rất khó nghe.
Vết thương ở eo cô chưa hoàn toàn lành nên di chuyển rất cẩn thận.
Nàng là mc của buổi trao giải, nhìn thấy cô như vậy không khỏi lo lắng.
Cái chính là, dù có khó chịu nhưng cô nom vô cùng thoải mái. Trông cô chẳng giống người mới từ viện về chút nào.
Cánh nhà báo không phải những kẻ ngu ngốc. Họ rất tinh ý nên chuyện cô ở Hàn Quốc và tin tức về Kim Jun phát tán khiến họ sinh nghi cô chính là người tố giác được "bảo mật" nhưng chính là họ không có đủ bằng chứng để phanh phui.
Việc này cô cũng đã cảm ơn Hứa Giai Kỳ, cô bạn thân của cô ở Hàn Quốc mà gốc Trung. Cô thừa nhận, nếu vụ việc này không nhờ cô ta giúp đỡ thì cô cũng không thể dễ dàng tống Kim Jun ngồi tù hết một kiếp, càng không dễ vượt qua đám phóng viên nhiều chuyện.
Cô liếc nhìn kẻ thậm thụt ở cách cô bảy chỗ ngồi. Bắt gặp ánh mắt cô hắn hoảng hốt vội vã chỉnh lại tư thế. Cô cười nhếch môi rồi thở nhẹ một cái.
Những kẻ kém cỏi như vậy làm sao đủ trình độ để theo dõi cô?Nói cô diễn xuất giỏi cũng không có gì lạ. Nhiều lúc cô phải cảm ơn lũ phóng viên, nhờ có họ mà cô mới có thể trau dồi khả năng diễn xuất của mình. Giả vờ biểu cảm ngu ngốc hay những hành động vô ý cắt đuôi đám người kia khiến cô tự nhiên trở thành đứa có tài diễn xuất.
Với cái đầu lạnh, nhạy bén kèm thêm khả năng diễn hoàn hảo khiến cô biến thành kẻ đáng sợ, tất nhiên cô chỉ đáng sợ với những ai dám cả gan chơi khăm cô và đặc biệt làm hại người thân cô. Với trường hợp của Kim Jun, hắn thực sự sai lầm khi động đến nàng – người mà Triệu Tiểu Đường cô hứa dành trọn đời bảo vệ.
Nói cho cùng, nếu hắn đơn thuần chỉ lừa nàng kí vào hợp đồng vay của hắn thì cô cũng không bức hắn ngồi tù đến "mọt gông", cùng lắm cô sẽ khiến hắn ngồi tù 15 năm cho đến 20 năm. Nhưng mà, hắn lại lừa nàng kí vào bản hợp đồng thứ hai, một bản hợp đồng không đứng đắn và phá hủy toàn bộ đức hạnh của một người phụ nữ. Bản hợp đồng đó đã xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nàng. Bởi lẽ đó, cô nhất quyết không tha cho hắn một con đường nào hết.
Ngoài việc khiến hắn ngồi tù, cô âm thầm dùng tiền để cắt hết mọi quan hệ của hắn với người quen của hắn, những người có thể giúp hắn giảm án và những kẻ có thể... giúp hắn trả thù cô và nàng. Kim Jun giờ đây chỉ còn một mình, đúng theo cái nghĩa "sống không bằng chết".
Hắn động đến nàng, cô cũng không tiếc thân mà nhận một dao để hắn bị khép vào tội cố ý mưu sát, không thể nào cứu vãn được.
.
- Ông là Kim Jun?
Người đàn ông kia tiến đến Kim Jun với vẻ khá bình thản. Kim Jun gật gù.
- Đây là ví của ông. Tôi thấy trong đó có cách liên lạc nên trả lại.
- Cảm ơn, trong này có nhiều giấy tờ quan trọng. Như đã hứa, tôi hậu tạ anh!
Kim Jun đưa tiền cho người đàn ông kia, hai người nói thêm mấy câu rồi cũng rời khỏi con hẻm nhỏ.
Chưa đầy một giờ sau, cô bị đâm bởi chính người đàn ông vừa gặp Kim Jun. Theo lời mọi người xung quanh, "khi nhìn thấy chúng tôi đến hắn liền bỏ chạy, thật may mắn"
.
Hai giờ sau, một loạt bức ảnh "giao dịch" của Kim Jun và kẻ định sát hại cô được chuyển đến cho cảnh sát. Kim Jun lập tức bị tóm trong nháy mắt mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kim Jun hốt hoảng yêu cầu cảnh sát kiểm tra cuộc gọi. Mọi ghi nhớ về cuộc gọi theo lời hắn kể đều không còn, bên tổng đài chỉ còn duy nhất một tin nhắn từ máy hắn chuyển đến số của người đàn ông kia.
"Giải quyết xong con khốn đó, tôi sẽ trả thêm cho anh"
Đến phút cuối cùng hắn mới vỡ lẽ, thực chất Tề Khải đã lừa hắn.Kim Jun thất thần ngồi sụp xuống sàn, trong một giây hắn đã hiểu, bản thân thực ra đã chọn sai đối tượng...!
*
Hứa Giai Kỳ tươi tỉnh mở kênh truyền hình Trung Quốc lên. Bất ngờ thấy cô trên đó cậu ta liền huých vai Tề Khải.
- Tiểu Đường kìa! Haha, nom chẳng giống mới ra viện chút nào!
- Vâng! Mà cô chủ... có chuyện tôi vẫn thắc mắc!
- Anh nói xem!
Tề Khải liếc nhìn cô ta, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng tò mò vẫn thường chiến thắng, anh ta thở nhẹ rồi từ tốn.
- Sao cô chủ lại nhiệt tình giúp cô Triệu đến vậy? Lại còn đích thân dùng danh nghĩa Cửu Hội. Tôi có chút khó hiểu.
Giai Kỳ ngừng xem, nghĩ một chút rồi gật gù.
- Chừng hơn một năm trước, cái người mà Cửu Hội đồn thổi cứu mạng tôi khỏi bọn Long Khiêm không phải gã nào đâu, chính là cô gái Trung Quốc tên Triệu Tiểu Đường đó đấy!
- Cái gì?
- Thì tôi trốn khỏi nhà đi dạo. Đám người đó đánh hơi được liền truy đuổi. Xong đại khái là gặp được Tiểu Đường trong lúc chạy trốn, một mình cô gái đó đánh gục bảy gã đuổi theo tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng sau đó biết cô ta học võ nên cũng chẳng còn ngạc nhiên. Nói cho cùng, Tiểu Đường đã cứu tôi, có công lớn với Cửu Hội, Cửu Hội phải có trách nhiệm giúp cô ấy vô điều kiện. Đó là một trong số các luật của Hội, anh đừng quên đấy!
Tề Khải vốn biết Hứa Giai Kỳ kể chuyện gì đều chẳng rõ đầu đuôi nhưng không nghĩ có thể ăn bớt nhiều tình tiết quan trong đến vậy. Cho đến cuối cùng chẳng biết được là gặp cái cô Triệu Tiểu Đường kia thế nào. Cô gái đó đã đánh bọn người của Long Khiêm ra sao...
Nhưng ít ra anh ta cũng biết, cô là người cứu mạng cô chủ của mình, như vậy coi như nắm được chút ý chính.
Tề Khải mỉm cười gật đầu.
- Tôi rõ rồi! Với lại thật may mắn, cô gái đáng sợ đó là bạn chứ không phải kẻ thù.
- Hm... Phải! Cô ấy là người bạn Trung Quốc duy nhất của tôi cũng gốc với tôi trên mảnh đất Hàn này nên anh hãy lo chuyện kia cẩn thận. Đừng có phát sinh ra điều không hay!
- Cô chủ yên tâm! Mọi chuyện đều ổn thỏa!
Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn âm thanh trao giải trên vô tuyến. Cả Hứa Giai Kỳ và Tề Khải đều chăm chú vào màn hình TV. Dù chẳng hiểu chút gì nhưng cả hai đều nom khá nghiêm túc.
...
- Tề Khải, lấy điện thoại... bài mới của Tiểu, tải về giúp tôi. Cái chữ quái quỷ gì kia?... Ashhhh. Khốn kiếp, KHÔNG HIỂU CHỮ NÀO HẾT... CÙNG LÀ TRUNG SAO CÔ TA LẠI BIẾT TIẾNG TRUNG CÒN TÔI THÌ KHÔNG???? (Tức giận)
*
- Hắt xì....!
- Tiểu Đường, cảm lạnh sao?
Cô nhăn mày lấy tờ giấy ăn từ tay quản lý của mình. Cô lắc đầu đáp lại kèm theo biểu cảm khó hiểu vô cùng.
---------------------------+----------------------------
Ànyong đọc truyện vui vẻ nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro